Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XiaoKazu - Hanahaki

Title: Hanahaki

Author: Sunakara Naraka (Narkchan)

Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.

Fandom: Genshin Impact

Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha

Rating: G

Category: Soft/Angst

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tiếng ho làm thu hút sự chú ý của Dạ Xoa, đôi mắt vàng kim nheo lại nhìn thân ảnh màu đỏ run lên bầng bật, phổi như muốn nổ tung đau đớn, những cánh hoa màu trắng rơi xuống trong những cái run, theo cơn gió lướt đi thật xa...

"Ngươi...bị bệnh?"

Định đi đến đỡ lấy thân ảnh yếu ớt nhưng càng rút ngắn khoảng cách, cơn ho của người bên kia càng dữ dội khiến Dạ Xoa hoảng sợ, muốn tiến cũng không dám, muốn lui cũng không nỡ...cuối cùng cả người chiếc lá phong cong lại trên nền đất, cơn ho quằn quại dữ dội chỉ trong một khắc rồi dừng lại, cả thân thể nhấp nhô theo từng nhịp thở nặng nề, Xiao quỳ xuống đỡ lấy chiếc lá phong héo úa vẫn còn giữ chặt miệng. Cả hai ngạc nhiên nhìn bông hoa Calla Lily trắng trong tay Kazuha, đóa hoa trắng tinh xinh đẹp, được điểm lên bằng những giọt máu đỏ thẫm trông càng diễm lệ...

Từ hôm đó, họ không còn gặp nhau nữa...

Hanahaki - căn bệnh nôn hoa, một căn bệnh hiếm gặp nhưng ngạc nhiên là Baizhu đã nhận hơn hàng chục ca bệnh này, đơn phương, che đậy rồi lại sinh bệnh...ngu ngốc làm sao...Kazuha bật cười khi bản thân cũng là một trong những kẻ ngu ngốc đó...Có hai cách chữa, một là biến tình cảm đơn phương này thành hai phía, hai là cắt bỏ đi cội nguồn nơi hoa nở, nơi những cảm xúc trào dâng, cắt bỏ đi mọi cảm xúc, mọi ký ức, mọi đau buồn, mọi hạnh phúc...

"Em nói chị biết kẻ đó là ai! Chị sẽ đến đấm vào mặt hắn một cái!! Có thể khiến người của Nam Thập Tự tương tư mà không chịu trách nhiệm, chị đây không để yên đâu!"

Kazuha chỉ có thể mỉm cười an ủi người chị lớn đang đùng đùng tức giận, đây là lỗi của ai...là lỗi của Kazuha, ai bảo cậu lại đi tương tư Hàng Ma Đại Thánh cơ chứ? Đã nhìn thấy tất cả gánh nặng mà ngài phải gánh lấy từ bấy lâu nay, Kazuha có thể để ngài ấy gánh vác thêm tình cảm này hay không? Không thể. Bề ngoài luôn tỏ vẻ xa cách, nguy hiểm nhưng chính là để bảo vệ họ...đây là lỗi của chàng chiến binh lang thang, là cậu đã cứng đầu muốn tiếp cận, cứng đầu muốn nắm lấy, cứng đầu muốn ở bên. Chắc chắn Xiao sẽ dùng 100 năm dài để đáp lại tình cảm này dù không có bất kỳ cảm tình nào dành cho chàng chiến binh Inazuma này, để cậu vẫn cảm nhận được tình yêu, vẫn giữ được trái tim của 1 con người.

Tiếng ho làm Beidou hoảng loạn, dừng chửi rủa đỡ lấy Kazuha, đôi mắt màu đá quý nheo lại đầy bất lực, tại sao cậu em trai nhỏ này lại cứng đầu như thế...rốt cục kẻ đó là ai...

"Nếu em không nói, chị sẽ sắp xếp cho Baizhu cắt bỏ gốc rễ..."

---

Hôm nay trời trong, không một gợn mây nhỏ...là Lễ Trục Nguyệt? Nhìn lên bầu trời trong vắt hiếm có, đôi mắt phong diệp run rẩy khi thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đôi tai có thính giác tuyệt đối không muốn nghe cũng phải thu hết câu chuyện giữa họ.

'Hình như ngài ấy bảo chỉ do Sora gọi...'

Trong lòng dâng lên cơn nhói vô hình, khí tức nghẹn lại, phổi kịch liệt đau nhức. Chỉ có thể xoay người, ngồi bó gối trên thuyền cố ngăn tiếng ho thống khổ.

'Ta đã hứa là sẽ đến...'

Không muốn nghe, nhưng lại tham lam thu lấy âm thanh gây thương nhớ trong mỗi giấc mơ, bụng quặng lại, những cánh hoa bồ công anh phấp phới theo gió vô tình bay đến nơi ồn ào náo nhiệt phía bên kia thuyền...

"Bồ công anh...? Tại sao ở Liyue lại có bồ công anh?"

Paimon tinh mắt bắt được vài cánh hoa, cảm giác màu sắc không tinh khiết như bình thường mà mang chút màu của hoàng hôn...

"Đây là loài hoa nổi tiếng ở Mondstads đúng không? Nghe nói nó còn được ủ làm rượu nữa, hay ghê, lần sau đến đó tui phải thử dùng làm món ăn  mới"

Xiangling nhìn cánh hoa nhỏ đáng yêu không khỏi có chút hoài niệm về vùng đất mình mới vừa khám phá và cũng là nơi lần đầu tiên gặp nhà lữ hành phương xa...

Bồ công anh - thầm lặng chờ đợi một tình yêu trong tuyệt vọng. Chờ đợi nhưng không hề hy vọng rằng nó sẽ đến với mình, chỉ đơn giản là sự mong mỏi đơn độc với một tình yêu không bao giờ đến...

Dạ Xoa hướng mắt về nơi cánh hoa bay đến, chậm rãi bước đến mạn thuyền, không có ai ngoài những thủy thủ có vẻ quen thuộc đang uống rượu no say phía bên kia...

"A!! Vị huynh đệ lại đến tìm Kazuha sao? Ai...cậu ta có vẻ bị bệnh rất nặng, bị chị đại cấm nhậu nhẹt cùng chúng tôi rồi"

4 người kia thắc mắc hành động đột ngột của Xiao cũng đi đến nơi.

"Hoa..."

"Hả? gì cơ?" Paimon thắc mắc khi Xiao lẩm bẩm gì đó

"Có loại bệnh gì mà nôn ra hoa không?"

Bọn họ ngạc nhiên nhìn Xiao.

"Vậy...Kazuha-kun đã đơn phương ai đó sao?"

Xiangling suy sụp ôm lấy Guoba, họ còn nói bệnh trở nặng, nụ cười dịu dàng an ủi khi Xiangling không bán được món mới gần đây cũng không còn xuất hiện nữa...Guoba cũng cụp tai theo.

"Họ nói bệnh tình rất tệ, hẳn là người đó vẫn chưa biết...hoặc Kazuha đã bị từ chối"

"Vậy sao..."

Lời nói chỉ như vừa hiểu ra sự tình, khuôn mặt hoàn toàn bình lặng nhưng Sora trong 1 khắc đã như cảm nhật được sát khí muốn giết người, chỉ là tưởng tượng?

---

"Kazuha..."

Paimon bắt đầu nấc lên còn Sora phía bên kia thì chỉ có thể ngồi bệt xuống đất. Baizhu nắm chặt tay nhìn chàng thiếu niên trẻ nằm bất động dưới mặt đất, ngự trên môi là đóa hoa trà đỏ thẫm khoe sắc đầy diễm lệ, xung quanh đầy những cánh hoa trắng mang mùi vị ngọt ngào nhưng đắng ngắt, là hoa Thanh Tâm...

Beidou thích ngắm hoa, đặc biệt là những loài hoa diễm lệ ở Inazuma...nhưng giờ đây nhìn thấy chúng sẽ chỉ mang lại cảm giác đau đớn và bất lực...

Chiếc lá phong khoe sắc đỏ vào mùa thu, rời cành vào mùa đông nhưng lại hoàn toàn chết đi trong vườn hoa khoe sắc.

Đối với Xiao, hoa đã từng chỉ là sự vật dùng để thõa mãn thẩm mỹ của con người, nở rồi lại tàn, nhưng giờ đây nó lại mang một nỗi buồn khó thở và xa xôi...mùa xuân là lúc trăm hoa khoe sắc, nhưng cũng là lúc chiếc lá phong của ngài úa tàn.

---

"Kazuha! Sao em không trả lời hả? Mau mở cửa ra!!"

Âm thanh ồn ào bên ngoài làm chàng ronin bừng tỉnh, mơ màng nhìn khung cảng tuyệt đẹp do mình tạo ra, những cánh hoa màu hồng nhạt nơi quê hương xa xôi trải khắp căn phòng nhỏ, nhuốm mùi tanh tưởi khó ngửi...

Hoa anh đào - đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, vừa khoe sắc đã bị cơn gió cuốn đi, bị bàn chân vô danh giẫm đạp, bị những hạt mưa mạnh mẽ vùi dập, giằng xé...

Thứ Kazuha tạo ra không chỉ có thế, không chỉ đẹp đẽ mà còn kinh tởm...một tình cảm đáng khinh đối với tiên nhân ở phía trên kia Liyue...

Giấc mơ kia là ảo mộng nhưng cũng sẽ là thực tế, nếu cứ cứng đầu giữ lấy tình cảm này thì sẽ chỉ làm đau những người yêu thương cậu. Dù đã xa rời quê hương, nhưng những người bạn ở quê nhà vẫn còn đó, chị đại, những thủy thủ đồng nghiệp, nhà lữ hành phương xa, Paimon...nỗi đau này sẽ truyền đến họ. Xiao, Xiao sẽ buồn chứ...ngài sẽ đau lòng khi tôi biến mất chứ...? Nghĩ về tâm hồn cứng cỏi nhưng đầy phiền muộn kia, Kazuha không khỏi đau lòng theo...nếu không tiếp cận ngài, không trò chuyện với ngài, không mời ngài cùng ăn trưa, không vô tình gặp ngài khi bị nghiệp chướng hành hạ...có lẽ ngài cũng sẽ không đau lòng vì tôi, tôi cũng không đau lòng vì ngài...

Trong căn phòng âm u nhỏ bé, tiếng ồn không ngừng vọng vào bỗng xuất hiện một thân ảnh không được chào đón...

Nhìn con sâu nhỏ cuộn mình trên nền đất, đôi mắt phong diệp mơ màng mất đi ánh sáng, lọn tóc trắng vương vãi trên sàn. Chưa bao giờ Dạ Xoa nhìn thấy tình trạng thảm hại đến thế của chàng chiến binh lang thang, trong lòng phát ra một cơn đau nhói cùng tức giận...Hộ Pháp Dạ Xoa đến cả người mình để trong lòng cũng không bảo vệ được? Thật nực cười...

Càng tiến tới người kia càng thu người lại, tiếng ho càng dữ dội, Beidou bên ngoài càng hoảng sợ thêm muốn xông vào thì bị Sora ngăn lại, nếu suy đoán của nhà lữ hành phương xa này đúng thì...

Xiao quỳ xuống, không dám chạm đến cánh hoa mỏng manh kia, sợ nó bị gió cuốn đi mất.

"Là ai...là ai đáng để ngươi phải chịu đựng như thế này? Nói cho ta biết..."

Rồi ngài sẽ làm gì hắn? Kazuha không khỏi tưởng tượng khung cảnh thú vị khi Dạ Xoa tự chấp vấn bản thân...

Khi Kazuha nôn ra chùm hoa anh đào rướm máu thì Dạ Xoa đã không thể bình tĩnh được nữa, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nâng người nằm bệt dưới đất dậy, tay vỗ về sau lưng, khuôn mặt còn thống khổ hơn cả người bị bệnh...

"Làm ơn...ít nhất cho ta biết...ít nhất cũng hãy đến chỗ Baizhu..."

Cái đầu tuyết trắng ngẩn lên, bàn tay sau một thời gian không gặp đã gầy guộc yếu ớt vuốt lấy mái đầu màu đen đang run rẩy. Im lặng là để ngài không phải phiền muộn, im lặng là để ngài không phải đau lòng, vậy thì tại sao, tại sao tôi vẫn làm người khác đau khổ vì mình...tại sao, tại sao lại phải đau đớn như thế, chỉ cần xem tôi là một kẻ ngu ngốc si tình chết đi trong nay mai không được sao...Hộ Pháp Dạ Xoa?

"Nếu tôi nói đó là ngài thì sao? haha, đùa t--"

---

"Ngài đã thấy cậu ấy nôn ra hoa...?"

Dạ Xoa gật đầu nhớ lại cảnh tượng đau lòng mình đã chứng kiến, chính là muốn ôm lấy nhưng càng đến gần tình trạng càng tồi tệ, từ hôm đó Kazuha tuy ít khi ra ngoài hơn nhưng không hẳn đã biến mất hoàn toàn, chỉ có một nơi chàng ronin không bao giờ đến nữa...nhà trọ Vọng Thư.

"Có thể là..."

Người Kazuha đơn phương là ngài? Đó là thứ nhà lữ hành phương xa rút ra được sau khi nghe những triệu chứng từ Xiao, dù gì đây chỉ là thông tin quan sát từ một người, nên cũng chỉ gói gọn trong hai từ 'có thể'

"Tại sao lại không nói.."

"Bởi vì không muốn Hộ Pháp Dạ Xoa đây có thêm một gánh nặng...Kazuha luôn cảm thấy tình cảm này là đơn phương, là một phía từ nó. Bởi vì thằng nhóc không phải là người duy nhất, cũng không nhận được sự đặc biệt chăm sóc duy nhất nào từ ngài. Thà im lặng còn hơn làm người mình yêu đau lòng, khó xử, thậm chí là tự ép buột bản thân yêu cậu ta...Ha...người Inazuma ai cũng như thế sao, thật khó hiểu"

Beidou ở phía sau buồn bã nhìn vào kẻ mình muốn đấm lúc trước, hẳn nào cậu em của cô lại cứng họng như thế.

---

Đã không còn chút sức lực để chống cự, chỉ có thể để Hàng Ma Đại Thánh cướp lấy hơi thở nông cạn trong lồng ngực, Kazuha nghĩ mình thực sự sẽ tắt thở nếu cứ như thế này...nhưng kỳ lạ là thay vì không thở được thì cánh đồng hoa trong lồng ngực đang nở rộ rực rỡ lại bắt đầu thu người lại thành những búp non, khiến cổ họng trở lên tự do. Xiao thả người ra trong một khắc, Kazuha không ngừng tham lam thu lấy làm khí mát lành đã từ lâu không được thoải mái tiếp xúc.

"Xia---"

Chưa kịp gọi tên thì lại bị làn môi kia ấn vào, xúc cảm giữa môi và răng đã rõ ràng hơn, tiếng rên rỉ bắt đầu tràn ra đầy mê hoặc, bộ rễ hoa bám vào tim bị cái nóng thiêu đốt, hoàn toàn cháy rụi, tan biến...

'...không phải là người duy nhất, cũng không nhận được sự đặc biệt chăm sóc duy nhất nào từ ngài...'

Câu nói của Beidou đánh vào dây thần kinh của Dạ Xoa...có lẽ Kazuha không nhận ra do đã quá quen thuộc với Xiao. Hàng Ma Đại thánh không thích để sự hiện diện của mình bị người phàm nhận ra, nhưng đã không che giấu nó trước mặt Kazuha không biết bao nhiêu lần. Ngài sẽ chạy đi thật xa nếu âm thanh kèn lá du dương đó không làm dịu đi sự giằng xé của nghiệp chướng. Bởi vì đó là ngươi, ngươi rất đặc biệt với ta...

"Thích  ngươi...ta yêu ngươi, Kaedehara Kazuha"

Đôi mắt màu hoàng hôn mờ đi, những giọt thủy tinh không ngừng tuôn ra, mang theo hạt giống hoa mà Hộ Pháp Dạ Xoa đã gieo vào...

---

Hoa không chỉ đẹp, nó còn mang nỗi buồn chia xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro