[XiaoKazu] Những câu chuyện ngắn (1)
Title: Những câu chuyện ngắn (1)
Author: Sunakara Naraka (Narkchan)
Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.
Fandom: Genshin Impact
Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha
Rating: G
Category: Soft/Angst
Note: Những đoạn ngắn viết dở không hoàn thành nổi mình gộp vào thoi.
Ảnh bìa: 808788983
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
1. Thiếu ngủ
Bỗng nhiên đôi vai trở nên chùn xuống, không hề nặng nhưng lại rất nặng...mái tóc trắng như tuyết vô tình dụi vào mặt tạo ra xúc cảm mềm mại đến phát nghiện, trên tay vẫn cầm một cái bánh bao lớn vẫn ăn dở, khuôn mặt trẻ con lim dim thoải mái.
Chính là có mùi hương vừa ngọt vừa đắng này bên cạnh, con thỏ nhỏ mới an tâm chìm vào giấc mơ xuân mà buông bỏ mọi cảnh giác. Tối qua 'Ngôi Sao Chết Chóc' lại mở tiệc, do bị Beidou kéo vào chung vui nên cậu cũng không thể lẻn đi được...sáng liền không còn sức nấu ăn, đi vào cảng mua hai cái bánh bao lớn vào rừng tìm Dạ Xoa.
Cái gì mà bảo 'lâu rồi chưa ăn sáng cùng?', rõ ràng là chỉ muốn dùng ngài để làm gối...
"Chị đại...đừng đem người về nữa...em muốn ngủ.."
Xiao nhìn đôi chân mày cau có rồi lại dãn ra, trong lòng tự nhủ sau này đi qua 'Ngôi sao chết chóc' sẽ chú ý đến tình hình trên tàu một chút, có dịp sẽ cướp cậu thủy thủ nhỏ thiếu ngủ này đi. Có lẽ lợi dụng danh nghĩa Hộ Pháp Dạ Xoa cho việc này cũng không sao đâu nhỉ?
Yukuaki ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng phía trước không khỏi cảm thấy thú vị, viết vào bản thảo về cuộc hành trình hành hiệp trượng nghĩa của mình, một cảnh tượng hiếm có vô tình bắt gặp của Hàng Ma Đại Thánh và một chàng trai trẻ đến từ Inazuma, mối quan hệ giữa họ là gì...? Một chủ đề thú vị, nhà xuất bản Yae sẽ rất hứng thú...fufu.
2. Gọi tên
"Xin hỏi quý danh ngài đây là..."
"Xiao - Tam nhãn ngũ hiển tiên nhân - Xiao"
"Shou?"
"Hả...?"
"Không đúng sao?"
"Không có gì...cứ gọi như thế đi"
Sau đó một thời gian Xiao cũng bắt đầu quen thuộc với cái tên được gọi bằng giọng Inazuma đặc trưng, chỉ cần nghe thấy sẽ lập tức biết được người gọi.
"Shou-dono!"
Sora và Paimon ngạc nhiên nhìn thấy thân ảnh màu đỏ đang dùng phong chi dực lướt xuống ban công nhà trọ.
"Đây là bánh anh đào của Inazuma, ở Liyue hoàn toàn không có nguyên liệu để làm đâu"
Xiao không ngần ngại nhận lấy, cứ như đây đã là chuyện thường ngày của họ.
"Để tôi làm đậu hũ hạnh nhân nữa nhé! Tôi có mang một số nguyên liệu từ Inazuma....đậu hũ hạnh nhân cùng tú cầu anh đào..."
Paimon háo hức khi nghe thấy tên món ăn trông có vẻ lạ lẫm nhưng thú vị, nhưng lập tức bỏ nó ra khỏi đầu để chấp vấn 1 thứ càng khó hiểu hơn
"Khoan đã...Sh-ou?"
"Có gì sao?"
"Ngài không cảm thấy cần phải sửa cậu ta lại sao??"
Paimon bắt đầu nghĩ tới việc nếu mình đặt biệt danh cho vị Hàng Ma Đại Thánh này chắc sẽ không sao đâu nhỉ...con bé vẫn còn đam mê trong việc đặt biệt danh cho người khác lắm...
Xiao hồi tưởng lại vô số lần nghe thấy cách gọi như thế bằng âm thanh trong trẻo dịu dàng như gió mùa xuân không khỏi cảm thấy ấm áp lạ lùng
"Không cần, vì nó khá là...đáng yêu?"
"Vậy từ nay chúng tôi gọi như thế luôn nhé"
Sora cố ý hỏi trong khi muốn vạch trần sự thật sâu xa của câu chuyện.
"Hả?"
Khuôn mặt đang phát ra hào quan cưng chiều đối với cách gọi đáng yêu của Kazuha bỗng trở nên khó tin.
"Có cần thiết không?"
Cuối cùng không hề liên quan gì đến cách gọi cả không phải sao? Sao không bảo là do Kazuha gọi nên mới cảm thấy đáng yêu đi!!
3. Rượu vào lời ra
"Ô, đây có phải là Xiao không? Người mà cậu hay nhắc đến!"
Gorou hồ hởi khi gặp được người mà đứa bạn thân lúc nào cũng lải nhải đến không ngừng, những từ giống như 'vẻ đẹp thoát trần' hay 'khí chất tiên nhân' cậu đều nghĩ do Kazuha quá yêu sinh si nhưng khi nhìn thấy người này Gorou công nhận là cậu ronin kia không hề nói quá chút nào.
"Chào cậu, tôi là Gorou - Đại tướng quân kháng chiến thuộc đền Sangonomiya"
Gorou đưa tay ra trước mặt Xiao, Dạ Xoa hơi nheo mắt nhưng cũng đưa tay ra bắt vì bị Kazuha thọc vào eo.
"Tôi cũng không cần giới thiệu nhiều về bản thân nữa nhỉ"
Kazuha thở dài vì cách giao tiếp thẳng tắp của Xiao, cũng may Gorou cũng chẳng khác gì lắm.
"Kazuha đấy nhé, cậu ta ở đây mà cứ suốt ngày bảo là nhớ 'bạn trai' thôi, đến mức tôi nghĩ sao Beidou đại nhân sao không vứt cậu ta ở lại Liyue thay vì vác sang đây, phiền không chịu được. Nhất là lúc có rượu vào---"
"Này đừng---!"
Paimon cũng hào hứng nhiều chuyện, tiện thể kéo Kazuha định bịt mồm Gorou lại, hai mắt lấp lánh tiếp chuyện
"Thì sao?? lúc có rượu vào thì cậu ấy ra sao hả??"
Có người tiếp lời làm thủ lĩnh quân kháng chiến càng hăng hơn
"Nếu lúc tỉnh táo thì cậu ta sẽ vừa ngâm thơ vừa khen ngợi Xiao, lúc say thì lại vừa khóc vừa kể lể những uất ức về những khuyết điểm của bạn trai cậu ta ra"
Xiao nhăn mày khó chịu, Dạ Xoa có khuyết điểm gì khiến Kazuha phải khóc à?
"Khuyết điểm?"
Kazuha định nhảy đến giết người diệt khẩu thì bị cả Paimon và Sora phía sau kiềm lại
"Cái gì mà..."
---
Kazuha cầm chung rượu, đôi mắt lờ mờ sắp sụp xuống, do Kazuha trông có vẻ rất buồn chán nhìn về đất nước của Khế Ước phía bên kia bờ biển, Gorou cùng những người khác trong đội mời cậu cùng uống rượu. Nhưng có vẻ đây không phải là điều họ nên làm...
"Hức...hư..các kẻ mặt lạnh đó...hức...rốt cục là tại sao lại mê hoặc người khác đến thế..hức"
Gorou không thể quen thuộc hơn với màn kể lể của kẻ si tình này, thật tò mò người có thể làm Kaedehara Kazuha trở nên như thế này...
"Rồi thì sao! Hức...đến cả vận nữ phục ngài ấy cũng không màng tới! Hức, không phải là chán ghét tôi hay sao...hư.."
A...tâm sự không thể tránh khỏi khi người yêu quá lạnh nhạt về mặt tình cảm thể xác của các thiếu niên/thiếu nữ mới lớn. Không thể! Gorou không thể nghe nổi tên này huyên thuyên chuyện này lần thứ 20 nữa!
---
"Tôi chỉ nghe đến đó rồi mượn cớ được Sangonomiya đại nhân gọi mà trốn mất, nếu cậu muốn nghe hết có thể hỏi các anh em trong độ Cá Kiếm số 1"
Kazuha không màn tới gì nữa mà chỉ biết che mặt bằng hai tay mặc cho Sora và Paimon giữ mình phía sau.
Ngài tiên nhân nào đó thì chắc chắn là mặt không đổi sắc chỉ cau mày nhìn nhìn kẻ tòng phạm trước tiên, Sora thấy rùng mình định giải thích nhưng bị con 'thức ăn dự trữ' nhảy vào họng.
"Các cửa hàng ở Liyue tuyệt thật đó, có cả trang phục nước ngoài của Inazuma, Mondstads, Sumeru các thứ, lần đó chọn phục trang rất là vui luôn! A...tui cũng muốn có một bộ quá~"
"Các người đã nhìn thấy Kazuha mặc rất nhiều bộ đồ nữ nhân khác nhau à...?"
Xiao trầm ngâm một hồi rồi chỉ chú ý đến điều đó. Sora lạnh sống lưng trong đầu rủa thầm 'thức ăn dự trữ' bị hết hạn nào đó, nhanh chóng đẩy Kazuha đã luộc chín qua Xiao để đánh trống lảng. Xiao gỡ tay Kazuha ra, ấn hai lòng bàn tay vào hai bên má đang nóng như lửa đốt, thật hiếm thấy Kazuha với biểu hiện như thế này, nó khá là... đáng yêu... Một tay vẫn đặt trên má, tay còn lại chuyển đến sau gáy cậu ronin. Cảm giác lành lạnh sau cổ làm Kazuha giật mình, hơi thở thanh tâm chạm đến chóp mũi.
"K-khoan đã Xiao-dono!!"
Kazuha dùng hai tay ngăn khuôn mặt đang rút ngắn khoảng cách với mình tiến gần thêm nữa. Cơm dâng tới miệng thì bị chặn lại, vị Hộ Pháp Dạ Xoa nhăn mặt nhìn chiếc lá phong trước mắt.
"Ở đây.. còn có người cho nên là... chúng ta để sau nhé..."
Xiao ôm trọn lấy chiếc lá phong trong tay thì thầm
"Bây giờ ta dính phải sự quyến rũ của ngươi thì lại từ chối ta sao?"
Hai vành tai không biết từ bao giờ đã đỏ như lá phong, cậu thiếu niên thầm trách cứ Xiao chọn không đúng lúc.
Sora đứng bên ngoài xem mà không ngừng khinh bỉ hai con người thích thể hiện tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật, nơi có trẻ nhỏ đang xem, tay của cậu chàng phải che mắt cho Paimon cũng thấy mỏi lắm chứ. Đang than thở trong lòng thì lại bị Hòa Phát Diên găm kế bên hù suýt lên cơn đau tim.
"Mấy tấm ảnh đó đâu?"
Vậy là tên này vẫn chưa quên à? Sora nghĩ thầm 'thức ăn dự trữ' này đúng là người hướng dẫn vô cùng nhiệt tình với công việc, cái gì cũng nói không sót chi tiết nào... Sau khi Xiao đã tịch thu tang vật, cả bốn người theo Gorou vào đền Sangonomiya để chào hỏi Kokomi. Trên đường đi Kazuha hào hứng chỉ cho Xiao những sinh vật kỳ lạ cũng như khí hậu ở đặc biệt của đảo Watatsumi.
...
Kết.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro