XiaoKazu-Điều tra về đám cưới ma, tôi trở thành HMĐT phu nhân lúc nào chẳng hay
Title: Điều tra về đám cưới ma, tôi trở thành Hàng Ma Đại Thánh phu nhân lúc nào không hay
Author: Sunakara Naraka (Narkchan)
Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.
Fandom: Genshin Impact
Pairings: XiaoKazu/Xiao x Kaedehara Kazuha
Rating: MA/R18
Category: Soft
Ảnh bìa/MMD: model/miHoYo, background/amiamy111, pose/Donkewi
Note: Ảnh bìa chả lan quyên gì cả :v
Warning: Có cảnh thuộc độ tuổi trưởng thành, hãy cân nhắc trước khi đọc
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hôm nay gió rất tĩnh lặng, nghiệp chướng cũng không quá hoành hành ở trong rừng. Trong không khí chỉ có một mùi vị lạ lẫm của loài thực vật phương xa trộn lẫn với thiên nhiên núi rừng Liyue. Một chiếc lá phong đỏ được mang đến từ ngọn gió phương xa. Lá phong...loài thực vật đẹp đẽ mang màu sắc ấm nóng vô cùng chói chang nhưng lại rất dịu dàng. Dạ Xoa mang số kiếp cô đơn, lạnh lẽo luôn chống xự, luôn tránh xa những thứ màu sắc mang ý nghĩa hạnh phúc đó. Sợ vấy bẩn, sợ tổn thương, sợ tan vỡ...bởi màu sắc u tối, lạnh lẽo.
Càng muốn tránh xa lại càng ham muốn có được, thì ra tiên nhân cũng không tránh khỏi '7 tội lỗi của con người'. Hộ Pháp Dạ Xoa nhận ra điều này khi ánh mắt chạm vào một chiếc lá phong xinh đẹp độc nhất trong những chiếc lá phong mà ngài đã nhìn thấy. Cả người mang hơi thở của gió và thiên nhiên, của ánh nắng chói chang lấn át, thiêu đốt cái lồng đang khóa chặt trái tim đang không ngừng rỉ máu.
Cả hai ánh mắt mở to chạm nhau đầy bối rối, đây là tầng cao nhất...và đằng kia có cầu thang...
Quan trọng là cả hai đều không ngạc nhiên vì điều này, nhìn thấy sự xuất hiện của đối phương như chìa khóa mở ra một cánh cửa dẫn đến một khung trời mới. Chàng trai tóc trắng vội vàng nhận ra bản thân cần mở phong chi dực, vừa bung nó ra thì cả người lung lay mất thăng bằng, bình rượu và tay nải vuột khỏi tay
"Coi chừng!"
Tất cả đều rơi vào hướng người lạ mặt ở ban công. Kazuha cũng không thể lo cho người khác nữa, chân đáp xuống sàn không vững vàng liền chúi người về phía trước, dự định sẽ lăn một vòng để tránh khuôn mặt về với đất mẹ, khuôn mặt là nơi rất dễ gặp nguy hiểm chí mạng, lại còn là thứ quan trọng để người khác nhìn vào.
Vừa thủ thế khi sắp chúi xuống thì có một bàn tay đỡ lấy quanh hông, thậm chí có một làn gió nhỏ bao quanh người chàng ronin để tránh áp lực đột ngột. Nắm lấy vai người đó thở phào rồi nhanh chóng chấn chỉnh, xem xét tình hình của người vừa xui xẻo bị đồ vật mình mang rơi trúng.
Bình rượu cùng tay nải được chụp lấy dễ dàng nâng bằng tay còn lại, ánh mắt có phần ngạc nhiên lúc nãy giờ đã trở nên yên lặng trở lại. Sự xa cách thể hiện rõ rệt như muốn đuổi người trước mặt đi. Chàng ronin trẻ nghiêng người ánh mắt thành khẩn.
"Thứ lỗi, tại hạ đã quá sơ xuất, ngài đây là?"
Sự im lặng bao trùm, đôi mắt huỳnh miêu vẫn đăm chiêu quan sát người trước mắt. Người Inazuma sao...hẳn nào...người này có phong nhãn? Đây là mùi vị kỳ lạ từ phương xa Xiao vừa cảm nhận được? Có cả mùi của gió biển.
"À, tại hạ Kaedehara Kazuha, xin hỏi có vinh hạnh được biết quý danh của ngài đây?"
Vậy là kẻ này không đến tìm ngài đặc biệt vì là tiên nhân? Vậy cũng không cần thiết...
"Xiao, ngươi ở đây để tham quan?"
Người nước ngoài rất thích thú việc nhìn ngắm các tòa nhà và khung cảnh ở Liyue, nhà trọ Vọng Thư nổi tiếng này cũng không ngoại lệ.
"Bà chủ bảo có thể xem xung quanh nếu muốn"
Xiao nheo mắt nhớ đến hành động lúc nãy, thật nguy hiểm, nhưng người này có phong nhãn thì hẳn cũng không tầm thường nhưng...
"Tại sao lại là từ ban công?"
Kazuha cảm giác hơi tội lỗi vì liên lụy chàng trai này lúc nãy liền cười hối lỗi, gãi má.
"Tôi...cảm thấy như thế này sẽ nhanh hơn?"
Xiao cứng họng không biết phải nói thế nào. Giới trẻ ngày nay thích bồng bột như thế à? Phía dưới bây giờ cũng khá đông đúc, nhuốm mùi của biển cả bao la, là Nam Thập Tự?
"Sau này cẩn thận hơn, cứ tự nhiên sử dụng ban công này"
Kazuha không thể nói rằng lúc nãy do bị mất hồn khi nhìn thấy con người thanh tú, xuất thần như tiên nhân nên mới bất cẩn như thế...nhìn người trước mắt dường như muốn tránh đi liền cảm thấy hơi hụt hẫng, cảm giác rằng sẽ không dễ dàng tái ngộ...
"Khoan đã..ừm ngài cùng tôi hàn thuyên được không? Dù gì tôi chỉ có một mình"
Xiao đang xoay người định đi xuống lầu, ý định chính là khuất khỏi tầm mắt Kazuha rồi mới dịch chuyển, nếu không sẽ hơi phiền phức. Xiao từng gặp một số kẻ sùng bái quá mức, thực sự...rất phiền phức, tuy rằng con người này trông không phải là kẻ như thế.
"Không có gì để nói"
Kazuha cảm thấy người này có gì đó rất đặc biệt, mùi hương của gió rất khác biệt, mỗi người có đôi mắt của thần đều có mùi hương khác nhau, tuy nhiên người này lại mang một màu hỗn tạp đến kỳ dị, có phần nào đó rất giống với cô gái có sừng kỳ lân Kazuha từng gặp ở Vạn Dân Đường, hay là chú gấu tên Guoba của con gái thầy Mao.
"Tôi sẽ đãi ngài đậu hũ hạnh nhân, ừm, ở lại với tôi một chút thì sao?"
Xiao dừng lại, có chút khó hiểu, rõ ràng là người này chỉ đến đây để tham quan nhà trọ, tại sao lại biết điều này? Lẽ nào đã biết ngài là tiên nhân?
Chàng ronin cảm thấy có chút hi vọng khi thấy được biểu hiện của Xiao. Bây giờ cậu đã hiểu được lời đùa cợt ẩn ý của bà chủ và Yanxiao.
'Đừng đổ anh chàng trên ban công nhé'.
'Vị khách khó tính đẹp trai đó rất thích đậu hũ hạnh nhân'
"Đúng là rất đẹp trai..."
Tuy lời nói nhỏ như mũi kêu vô tình phát ra từ trong suy nghĩ nhưng đều bị Xiao nghe thấy...
"Ý ngươi là gì?"
Kazuha bất giác đỏ mặt vì bị phát hiện suy nghĩ trong lòng liền ho vài cái đánh trống lãng.
"E hèm...ừm thứ lỗi, chỉ là Xiao-dono đây có thể cùng tôi trò chuyện một lát? Tôi thật sự không muốn ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ này một mình"
Một kẻ muốn chìm trong cô độc, một kẻ lại muốn giết chết sự cô độc...
"Nếu có đậu hũ hạnh nhân thì..."
À...đúng là giao tiếp thông qua dạ dày là cách hiệu quả nhất mà. Kazuha không khỏi cảm thấy sự thú vị của người trước mặt, dường như muốn tránh xa cậu càng nhanh càng tốt nhưng lại dễ dàng đồng ý với một đĩa đậu hũ hạnh nhân, hai vai thu lại một chút, ánh mặt hiện lên ý cười.
"Đa tạ, tôi cũng có vài chuyện muốn thỉnh giáo, nghe bà chủ nói ngài đây rất uyên bác về tiên nhân?"
Xiao cũng không muốn nói sâu hơn về thân phận của mình, chỉ gật đầu. Kazuha vui vẻ đẩy bình rượu và tay nải vào lòng Xiao một lần nữa.
"Tôi sẽ làm đậu hũ hạnh nhân, ngài có thể nhấp rượu và cá khô trước"
Cứ như thế rồi lại nhanh chóng chạy xuống dưới, ít nhất là còn dùng cầu than--- Xiao trố mắt nhìn đứa trẻ tóc trắng nhảy thẳng xuống bếp bỏ qua cầu thang và hạ cánh nhẹ nhàng bằng phong chi dực...
Xiao bước tới bàn, đặt vò rượu to cùng tay nải xuống, mở ra thì thấy vài con cá khô trông khá...bắt mắt? Thứ này đã được tẩm ớt Tuyệt Vân à? Rượu này là...uyên ương tửu? Một loại rượu đặc biệt dành cho đám cưới ma ở Liyue, đặc biệt không phải vì nó dành cho ngày cưới, mà là vì nó dành cho những đôi uyên ương không cùng một thế giới tâm linh. Ở Liyue đã từng tổ chức những đám cưới ma, hôn lễ này là giữa hai người đã âm dương cách biệt/hoặc là những buổi lễ hiến tế bạn đời cho tiên nhân...đã có một hủ tục như thế từ xưa, thật ra không có lửa làm sao có khói. Tục lệ này do một kẻ tiên nhân sa đọa truyền bá ra...vậy mà lại trở thành một truyền thuyết nổi tiếng, một truyền thống khắc cả vào lịch sử Liyue...
Tại sao đứa trẻ 'ấm áp' đó lại có thứ này? Có lẽ là đang nghiên cứu về văn hóa Liyue. Nhưng nếu...nếu nó bị lừa thì sao? Tuy nhìn rất sắc xảo, điềm tĩnh, không quá dễ tin người nhưng lại...rất ưa nhìn và đáng yêu...tuy màu chủ đạo là màu đỏ nóng rực nhưng lại có mái tóc màu tuyết trắng mềm mại làm dịu đi màu sắc nóng ấm, bởi vậy trong suy nghĩ của Xiao, đứa trẻ đó mang màu sắc 'ấm áp' hơn là 'rực rỡ'.
Xiao cảm thấy phức tạp với suy nghĩ của mình...tại sao những từ ngữ liên quan đến ham muốn phàm trần lại hiện lên khi nhìn thấy đứa trẻ đó...
Trở lại vấn đề của bình rượu, Xiao bắt đầu thấy lo lắng dù biết đây không phải chuyện của mình...hiện nay vẫn còn nhiều kẻ muốn tổ chức những hôn lễ ma như thế để thỉnh cầu tiên nhân, họ đặc biệt lừa người nước ngoài vì họ không rõ sự tình hay câu chuyện bên trong. Những truyền thuyết thế này có sức ảnh hưởng kỳ lạ, về căn bản không ai muốn làm rõ thực hư bên trong. Chuyện này đặc biệt trở nên nghiêm trọng khi bọn Fatui đến đây, bọn người đó khai thác về lịch sử cũng như hủ tục để tìm kiếm sức mạnh cổ xưa...
---
Kazuha xuống bếp hỏi xin đầu bếp công thức đậu hũ hạnh nhân, vị đầu bếp cùng bà chủ cười lớn khi nghe thấy câu chuyện thú vị giữa họ. Cũng may là đã chỉ cho chàng trai Inazuma này cách giữ chân Dạ Xoa trước khi ngài ta trốn mất.
"Lời của Yanxiao có vẻ có tác dụng rồi, còn lời nói của tôi không biết cậu thủy thủ nhỏ đây có thể thực hiện không đây?"
Bà chủ lại muốn trêu chọc chàng trai tóc trắng, chỉ là cảm thấy bọn họ rất hợp nhau khi nhìn vào lần đầu tiên. Đen và trắng, lục và đỏ, lạnh và ấm, nghiêm khắc và dịu dàng, sắc nhọn và mềm mại, đều sở hữu phong nhãn, đều có thể tự lợi dụng gió nhảy lên cao không cần phong chi dực, đều có chiêu thức tấn công khi đáp đặc biệt, trang phục lại vô ý giống nhau về cơ bản...sau khi quan sát và nghe các thủy thủ đoàn hôm nay đến kể lại về chàng trai đặc biệt từ Inazuma này bà chủ có phần cảm thấy nếu có thể tiếp xúc với vị Dạ Xoa kia thì hẳn rất thú vị. Một mối quan hệ đáng tạo thành và rất đáng được lưu tâm. Tuy nhiên cô chỉ âm thần nghĩ trong lòng.
Kazuha bị trêu chọc cũng chỉ cười đáp lễ, không quá để tâm
"Chuyện đó vẫn chưa biết được"
---
Sau một lúc, một đĩa đậu hũ hạnh nhân được bày trên bàn, chỉ khác 1 điều...lá phong? Con người này có vẻ rất thích bày trí món ăn, không hổ danh người Inazuma. Mùi vị có chút...thanh thoát hơn, nhạt hơn so với bình thường, có lẽ là do thứ siro đặc biệt này.
"Tốt quá, tôi cứ nghĩ sẽ không vừa miệng ngài"
Xiao giật mình nhìn lại thì thấy đĩa đậu hũ đã chén sạch, tuy mùi vị lạ lẫm nhưng làm người ta say mê, không thể dừng tay được, giống như con người trước mắt...
Kazuha lấy ra từ túi một cây đàn cũ kỹ nhưng được chạm khắc tinh tế, đàn một bản nhạc dân gian của Liyue.
"Ngài thấy sao?"
"Âm thanh không ổn định, nó bị hư rồi...đây là...đồ vật của tiên nhân?"
Mắt Kazuha sáng lên ngay tức khắc, đã cảm thấy nó rất khác lạ nhưng vẫn không thể dùng phương pháp bình thường để sửa chữa. Nghe đồn đại là ở nhà trọ có rất nhiều người biết rõ về tiên nhân.
"Ngài có biết phương pháp sửa chữa không? Tôi muốn tặng cho một người bạn, nhưng nếu nó như thế này thì..."
"Chỉ cần vài đóa hoa bách hợp lưu ly, ta sẽ ghi lại cách sửa cho ngươi, khá đơn giản"
Sau đó Kazuha vui vẻ mở vò rượu thơm phức, rót thành hai chén mời Xiao. Tuy nhiên anh chàng khó tính nhưng uyên bác và tốt bụng trong mắt Kazuha lại trông có vẻ e dè không muốn chạm tới.
"Ngài không uống được rượu?"
Lý do đặc biệt bên trong làm Xiao có chút cảm giác kỳ lạ...nhưng con người này không hề có ý đó, chỉ đơn giản xem thứ rượu này là đồ để giải trí. Nên Dạ Xoa cũng bỏ đi sự ngần ngại cầm chén rượu nhấp nháp.
"Tại sao lại là loại rượu này?"
Kazuha cũng nhớ tới một tục lệ của Liyue, hôn lễ ma...thực ra cậu đã vô tình dính dáng đến một sự kiện như thế này nên liền hỏi thăm, điều tra xung quanh, chỉ là tiện tay mua một vò rượu cho ông chủ đã nhiệt tình kể lại câu chuyện từ thời xa xưa.
"Chỉ là trả ơn cho ông chủ vì đã có một câu chuyện hay"
Một vị tiểu thư yêu một kẻ ngoại bang, phải chứng kiến anh ta bị hành quyết trước mắt mình, sau đó đã điên loạn, một mình ôm cái đầu đã lìa của anh ta trong bộ lễ phục, uống rượu uyên ương rồi nhảy xuống vách núi.
"Có rất nhiều câu chuyện về nó...đều là những câu chuyện không tốt đẹp"
Dính vào tình cảm khổ ải chỉ mang đến kết cục không tốt đẹp. Tốt nhất chính là không dính dáng tới...Xiao tự nhắc bản thân cũng nên rời mắt khỏi rừng cây phong đầy mê hoặc này thôi...
---
Đám quái vật hôm nay có biểu hiện rất kỳ lạ, chúng không đơn giản chỉ là hiếu chiến mà còn...điên cuồng? Hơi thở của chúng rất hỗn loạn, rất giống với 1 người đã từng gặp.
Khi Kazuha dùng Chihayaburu để hút quái và nhảy lên không trung, phía sau lưng bỗng xuất hiện thân ảnh quen thuộc mà cậu vừa nghĩ tới. Cả hai chiêu thức tấn công khi đáp gây ra sát thương lớn diện rộng, cùng khả năng hút quái của Kazuha làm bọn quái lập tức kêu lên thảm thiết và hóa thành tro. Bình thường Kazuha có vẻ phải thực hiện đến 2 lần mới có thể tiêu diệt sạch gọn. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, hiếm khi có người lại có khả năng tạo ra sát thương nguyên tố đặc thù từ trên không.
"Ngươi...cũng không tệ"
Một con người có thể dễ dàng tiêu diệt bọn quái vật ảnh hưởng bởi nghiệp chướng, khả năng chiến đấu linh hoạt như thế, thực sự rất ấn tượng.
"Xiao-dono đây cũng rất ấn tượng, tôi thậm chí không nhận ra hơi thở của ngài đến gần"
Thật ra là do nó hòa lẫn cũng hơi thở của bọn quái vật kỳ lạ này...đến khi Xiao cất vũ khí đi thì hơi thở mới có một chút mùi hương dịu dàng của hoa thanh tâm.
"Bọn quái vật đó bị ảnh hưởng bởi nghiệp chướng của Dạ Xoa, sẽ có chút ngông cuồng hơn, sau này cẩn thận"
Thật sự thì Xiao không quá lo lắng khi nhìn thấy khả năng chiến đấu của chiếc lá phong. Khuôn mặt ôn hòa nhã nhặn, đến cả lúc chiến đấu cũng dường như đang nở nụ cười, nhưng sát thương quả là không thể xem thường.
"Ngài đang có việc gì gần đây sao?"
"Tiêu diệt bọn quái vật bị nhiễm nghiệp chướng là công việc của ta"
Kazuha cảm thấy khó hiểu nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó
"Là ủy thác sao? Tôi ở đây chưa lâu, thì ra có cả loại ủy thác này...hẳn là sẽ nhận được nhiều mora hơn thông thường"
Xiao cũng không muốn nói sâu thêm chỉ gật đầu. Kazuha như nhớ ra gì đó lấy trong tay nải hai miếng cơm nắm to.
"Đã giờ nghỉ trưa, nếu ngài không phiền có thể cùng tôi ăn trưa không?"
Bà chủ nhà trọ Vọng Thư nói rằng Xiao không quan tâm đến chuyện ăn uống, có khi cả ngày chỉ ăn một bữa rồi lại làm việc. Hẳn là ngài ấy bây giờ vẫn chưa có thứ gì vào bụng. Xiao thì dường như không thể từ chối âm thanh trong trẻo dịu dàng của chiếc lá phong.
Cả hai tìm một tảng đá lớn bên cạnh một tán cây to gần đó nghỉ ngơi, sau khi đã chia cho Xiao phần cơm nắm cá hồi mình đã làm, Kazuha cố gắng chải cố định lại mái tóc đã rối bù, lúc nãy chiến đấu, dây buột đã bị đứt nên tóc cậu cứ bay lộn xộn theo chiêu thức...
Xiao nghĩ tới sợi dây buột tóc được tặng bởi cô bé trong bến cảng, thật ra lúc đó đứa trẻ muốn tặng quà cảm ơn vì đã cứu nó khỏi đám hilichurl nhưng trên người chỉ có vài vật dụng cần thiết, muốn từ chối nhưng con bé nhất quyết làm cho Xiao nhận lấy
'Ca ca không dùng thì tặng cho bạn gái của ca ca cũng được mà...'
Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhận lấy, là một sợi dây màu ngọc bích được thêu tay khá tinh tế và đơn giản, được đính thêm một đóa hoa thanh tâm trắng...
Dạ Xoa nhìn những giọt mồ hôi lăn từ cổ đến đôi vai trắng nõn của người bên cạnh đến mê người, cuối cùng cùng tự kiểm điểm mà dời mắt đi
"Nếu muốn, ngươi cứ dùng cái này"
Kazuha nhìn dây buột tóc đáng yêu trên tay của Xiao không khỏi muốn bật cười, một người nghiêm túc đến thế mà lại có đồ vật như thế này sao? Nhìn kỹ thì Xiao có vẻ không cần tới thứ này, có vẻ là đồ được tặng.
Sau đó Kazuha cũng thoải mái ăn trưa sau khi tóc tai đã được buột gọn gàng. Món ăn Inazuma này rất bình dị, không hề giống với món ăn mà Yanxiao làm. Người Inazuma thích kỹ lưỡng, trang hoàng món ăn nhưng nó không hề vượt quá giới hạn, không quá bắt mắt, những món ăn mang theo trên đường thì vừa gọn gàng lại vừa no bụng.
"Ngươi có vẻ rất giỏi nấu ăn, lần trước là lần đầu làm đậu hũ hạnh nhân nhưng hương vị thật sự rất tốt."
Ngạc nhiên khi nhận được lời khen từ người mà lần trước không ngừng né tránh mình, Kazuha không khỏi cảm thấy trong lòng nở hoa
"Sẽ trở thành một người vợ tốt..."
Đây có vẻ là một lời khen các cô gái rất thích, tuy không muốn giao tiếp quá nhiều với con người, nhưng Yanxiao và bà chủ vẫn thúc ép Xiao học những thứ này. Dù gì Kazuha cũng đã làm vài bữa ăn cho Xiao, cũng không thể không đáp lễ bằng vài lời khen, tuy chỉ là lời nói nhưng có vẻ con người rất coi trọng những lời khen này.
Hoa vừa bung nở thì trời liền âm u, hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vùi nát đóa hoa xinh đẹp...
"Ể?"
Nhìn sang khuôn mặt tối tăm của Kazuha, Dạ Xoa không khỏi cảm thấy bản thân đã đi sai một bước...
"Xiao-dono..."
Kazuha chỉ có thể thở dài, ừ người ta hay hiểu lầm những khi Kazuha xõa tóc ra thế này...cũng không thể trách người này được.
"Tôi là nam nhân"
Xiao đỏ mặt vì sự nhầm lẫn đáng trách của mình, thật muốn dùng mặt nạ che đi rồi dịch chuyển đến nơi nào đó cho rồi...
"Xin lỗi"
Ăn uống no say xong chàng ronin lăn ra ngủ ngay trên tảng đá làm Xiao không khỏi cảm thấy kỳ lạ...ăn xong rồi lại ngủ sẽ thành heo mất...vả lại ở đây có rất nhiều quái vật nhiễm nghiệp chướng.
---
Mơ màng tỉnh dậy sau khi đã chợp mắt hả hê, chiếc lá phong vươn vai duỗi cả cơ thể sau vài tiếng nằm trên nền đá thì ngạc nhiên khi người bên cạnh vẫn còn ở đây.
"Ngủ ở đây rất nguy hiểm"
"Tôi có cảm nhận rất tốt, sẽ biết được khi nào có quái vật tấn công"
"Nếu ta là người tấn công ngươi thì sao?"
Đúng, nếu người có trình độ như Xiao tấn công thì chưa chắc Kazuha có thể cảm nhận được...giống như lúc nãy. Thật sự là cậu vẫn còn quá khinh địch. Tuy nhiên gò bó trong khuôn khổ sẽ không thể hòa mình với thiên nhiên...Kazuha tin rằng người có thể qua mặt cậu là người có khả năng điều khiển phong nhãn tuyệt hảo, và những người như thế sẽ không rảnh rỗi tấn công 1 ronin không tên tuổi từ Inazuma.
"Tôi không nghĩ Xiao-dono sẽ làm như thế"
Thu lấy nụ cười tỏa ra ánh nắng có thể xua tan sương mù trong lòng, Xiao cầm lấy vũ khí, chào tạm biệt và không quên lời nhắc
"Nếu gặp chuyện nguy hiểm, hãy gọi tên ta"
---
Mặc một bộ lễ phục Liyue màu đỏ, cùng lớp trang điểm tinh tế trên khuôn mặt trung tính làm người khác khó lòng nhận ra Kazuha là nam nhân, chàng ronin quan sát xung quanh, có khoảng 20 tên ở đây trừ kẻ chỉ đạo, trông quần áo rất khác biệt so với bọn Fatui mà Kazuha đã gặp phải, là Quan Chấp Hành? Sự mạo muội này bắt đầu trở nên rất nguy hiểm dù đây là điều Kazuha muốn.
Lần trước bắt gặp cảnh một toán người Fatui bao vây căn nhà tại một thôn nhỏ, dường như đang đe dọa bắt một cô gái nhỏ bằng tuổi Kazuha, hai người đang quỳ dưới đất có vẻ là cha mẹ của cô gái. Nghe ngóng được thì họ từng vay tiền của Fatui để chạy chữa cơn bạo bệnh của người cha và đồng ý cho con gái mình làm hôn lễ với một người xa lạ. Fatui hứa rằng đây chỉ là hôn lễ nhất thời, sau đó họ sẽ không cần tới cô con gái đó nữa, chỉ là một nghi thức quan trọng cần một nhân vật thích hợp của một gia chủ giàu có mê tín dị đoan mà Fatui đang hợp tác.
Tuy nhiên, họ vỡ lẽ ra rằng bọn Fatui đang có ý định làm hôn lễ ma cho cô gái và Hàng Ma Đại Thánh? Dạ Xoa, kẻ còn lại trong Ngũ Hộ Pháp Dạ Xoa, những linh hồn mạnh mẽ dưới trướng Nham Vương Đế Quân Morax. Kazuha từng đọc được quyển sách về họ ở bến Cảng, năm vị Hộ Pháp Dạ Xoa, ba vị đã tan biết, một vị chưa rõ tung tích, chỉ còn lại một vị duy nhất giữ lấy danh xưng Hộ Pháp Dạ Xoa ở Liyue hiện tại. Truyền thuyết cổ xưa ở bến cảng này rất hỗn tạp, đâu là đúng đâu là sai cũng không thành vấn đề với bọn Fatui, chỉ cần thõa mãn ý thích của "khách hàng" thì chúng sẽ thực hiện.
Về lời bọn Fatui nói cũng có điểm là thật, có một kẻ gia chủ giàu có mê tín dị đoan thực sự nghĩ rằng có thể tìm thấy Hộ Pháp Dạ Xoa còn lại này và yêu cầu đáp ứng mong muốn của mình...Hắn ta là một kẻ có sức ảnh hưởng không nhỏ đến với Liyue, dường như đang hợp tác với Fatui, đây chỉ là trò tiêu khiển nhỏ của hắn.
Tóm lại bây giờ có đánh đuổi chúng cũng không ích gì, người bên trên sẽ lại phái người tới làm loạn. Thế là...do tò mò về Hộ Pháp Dạ Xoa cũng như không thể để cô gái đó bị bắt đi như thế. Thất Tinh có vẻ vẫn chưa thể triệt để giải quyết những vụ thế này. Kazuha bước tới tỏ vẻ như một người ngoại quốc dễ bị lừa, nói những thứ vô lý như muốn 'thành hôn' với Hàng Ma Đại Thánh thay thế chỗ cô gái. Bọn Fatui cảm thấy người ngoại quốc sẽ tránh được rất nhiều rắc rối, thất tinh sẽ không dễ dàng điều tra liền đồng ý, đe dọa rằng đúng ngày làm lễ không đến nơi đã định sẵn sẽ đến đưa cô gái đi.
---
Kazuha thở dài trong lòng, cảm thấy hối hận vì nghĩ rằng chuyện này chỉ là việc không đáng để bọn Quan Chấp Hành có thể nhúng tay vào...có lẽ cậu đã quá chủ quan vào sức mạnh của bản thân. Kazuha đã nói với Beidou về sơ lược câu chuyện, tuy nhiên khi muốn báo cáo thất tinh thì lại phải có chút quyền hạn và bằng chứng xác thực. Cứ nghĩ hôm nay tới đây chỉ để lừa họ một chút về cái đám cưới này, dù gì thì chỉ làm hôn lễ với một tiên nhân thôi phải không? Họ bảo là 'hiến tế'... đúng hơn là 'hôn lễ'...bọn chúng nói 'sau hôn lễ thì không cần tới' tức là tính mạng của người này sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy vách núi phía sau dàn tế thần được trang hoàng làm Kazuha không khỏi nghi ngờ.
Họ sẽ đẩy cô gái xuống vách núi? Đây là nơi trú ẩn cũ của Hàng Ma Đại Thánh? có vẻ đây là một thông tin cũ không đáng tin cậy, có rất nhiều nơi được nhắc đến trong truyền thuyết...không lẽ họ đã thử rất nhiều nơi...bụng Kazuha quặn lên, sự buồn nôn kinh tởm dâng lên cổ họng...họ đang dùng mạng người chỉ để thõa mãn trí tò mò của bản thân...Cảm thấy phẫn nộ trước hành động của chúng, Kazuha chỉ có thể nhẫn nhịn khi nhớ đến Quan Chấp Hành không phải là thứ tầm thường. Đã từng nghe đến những thí nghiệm tàn độc của họ ở Sumeru, vậy là ở Liyue chúng cũng dùng người để thí nghiệm, nhưng là thí nghiệm lên truyền thuyết cổ xưa không có tính xác thực...
Cảm thấy bản thân không thể cứ để họ đẩy mình xuống vách núi rồi dùng phong chi dực hay phong nhãn để trốn thoát...nhưng về cơ bản đối mặt với chúng thật sự cơ hội giải quyết triệt để tình hình rất mong manh...phải bắt tại trận! Kazuha đã nhanh chóng dùng chim bồ câu gửi thông tin quan trọng đến chị đại, người có khả năng hiểu rõ cũng như nhờ vả Thất Tinh đến giải quyết. Bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian...
Dùng lý do như phải chuẩn bị lại lớp trang điểm hay muốn nhắn nhủ gia đình một hồi lâu cũng làm cho bọn chúng trở nên khó chịu...
"Đừng nhiều lời nữa"
Tên Quan Chấp Hành đi đến gần, Kazuha bắt đầu thủ thế đề phòng. Hắn không rút vũ khí mà chỉ đặt tay lên vai Kazuha, lòn qua mái tóc trắng đã xõa xuống khó hiểu, Kazuha chỉ nghĩ hắn đang muốn đe dọa mình---
Phong nhãn được giấu sau mái tóc dễ dàng bị cướp lấy, đôi mắt phong diệp mở to, lập tức dùng thanh kiếm giấu bên trong chém tới, không may bị thanh trường đao chặn lại, Kazuha lùi lại phía sau 3 bước, lướt mắt xung quanh thì các tên còn lại cũng đã thủ sẵn, từng tên một lao lên rồi ngã xuống dưới thanh kiếm của chàng ronin. Tên Quan Chấp Hành nhàn nhã quan sát rồi tìm lấy điểm mù lao lên bổ kiếm vào Kazuha, cậu nhanh chóng đỡ lấy nhưng thanh kiếm tuột khỏi tay văng ra phía sau.
Cổ bị những tên lính còn lại chĩa dao vào đe dọa, nếu còn phong nhãn thì...
"Đã bảo là đừng gây lộn xộn không phải sao..nhưng ít nhất ngươi cũng rất ưa nhìn, rất phù hợp với miêu tả trong quyển sách về kẻ mà Hộ Pháp Dạ Xoa còn lại say mê, ngoan ngoãn nhảy xuống dưới, có khi ngươi thật sự sẽ trở thành vợ của Hàng Ma Đại Thánh thì sao?"
Cuối cùng là quyển sách đó các người lấy ở đâu ra thế? Nghe chẳng có chút thuyết phục.
Kazuha chỉ đành để bọn chúng trói chặt hai tay lại bước đến 'tế đàn hôn lễ' thật sự là một cái tên đáng khinh bỉ. Kazuha thật không ngờ đến một ngày mình phải làm 'hôn lễ' với một người thậm chí không có mặt tại đây...sau khi dập đầu làm lễ với đôi tay bị trói chặt sau sau lưng và bị ép nuốt vào thứ uyên ương tửu mà cậu đã cùng Xiao uống trước đó, Kazuha bị đem đến vách núi, bầu trời buổi đêm đen kịt, được chiếu sáng bằng dãy ngân hà đẹp đẽ lóa mắt. Kazuha chậm rãi bước đi, bắt đầu nghĩ rằng bản thân thực sự sẽ cưới Hàng Ma Đại Thánh gì đó rồi tạm biệt thế giới này sao? Thật sự thì lần này Kazuha quá xem thường đối thủ, không ngờ bị tên Quan Chấp Hành đó cướp đi cả phong nhãn...
Kết hôn với tiên nhân...Kazuha liền nghĩ tới một người, trông rất thanh tú, khí chất xuất trần, không biết người đó có phải cũng là tiên nhân không? Thật muốn gặp lại...gặp nhau là số mệnh, nên chắc chắn sẽ có ngày tái ngộ...có lẽ câu nói này từ miệng Kazuha đã không thể áp dụng được nữa.
Bản thân Kazuha chưa bao giờ sợ những thứ như rơi xuống vực...nhưng bây giờ khi cả phong chi dực và phong nhãn đều bị lấy mất, cả thanh kiếm đại diện cho danh dự của người võ sĩ cũng cắm cọc trên nền đất Kazuha liền cảm thấy bản thân thật bất lực...
Hình như có âm thanh gì đó...rất xa, rất xa...nhưng cũng rất nhanh.
Lướt trên gió, chạy trên mây
Hồng trần mấy ai biết được
Ôm nghiệp chướng, trảm yêu ma
Nhân gian mấy ai thấu suốt
Bài thơ đậm chất Liyue bỗng hiện lên trong tâm trí...
Thân ảnh trong lễ phục màu đỏ nổi bật trong đêm như bị gió cuốn đi, chìm xuống vực sâu không đáy.
'Gặp nguy hiểm, gọi tên ta'
Nhớ tới lời nói của vị khách kỳ lạ của nhà trọ Vọng Thư trong tim không khỏi ánh lên tia hi vọng dù biết rằng điều đó thật phi lý. Có gọi hay không cũng có sao...dù gì Kazuha cũng muốn gọi cái tên đó lần cuối cùng...
"Xiao..."
Thân thể đang bị áp suất của gió giằng xé như sắp tan ra, được bao trọn lấy giữa không trung bởi làn sương đen cùng lông vũ, đây là...thiên đường? Mùi hương Thanh Tâm có chút đắng hơn bình thường, đôi mắt màu hoàng hôn ngơ ngác trước người vừa lạ lại vừa quen, đây là mùi hương của Xiao...nhưng người này...mặt nạ Dạ Xoa? Đây không phải miêu tả của các Hộ Pháp Dạ Xoa trong quyển sách về truyền thuyết sao?
"Ngài đây là..."
Bị ngăn bởi chiếc mặt nạ tinh tế, Kazuha không thể nhìn ra biểu cảm của người này.
"Phu quân của ngươi"
"Hả?"
Đầu Kazuha bắt đầu ong ong, vậy đây thực sự là rơi xuống nơi ở của Hàng Ma Đại Thánh sao? Cậu lại có thể may mắn như thế? Khoan đã...Kazuha thật sự sẽ không thành phu nhân của Hàng Ma Đại Thánh chứ...
"Khoan...tôi không—"
"Ôm chặt vào, sẽ rất khó chịu"
Kazuha bối rối trước lời cảnh báo, nhưng vì đây là Hàng Ma Đại Thánh nên liền cảm thấy không thể không làm theo, ôm chặt cổ của vị tiên nhân. Bỗng nhiên cả người như quay cuồng, đầu óc hoa cả lên, Kazuha không dám di chuyển mà chỉ ôm thật chặt, vùi đầu vào ngực Dạ Xoa. Khi đến nơi, mắt Kazuha còn xoay vòng, bụng quặng lên, chỉ có thể ngồi bó gối cố gắng không nôn mửa.
"Xin lỗi...việc dịch chuyển tức thời có vẻ hơi quá với người thường"
Ra là vậy...
"Chúng tôi đã chứng kiến tất cả, mong các người hãy giải thích cho rõ ràng"
Âm thanh quen thuộc nhưng đanh thép gấp 10 lần thanh âm trong trẻo ngọt ngào mà Kazuha đã từng nghe, hình ảnh vị thư ký của Nguyệt Hải Đình thân thiện giương vũ khí vào người tên Quan Chấp Hành một tay chống trên thanh trường đao, một cánh tay bị thương trông rất bất mãn. Xung quanh những kẻ khác đang nằm la liệt, quần áo bị phủ bởi những mảng băng và cháy xém bởi nguyên tố lôi...Thiên Nham Quân cũng bắt đầu bao vây giương vũ khí.
Beidou nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình liền chạy đến, vừa rời khỏi thuyền chẳng bao lâu lại ôm chuyện về mình...thật là.
"Kazuha! Có sao không? Thật là! Sao lại đi một mình như thế"
"Chị đại phải ở lại bến cảng giải thích tình hình..."
Beidou thở dài, giương tay trao lại phong nhãn cho chàng ronin.
"Đây, bị lấy mất cả phong nhãn! Em thật tình! Nếu em nói với chị có một tên Quan Chấp Hành đến thì chị đây cũng không yên tâm để em giải quyết một mình."
Kazuha giải quyết mọi vấn đề được giao đều rất nhanh gọn và hiệu quả, nhưng lần này thật sự dọa chết Beidou.
"Giờ em có muốn về 'Ngôi Sao Chết Chóc' không? Mọi người cũng rất lo lắng"
"Em nghĩ sẽ về đó báo tin một tiếng"
Kazuha cảm thấy chắc chắn mấy người trên thuyền đang lo lắng phát sốt thay vì vui vẻ uống rượu hát hò như bình thường. Beidou quan ngại nhìn vào người ở bên cạnh Kazuha
"Người này..."
Kazuha giật mình nhớ lại sự hiện diện của Hàng Ma Đại Thánh...nhìn sang thì thấy chiếc mặt nạ đã không còn, chỉ còn khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt quen thuộc...
"X-Xiao?"
"Nếu ngươi muốn đi thì nhanh lên, còn rất nhiều việc phải làm"
Não Kazuha bắt đầu ngưng hoạt động...Hàng Ma Đại Thánh?Hộ Pháp Dạ Xoa? Phu quân của cậu? Là Xiao? Nhiều việc phải làm? Chưa kịp xử lý hết thông tin thì bị Xiao bế lên.
"Khoan đã..."
"Gì"
"Có thể cõng tôi thôi được không?"
Chiều theo ý Kazuha dù tư thế nào cũng chẳng khác nhau mấy. Beidou bên cạnh cũng cảm thấy phức tạp không kém. Ganyu từ xa đi tới, gật đầu với họ.
"Chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện từ đây, mọi người có thể yên tâm rời đi. Hành tung của họ rất khó lường, nếu không có bằng chứng chúng tôi rất khó điều tra bọn họ, dường như có một số thế lực đã che giấu chuyện này, dù gì thì câu chuyện cũng đã tiến thêm một bước, đa tạ cậu"
'Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con' tuy nó rất đúng nhưng cũng rất nguy hiểm. Những người liên quan đều bị đe dọa sẽ không hé răng nửa lời...
Khi về 'Ngôi Sao Chết Chóc' mọi người đều cảm thấy nhẹ lòng khi Kazuha không gặp nguy hiểm. Sau đó liền nổi hứng tiệc tùng, hát hò ầm ĩ. Kazuha cảm thấy rất ồn ào do thính giác đặc biệt nhưng cũng không thể từ chối. Xiao bên cạnh cũng tỏ vẻ khó chịu thấy rõ trước đám đông, khuôn mặt càng khó coi khi nhìn người bên cạnh bị ép rượu. Trước giờ Kazuha có tửu lượng không tệ, chỉ là hôm nay có rất nhiều điều trong lòng, cả lúc nãy phải dịch chuyển cùng Xiao, bụng vẫn còn khó chịu. Từ chối một hồi cũng không thể từ chối nữa, khi vừa định nhận lấy bị Xiao chặn lại.
"Thứ lỗi vì bất tiện, nhưng bọn ta phải về trước"
"Hôm nay Kazuha nhà chúng tôi đã lập được công lớn! Phải ăn mừng chứ!"
"Ta cùng đứa nhóc này còn việc chưa làm xong"
Kazuha cảm thấy khó hiểu, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ bất an...
"Chuyện gì mà lại quan trọng hơn ăn mừng chứ!! Thôi nào người anh em!"
Kazuha không dám nhìn biểu cảm của 'Hàng Ma Đại Thánh' khi bị xưng hô thiếu tôn trọng như thế...dù gì họ cũng không biết.
"Động phòng"
Âm thanh náo nhiệt bỗng im lặng đến mức khó tin, Kazuha thà chìm trong sự náo nhiệt của thủy thủ đoàn cả đêm còn hơn phải đối mặt với cảnh tượng hiện tại. Không thêm 1 lời nào, Hộ Pháp Dạ Xoa dẫn Kazuha đi mất...Beidou hiểu được câu chuyện bên trong chỉ có thể lắc đầu thông cảm cho đứa nhỏ nhà mình bị bắt đi.
"Chị đại!! Em trai nhỏ của chúng ta vừa mới bị gả đi sao??"
---
Được vị tiên nhân cõng trên lưng, Kazuha không khỏi cảm thấy kỳ lạ...Cảm giác có thể viết thành một cuốn sách ngắn, kiểu như 'Điều tra về đám cưới ma, tôi trở thành Hàng Ma Đại Thánh phu nhân lúc nào không hay'.
Bà chủ nhà trọ chớp mắt nhìn chàng trai mặc lễ phục xinh đẹp trên lưng Dạ Xoa mà lòng nở hoa, không ngờ mối quan hệ mà mình mong chờ lại phát triển đến mức như thế này.
"Sẽ không ai có thể đi lên tầng cao nhất vào tối nay, nên hai người cứ tự nhiên"
Tự nhiên cái gì? Kazuha cảm thấy nguy hiểm thả lỏng tay định bước xuống thì bị Xiao thay đổi tư thế thành bế công chúa, khóa chặt trong vòng tay không có đường thoát.
"Có thể cho tôi phòng khác không?"
"Phòng đã được đặt trước cả rồi, mong quý khách thông cảm"
Bà chủ đây là cố ý sao? Kaedehara Kazuha hoàn toàn bị bán đi... cả chị đại cũng không muốn giúp cậu, bây giờ đến bà chủ Verr Goldet...
Yanxiao cùng Verr Goldet dõi theo cặp đôi mới cưới đầy vui vẻ. Bà chủ chắp hai tay như nghĩ ra gì đó
"Yanxiao, nhờ cậu nấu một số món ngon để ngày mai chúng ta mời khách đến ăn mừng nhé"
---
Tiếng tim Kazuha đập loạn xạ làm át tất cả âm thanh bên ngoài, cái đầu tuyết trắng vùi vào cổ Xiao không dám ngước nhìn...khi được đặt lên giường vai của chàng ronin run lên, giật mình khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào gáy mình, vội vàng ngước đầu lên dùng hai tay đẩy ngực người kia ra.
"A...xin ngài hãy tự trọng, Hàng Ma Đại Thánh"
"Gọi ta là Xiao"
Thực sự đã cố đẩy nhưng người phía trước dường như không nhúc nhích, chỉ nghiêm khắc nhìn vào con người liều lĩnh trước mắt. Là đang tức giận? Dù là đã giải quyết được một sự kiện quan trọng nhưng vẫn quá liều lĩnh, quá khinh địch, dẫn đến kết cục như thế.
"Đã làm lễ thành thân rồi...là ngươi tự nguyện không phải sao? Không lẽ theo phong tục Inazuma không có bước này à?"
Rõ ràng là đang trách móc...cảm giác bất lực này chưa bao giờ Kazuha cảm nhận được, chính là mất hết tất cả, phong nhãn lẫn lòng tự tôn của võ sĩ là thanh đao...thực sự thì không thể cãi lại được.
Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt bỏng rát của chàng ronin, cảnh báo rằng sẽ không có 4 từ 'tha thứ dễ dàng'. Kazuha ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú mà mình thường chìm đắm trong suy nghĩ, trong những vầng thơ, thậm chí khi nhìn vào khung cảnh của Liyue cậu đều nhớ đến. Thật sự không nghĩ bản thân có một ngày có thể...cùng một vị tiên nhân thân mật...
Vén mái tóc màu tuyết trắng vướng víu, cúi người mạnh bạo cắn lấy cái cổ trắng ngần đang run rẩy như con cừu sắp bị giết thịt, cũng không sai lắm...tiếp theo là cổ tay, đến vai, xương quai xanh, mỗi lần để lại dấu vết là mỗi lần Kazuha co giật vặn vẹo, cố gắng nén lấy âm thanh sắc dục đáng xấu hổ. Đến khi Xiao cạ răng vào phần đùi trong trắng nõn mềm mại, Kazuha xấu hổ đến phát khóc, cắn lấy tay mình kiềm tiếng thút thít ủy khuất, hết cạ rồi lại dùng lưỡi cọ sát lấy hành hạ chiếc lá phong, hai chân bị kiềm hãm dang rộng không thể trốn thoát co giật trong mỗi động tác, cuối cùng chính là cắn xuống một cái thật mạnh như thú săn mồi đang đánh dấu thức ăn của mình...đến đây thì Kazuha không nhịn được nữa hét lên thảm thiết, cả người tê rần vì hưng phấn.
Chậm rãi quan sát biểu cảm mơ màng của người dưới thân với vẻ thõa mãn, đôi mắt màu hoàng hôn ẩn nước mê đắm làm ham muốn chiếm hữu dâng lên gấp nhiều lần. Dù gì vị tiên nhân này cũng rất đẹp trai...ừm lời bà chủ và Yanxiao ban đầu đúng là không sai, Kazuha cảm thấy có lẽ bản thân mình cũng không quá lỗ.
"Làm ơn hãy nhẹ nhàng với tôi, Xiao-dono ~"
"Không phải lúc nãy bảo ta tự trọng sao? Con người"
A...người này thật khó chiều, chống đối hay chấp nhận cũng đều không chiều lòng được...những suy nghĩ này bị lấn át bởi cái lưỡi tiếp tục cọ sát vào làn da đỏ ửng, nụ hoa bị cạ lấy vô cùng thõa mãn, cả thân thể ưỡn lên cầu xin nhiều hơn...vật giữa chân cũng bị vị Dạ Xoa đây làm loạn, cúc hoa rỉ nước trống trải dù vẫn chưa qua mở rộng, cảm giác ngứa ngáy thiếu thốn làm cơn thèm muốn dâng lên đỉnh điểm.
"Xiao, xiao, mau vào đi ~ khó chịu quá"
"Không được, vẫn chưa mở rộng"
Dường như đầu óc Kazuha đã mụ mị đi, không còn chút tia tỉnh táo, tay bắt đầu náo động nắm lấy dị vật, miệng cười ngốc nghếch
"Nào, không phải nó đã cứng đến thế này rồi sao, cứ vào đi Xiao-kun ~"
Thật sự con người này quá...trơ trẽn. Chủ động đưa dị vật đến cúc hoa đang rỉ nước mà cọ vào đầy thõa mãn, cố gắng đưa vật thể vào trong nhưng không thể để vào lối đi chính xác nên dường như nó chỉ có thể nhấp nhô, đâm lộn xộn vào cúc hoa dưới bàn tay của Kazuha, tuy vậy như thế cũng đủ làm chàng ronin run lên thõa mãn. Nhưng người phía trên cậu lại như sắp mất trí tới nơi, cổ họng khô khốc, thèm khát như con thú bị bỏ đói với miếng thịt ngon lành ngay dưới mõm. Mạnh bạo nắm lấy cổ tay của chiếc lá phong cưỡng chế bỏ ra, cúi người một tay nắm chặt lấy bờ eo trắng nõn, tay còn lại đặt dị vật ở cúc hoa hồng thuận đang rỉ ra dịch thủy dâm đãng như đang mời gọi
"Aghhhhh"
Mạnh mẽ đâm vào mà không hề báo trước, không mở rộng, không vào một cách có quy trình, mà cứ như thế đâm sâu vào trong. Chưa kịp cuộn lại trong đau đớn thì eo lại bị nắm lấy mà thúc vào, người phía trên như cuồng dại nhưng đã lấy được lại 3 phần lý trí cố gắng chậm nhất có thể. Cảm giác đau đớn dần thay thế bằng sự tê dại vì sung sướng, tốc độ dưới thân cũng ngày càng nhanh.
"A...Ha..a..nhanh...nhanh hơn nữa Xiao~"
Tiếng rên rỉ hòa vào tiếng da thịt va chạm lấp đầy màn nhĩ của Kazuha, đại não tê liệt, chỉ có thể cảm nhận được sự sung sướng ở dưới thân.
"Agh~"
Khuôn mặt thõa mãn khi được lấp đầy, cả người xụi xuống như đã dùng hết sức của cả cuộc đời. Cảm nhận được vật thể bên trong mình lại cứng lên, Kazuha không khỏi run rẩy. Hai chân được gác lên vai Xiao, màn đụng chạm da thịt tiếp tục day dưa không dứt, đến mức chiếc lá phong như sắp ngất tới nơi, âm thanh của dịch thủy cùng da thịt cứ như thể vang lên suốt đêm...
---
Hôm đó là tết hải đăng...một lễ hội mừng năm mới của Liyue, còn có tổ chức thả đèn trời mang điều ước đi thật xa...Lúc Kazuha nói về nó thì lại nhìn thấy khuôn mặt Xiao có chút phức tạp. Nghe Sora và Paimon từng nói, lần trước đã rất cực khổ để kéo Xiao đến lễ hội, đến mức kéo ra được đến bến cảng, cuối cùng cũng trốn mất...Có lẽ Xiao không thích đến những nơi như thế? Nên Kazuha cũng ngăn lời mời muốn thốt ra.
"Muốn ngắm đèn trời thì chờ ở bến cảng, ta có chút việc gấp"
Kazuha định hỏi là việc gì nhưng biết chắc là Xiao sẽ không muốn cậu theo nếu liên quan đến quái vật nhiễm nghiệp chướng nên cũng không muốn làm khó dễ.
Đúng là tết hải đăng quái vật hoành hành hơn rất nhiều, Kazuha đi tìm đến vài nơi quen thuộc mà Xiao thường hay đến, thậm chí ngất đi hay ngủ quên tại đó trên xác quái vật chất đống...nghĩ tới lại có chút tức giận. Đứng trên cây quan sát bọn chúng bị làn khí đen bao phủ điên loạn, Kazuha lợi dụng độ cao tấn công diện rộng, những con quái nhỏ đều chết dưới chiêu đó, sau đó nhẹ nhàng điều khiển Chihayaburu gây sát thương cho những con lớn hơn, dù có khiên thì sát thương của gió luôn bao phủ một vùng rộng và xuyên qua dưới lớp khiên dày. Thậm chí gần đó có đuốt hay mũi tên nguyên tố, Kazuha càng dễ dàng đánh bại bọn chúng hơn. Sau đó nhìn xung quanh thì phát hiện một đứa trẻ đang trốn phía sau hốc cây sợ hãi, Kazuha liền đưa nó về bến cảng, dặn dò không được chạy vào rừng một mình, đặc biệt là vào dịp tết hải đăng, đứa trẻ tuy không hiểu tại sao nhưng cũng vâng lời vì không muốn gặp lại đám quái vật đáng sợ đó.
Đến trưa Kazuha lại ra khỏi rừng hướng tới bến cảng để tham quan cũng như tìm hiểu về lễ hội, dù gì đây cũng là lần đầu Kazuha tham dự tết hải đăng. Đèn trời biểu thị cho một năm cũ qua đi, gửi gắm niềm hy vọng đến một tương lai tươi đẹp, tràn ngập ánh sáng. Thả đèn trời còn là một dịp dành cho các cặp đôi đang yêu, cùng nhau gửi gắm, hứa hẹn về mối quan hệ trong năm tới.
Đi đến Vạn Dân Đường thì gặp đôi bạn lữ hành đang ăn uống mê say, Kazuha cũng gọi một bát mì nóng Bát Bửu cay đặc biệt của Xiangling.
"Đèn trời? cậu muốn thả à?"
Paimon dầng mườn tượng lại cách làm của nó vào năm trước, thật sự thì cái bộ não nhỏ bé của đứa trẻ không còn rõ ràng nữa.
"Tôi muốn làm một cái cho Xiao-dono, có thể thỉnh giáo 2 người cách làm không?"
"Xiao? Là Xiao ở nhà trọ Vọng Thư?"
"Ừ, có gì à?"
Cả 2 người kia ngừng đũa nghiêm túc nhìn Kazuha trong sự thương hại tột cùng, Kazuha cảm thấy dường như có hiểu lầm gì đó đang chạy trong đầu họ
"Kazuha...cậu không nhận được ủy thác mời Xiao đi xem lễ hội đó chứ...sẽ không ổn đâu"
"Cứ làm như bọn tớ lúc trước là được, nấu một chầu thịnh soạn, không cần phải cố lôi ngài ấy đến cảng đâu, cũng bằng thừa thôi"
Kazuha cười thành tiếng, cảm thấy bọn họ như đã trải qua một cái tết rất thú vị vào năm trước với Xiao.
"Ừm, Xiao-dono đã mời tôi đi thả đèn, sẽ không có chuyện ngài ấy thất hứa chứ?"
Được rồi, tuyệt vời quá, bạn bè rủ muốn tụt cả quần thì lại nhất quyết từ chối, Kazuha thì trực tiếp rủ người ta đi! Người già hơn 2000 tuổi vẫn chẳng khác gì giới trẻ mới yêu cả! Nhìn khuôn mặt Sora và Paimon đăm đăm khinh bỉ tiếp tục ăn mì Kazuha không khỏi muốn bật cười.
"Đừng làm vẻ mặt đó, chỉ tôi làm đèn trời, tôi sẽ đãi hai người vài món ngon, hẳn là cả hai vẫn chưa lấp đầy cái bụng trong tết này nhỉ?"
Nghe đến thức ăn cả hai người kia liền vui vẻ trở lại.
"Được, bọn tui làm vì Kazuha, không phải vì Xiao đâu đó!"
Paimon hùng hùng hổ hổ tuyên bố, quên mất là vị tiên nhân kia có thể nghe thấy rất rõ ràng trong phạm vi lãnh thổ Liyue...thức ăn dự trữ, nói ít một chút mới giữ mạng lâu được.
"A...Kazuha-san"
"Ganyu-san? Chị cũng đang đi chơi lễ sao?"
Viên chức nhà nước cũng phải có ngày nghỉ chứ...tuy nhiên cũng không làm lơ mọi sự được, Ganyu tuy mang danh chơi hội nhưng cũng phải đến một số nơi để giải quyết việc ăn chặn thuế. Cũng vừa mới xong nên đến Vạn Dân Đường ăn trưa. Không ngờ lại gặp người cần gặp.
"Sư phụ có gửi lời đến là ngài ấy sẽ đến trễ, nếu Kazuha-san đây có việc thì không cần chờ"
Cảm thấy sự tình như mình đoán, Kazuha chẳng quá ngạc nhiên...không biết có nên vào rừng một chuyến nữa.
"Xiao-sama còn bảo rằng 'đừng tốn sức với bọn chúng, chơi tết vui vẻ'"
A...bị phát hiện rồi, đúng là cả hai quá hiểu nhau, không thể qua mắt được, nhưng cũng không thể ngăn Kazuha tìm đến chúng.
"Cảm ơn chị, Ganyu-san"
---
Tối đến, cảng Liyue ngập trong ánh đèn rực rỡ như ban ngày, những đứa trẻ vận trên người những bộ trang phục đùa giỡn đuổi bắt nhau như những con cá chép sặc sỡ trong hồ. Dòng người qua lại đông đúc, âm thanh của hạnh phúc, của hy vọng rót vào tai Kazuha, ít khi sự ồn ào lại thoải mái như thế này. Ôm chiếc đèn trời đi đến một góc nhỏ yên tĩnh cạnh bờ sông nhìn ngắm dòng người đông đúc trong ánh sáng ấm áp. Mí mắt dần nặng trĩu, mờ đi trong âm thanh sống động, đúng là con người luôn có giới hạn, bọn quái vật nhiễm nghiệp chướng hôm nay có vẻ dai sức hơn một chút, thật mệt...
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn bên bờ sông cạnh chiếc đèn lồng Xiao không khỏi thở dài, nhưng cũng không hề muốn trách móc, chỉ cảm thấy con người này sao lại sắc xảo và cứng đầu đến thế...hôm nay quái vật đã vơi đi ở một số nơi quen thuộc so với những năm trước, Xiao cũng đoán ra tại sao. Không chỉ thế đứa trẻ mà Xiao từng cứu về đã hỏi về một chàng trai tóc trắng. Nhẹ nhàng xoa mái tóc màu tuyết mềm mại thì nhận ra thời điểm đã đến, liền cúi người thì thầm vào đôi tai nhạy cảm của Kazuha.
"Kazuha, dậy nào, sắp đến lúc rồi"
Như đứa trẻ háo hức khi lần đầu tiên được đón giao thừa mà lại ngủ quên, Kazuha vội vàng bật dậy dụi mắt, tìm kiếm que diêm để thắp đèn, Xiao bật cười nắm lấy bàn tay đang vội vàng không yên.
"Ta đã thắp đèn lên rồi, mau nhìn lên trời"
Âm thanh ồn ào cùng ánh sáng của các gian hàng đã không còn, chỉ có ánh sáng từ đèn trời lần lượt bay lên bầu trời đầy sao, át đi cả ảnh sáng của dãy ngân hà, Kazuha dùng tay còn lại đặt dưới đèn trời trong tay Xiao, cả hai nhìn nhau mỉm cười ẩn ý gửi gắm một năm mới an lành. Cả hai cùng thả tay, điều ước nhỏ bé hòa cùng dòng sông ánh sáng như trôi vào tận dãy ngân hà.
Âm thanh chói tai báo hiệu khung cảnh tráng lệ của pháo hoa, ánh mắt phong diệp phản chiếu hình ảnh lấp lánh đầy màu sắc, nụ cười rộng mở như trẻ con lần đầu thấy pháo hoa, lần đầu tiên Xiao thấy rõ được nét mặt hồn nhiên của một thiếu niên trẻ tuổi ở con người đã trải qua bao sương gió này. Cảm nhận được bàn tay bị siết chặt hơn, Xiao cũng đáp lại tận hưởng sự ấm áp của con người trong tay.
"Xiao-dono có phải sinh vật đặc biệt kia vừa biến thành pháo hoa không? Thật đẹp..."
"Đúng là rất đẹp..."
Vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt háo hức ngắm nhìn dải ngân hà bằng đèn trời cùng pháo hoa, cả bầu trời hiện lên trong đôi mắt phong diệp.
"Đẹp hơn mọi năm một chút..."
Nhận thấy ánh mắt của Dạ Xoa, chàng ronin mỉm cười dịu dàng
"Lễ hội mùa hè lần này, cùng ngắm pháo hoa ở Inazuma đi"
"Được"
Nếu lại có thể nhìn thấy biểu hiện này thì bao nhiêu lần cũng có thể.
Chữ được viết trên đèn trời:
'Vĩnh viễn cùng người tái ngộ'
---
Định kể về chuyện từ khi có Kazuha t chỉ thích nhấn E nhảy lên đỉnh nhà trọ thôi -> tự nhiên lại nghĩ đến rượu/đám cưới ma -> cuối cùng lại thêm vào tết hải đăng vì sắp đến rồi. Và một câu chuyện hằm bà lằng ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro