Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's simple, but complicated - chapter 2 - Đây là mối quan hệ bình thường??

Tất nhiên đã đến đây thì không thể quên đặc sản của Inazuma là gacha rồi...

Nhìn kẻ nghiện ngập trước mắt đang hóa rồ lên vì em gái làm cả bọn muốn khinh bỉ...

"Lần này phải có được tất cả goods của Hotaru trong quán!!"

"Đã 500.000 mora rồi đó..."

Thoma lắc đầu vì không thể can ngăn kẻ đang dùng tất cả tiền đi làm thêm để chơi trò may rủi này lại. Cũng may lúc nãy Kazuha bốc được card của Hotaru, liền trao đổi với tên đó tấm card của Xiao. Bây giờ chỉ còn thiếu standee thôi...

Mỗi lần tổ chức sự kiện theo chủ đề 1 quốc gia thì ngoài các nhân vật của quốc gia đó, nhà lữ hành được design lại trang phục mới...và bạn biết rồi đó tên cuồng em gái này sẽ sưu tầm tất cả món đồ liên quan đến Hotaru ở mỗi sự kiện...

"Hotaru mà có ở đây thì chắc chắn tên này chẳng được yên đâu..."

Gorou nhớ lại cảnh tương tự đã xảy ra...

"Cậu ấy sẽ thẳng tay đánh ngất anh trai thân yêu không chút lưu tình rồi vác về"

"Nên gọi cậu ấy tới không?"

Kazuha gợi ý, Thoma lắc đầu giơ tin nhắn trên màn hình

"Hình như là đang đi làm tình nguyện cho câu lạc bộ"

...

"Không phải cậu có cái này hồi sự kiện Mondstads rồi hả? Lấy chi nữa"

"Hotaru ở Mondstads khác với Hotaru ở Liyue!!"

"Cũng là Hotaru thôi"

"Thì chính là em ấy nên mới phải khô máu thế này này thức ăn dự trữ!"

"Nói gì khó hiểu!!"

---

"Gì đây gì đây, lại nhắn tin với người yêu đó sao"

Nhìn con người bước ra khỏi quán vẫn cười tủm tỉm cười mà nhìn vào màn hình điện thoại, Sora không khỏi muốn chọc ghẹo. Kazuha cũng không muốn tốn hơi sức để phản biện lại sự ấu trĩ của cậu ta.

"Anh ấy đã bay đến nơi và đang ở nhà trọ rồi, chỉ là nhắn báo cho tớ một tiếng thôi"

Cũng đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi họ vào quán, Liyue cũng chỉ cách Inazuma một vành biển rộng.

"Đúng rồi, bọn tớ rất muốn gặp anh ấy! Nhưng tiếc là có sự cố, nên dẫn cả bọn tới nhà trọ của cậu được không"

Gorou đột nhiên nhớ tới một trong những mục đích chính của họ ngoài gặp lại Kazuha là xem mặt tình yêu đơn phương mà lúc nào cậu ta cũng than thở với họ lúc ở Liyue.

"Đúng đúng, bọn tớ muốn gặp người yêu của Kazuha!"

Paimon vui vẻ cười híp mắt, con bé dường như vừa học được gì đó từ người giám hộ không đứng đắn.

"Là tiền bối, không phải người yêu Paimon, đừng có học cậu ta. Các cậu nữa đừng có mà gọi bậy bạ trước mặt senpai, anh ấy nghiêm túc lắm, sẽ nghĩ đó là thật. Xiao-senpai đã có người mình thích rồi, đừng làm ảnh khó xử"

'Người mình thích đó không phải cậu thật à..?'

Sora và Thoma vẫn giữ suy đoán của mình về người mà vị 'senpai' đó thích. Gorou thấy mệt mỏi về câu chuyện dây dưa của đứa bạn.

"Cậu đấy nhé, thích thì cứ huỵch toẹt ra đi, cứ úp úp mở mở"

'Cậu thì cũng chẳng hơn gì đâu Gorou...'

"Gorou...cậu mới là người nên nói thẳng ra đó, về Thoma"

Kazuha nghĩ phải giúp hai người họ trước khi mọi chuyện tệ đi giống cậu lúc này.

"Tớ chẳng có gì để nói với tên ngốc hết thuốc chữa này hết"

Gorou khoanh tay, nhăn nhó, cả đuôi cũng dựng đứng lên. Thoma cũng rất khó chịu, rõ ràng là Gorou có thể bỏ qua chuyện của Childe và cả hai không phải chiến tranh lạnh thế này...tại sao cậu ta cứ cằn nhằn mãi thế chứ.

"Cậu thích Thoma mà phải không? Không nói ra coi chừng cậu ấy bị người khác cướp đi trước đó"

Cả người Gorou bốc khói, Thoma bên cạnh thì chớp mắt vẫn chưa xử lý hết thông tin

"Tên cuồng em gái nhà cậu nói bậy gì đó! Làm gì có chuyện tôi thích cậu ta!!"

"Không phải thì thôi~ tớ chỉ nhắc thế, cậu suy nghĩ cho kỹ vào, không là Thoma bị cướp đi thiệt đó"

Hai người trẻ tuổi các người, tsundere cũng lựa thời điểm đi, cứ như thế này làm bọn tôi cũng mệt tim theo

Sau đó họ đi đến phòng trọ của Kazuha, ừm...và cậu chàng shiba cứ lủi phía sau còn cậu vệ sĩ của Ayaka thì nhất quyết đi thẳng không nhìn lại, trong khi trước đó dù có giận dỗi thế nào thì cũng dính lấy nhau.

Kazuha nhẹ nhàng mở khóa, nghĩ rằng Xiao vừa bay nên có lẽ đang ngủ. Cảm thấy có chút tội lỗi khi đem nhiều người thế này về. Vừa nhón chân vào thì bị mùi hương Thanh Tâm dễ chịu bao trùm.

"Chào mừng trở lại, Xiao-senpai"

Đây là thói quen của Xiao mỗi khi không gặp cậu nhóc này một thời gian, lần này tuy chỉ có 12h đồng hồ nhưng khoảng cách là cả một quốc gia. Gục trong bờ vai nhỏ bé nhưng vững vàng, đủ để gánh lấy những mệt mỏi, những nhớ nhung của chàng nghiên cứu sinh. Bàn tay quen thuộc vỗ nhẹ vào lưng Xiao.

Cái mũi dụi vào quần áo cậu như muốn hít lấy mùi hương tinh tế của loại bột giặt đang dùng...gần đây là mùi oải hương, ừm lần trước Xiao đã bảo rằng rất thích loài hoa này. Dù đã quen với hành động này, nhưng gần đây Kazuha cảm thấy việc Xiao cọ mũi vào vai mình có chút...kích thích, cả người chàng sinh viên trẻ mềm nhũn ra dưới hơi thở nóng hổi phả vào vai, chỉ có thể để vị tiền bối này ôm lấy mình trong tay. Kazuha chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ bậy vì senpai đã có người kình thích.

Hai người không quên gì chứ...

Cả bốn người bạn bị bỏ quên ngoài cửa không khỏi cảm thấy phức tạp. Paimon bị Sora và Thoma đồng loại bịt miệng để ngăn cản lời chào không đúng lúc.

Chìm trong hơi ấm vừa dễ chịu vừa phức tạp, Kazuha cũng đã bắt đầu chợt nhớ ra họ, bèn kéo áo Xiao, bật cười khi nhận được cái gầm gừ nhỏ không hài lòng như mèo.

"Xiao-senpai, em biết anh rất mệt, nhưng em cũng phải thông báo là có vài người bạn của em đến, họ muốn gặp anh nhưng nếu senpai mệt thì có thể nghỉ ngơi, không cần tiếp đâu."

Cuối cùng cũng thả chiếc lá phong ấm áp ra, quay sang bốn người ngoài cửa gật đầu.

"Tôi là Xiao, nghiên cứu sinh của đại học Phi Vân ở Liyue"

Khuôn mặt lạnh nhạt, tỏa ra khí chất xa cách, lời lẽ không thiếu cũng không thừa. Gần như không có biểu hiện ngạc nhiên hay không thoải mái khi bị ngắt quãng quá trình 'sạc pin' bằng năng lượng 'Kazuha'. Ể? Vậy đối với họ màn ôm ấp nồng thắm kia chỉ là chào hỏi giữa bạn bè bình thường thôi sao...

"Chào anh, bọn em là bạn cùng lớp cũ của Kazuha. Cậu ấy lúc liên lạc có nhắc về anh khá nhiều, rất vui được làm quen. Mà anh với Kazuha là..."

Thoma bắt đầu về màn giao tiếp thân thiện luôn luôn tuôn ra mỗi khi cần thiết.

"Tiền bối dẫn dắt"

"Senpai đang nghiên cứu một dự án lớn, anh ấy rất giỏi, học hỏi từ Xiao-senpai không bao giờ hết được."

Oa..người tung kẻ hứng không lệch chữ nào...Thoma muốn hỏi rõ lại khi nhìn thấy 'màn chào hỏi bình thường' lúc nãy. Thật sự thì tiền bối/hậu bối bình thường sẽ chào hỏi nhau như thế sao? Nếu chỉ ôm thôi thì còn chấp nhận được...nhưng! Kazuha bị phấn khích tới mức không đứng vững, còn người tiền bối kia thì thản nhiên đỡ lấy, rõ ràng là chuyện này đã làm rất nhiều lần rồi!! Ừm Thoma từ nhỏ sống ở Inazuma nên bị ảnh hưởng khá nhiều...không lẽ ở Liyue như thế là bình thường đối với bạn bè, tiền bối/hậu bối sao...?

"Thoma, đừng để bị khác biệt văn hóa lừa! Tớ, thức ăn dự trữ và Hotaru từng tới Liyue, chắc chắn là chẳng có ai có quan hệ như thế mà đi ôm ấp nhau như vậy cả! Hãy tin tưởng vào bản thân nào!! Quan hệ của họ là vô cùng bất thường!!"

Sora đính chính lại lòng tin của Thoma về văn hóa ở Liyue và Inazuma.

"Tiếp xúc với tên sinh viên danh dự biến thái kia nhiều quá nên đầu óc trở nên thất thường chứ gì"

Ôi...mùi dấm chua nặng nề vẫn chưa biến mất. Thoma lúc trước sẽ cãi lại, nhưng giờ chỉ giật mình khi nghe Gorou phàn nàn về vấn đề của Childe, khuôn mặt có chút bỏng rát quay đi

"Tartaglia-san chẳng liên quan gì ở đây hết.."

Cảm xúc phức tạp làm Thoma không còn muốn chống cự, nghĩ đến việc người bạn thuở nhỏ thích mình làm Thoma không khỏi bối rối. Thoma từng là đứa trẻ nhút nhát khi được tiểu thư Ayaka dắt về và được nhà Kamisato nhận nuôi. Gorou có lẽ là đứa trẻ đầu tiên ngoài tiểu thư không bắt nạt cậu vì sự khác biệt này, sự phân biệt ở Inazuma lúc trước rất khắc nghiệt, nhất là đối với người nước ngoài. Gorou luôn đứng ra bảo vệ người này, đánh nhau với họ đến mức nhập viện. Từ đó Thoma học tập cách trở nên hòa nhập dù là thực lòng hay giả tạo, học cách chống đối, học cách bảo vệ người khác, để không ai phải vì mình mà bị thương, Thoma sẽ là người bảo vệ tiểu thư và Gorou, sẽ không để họ mãi mãi che chắn cho mình.

Nhìn bọn họ thì thì thầm thầm không chịu bước vào Kazuha cảnh báo

"Tớ có mang đồ ăn vặt ở Liyue đến đó, các cậu không vào là Paimon-chan ăn hết tớ cũng không còn để mang ra thêm đâu"

Nhìn thấy cái bánh gạo màu chàm to đã mất đi một nữa, Sora cảm thán

"Oi, Piemon, nhóc nhanh quá đó, mới đây đã ngốn nửa cái bánh rồi, chúng ta vừa ăn lúc nãy ở quán mà, rõ ràng là nhóc ăn nhiều nhất nữa..."

"Ưm..nhưng lâu òi tui mới ăn đồ ngọt của Liyue, ngon quá đi hehe ~"

Nhìn con bé vui vẻ đến độ nở hoa cả Sora và mama Thoma cũng chẳng mắng được...

"A...đúng rồi, phải cảm ơn Xiao-san đây một tiếng, đã chăm sóc chu đáo cho người anh em của chúng tôi suốt hai năm qua"

Gorou cũng tự nhiên vui vẻ cắn một miếng bánh gạo to tướng. Xiao đặt tách cà phê được Kazuha mua từ cửa hàng xuống, gật đầu

"Anh đúng là vị tiền bối tốt đó, theo cậu ấy đến tận Inazuma"

Sora âm thầm giăng mồi trong khi tiếp lời nói vô hại của Gorou. Thoma ở một bên khẽ đồng tình

"Dù gì cũng đang nghỉ lễ, không có việc gì quan trọng"

À...đã bay 2 lần liên tiếp trong 12h đồng hồ thì hẳn chẳng có việc gì quan trọng

"Nếu Xiao bận rộn thì có thể giao Kazuha cho bọn tui, 3 người này rảnh lắm nên hộ tống Kazuha 2 3 tuần cũng hông sao"

Paimon vẫn cố nói trong khi hai má phồng lên to tướng. Thoma thở dài rót sẵn ly nước trái cây phòng con bé bị nghẹn.

"Thật sự không sao..."

"Ya, không cần khách sáo thế, bọn tôi là sinh viên trong kỳ nghỉ mà, rảnh chán, Xiao-san cứ thoải mái đi"

'Thoải mái giao báu vật của anh cho bọn này' là ẩn ý mà Sora muốn khiêu khích chàng thanh niên nghiêm túc trước mặt. Sora cố ý choàng lấy vai chàng trai tóc trắng, dụi má vào tai Kazuha kiểu như mấy đứa con gái hay làm với nhau, mấy hành động đó kiểu khác biệt nền văn hóa luôn chứ khác biệt giới tính gì nữa, hình như bọn họ còn ôm hôn nhau nữa, nhưng thôi tôi đây còn muốn trở về với em gái thân yêu.

'Cạch'

Âm thanh tách cà phê đặt xuống bàn không quá to cũng không nhẹ nhàng như bình thường, mọi thứ chìm vào yên tĩnh trừ tiếng nhóp nhép của shiba inu và thức ăn dự trữ. Dù không nói một lời nào nhưng khuôn mặt an tĩnh từ đầu đến giờ trở nên đăm chiêu, hướng thẳng về phía kẻ xấu số.

"Tôi sẽ chăm sóc Kazuha, mong các bạn tin tưởng, và tôi muốn chăm lo cho em ấy chứ không phải miễn cưỡng, là bạn của em ấy hẳn mọi người biết Kazuha không hề muốn làm phiền người khác"

Âm thanh lạnh nhạt lúc đầu trở nên âm lãnh, như ngọn giáo nhọn muốn xuyên toạt qua sự tiếp xúc quá gần gũi trước mắt.

Đúng là Kazuha sẽ không muốn phiền phức người khác, dù người đó có cố ý giấu đi, kỳ lạ là cậu ấy hoàn toàn không gợi ý cho vị tiền bối kia trở về dù sự việc đã đi đến mức anh ta phải về Liyue rồi lại đến Inazuma. Sora âm thầm lùi lại để sự việc đỡ căng thẳng hơn, choàng vai thì vẫn ổn chán, nhưng dụi má vào tai thì thôi xin kiếu, vậy mà việc đó bọn con gái làm thì chẳng ai thắc mắc đấy! Công bằng ở đâu!! Tương tự em gái cậu cứ làm như thế với thức ăn dự trữ ai cũng khen đáng yêu, đến lượt Sora làm với con bé thì bị ánh mắt khinh thường kinh tởm đâm chọt!!

"Kazuha sẽ trở về nhà hả? Có ổn không đấy"

Thoma lo lắng khi Kazuha bảo sẽ về nhà sau 2 năm cố ý biệt tích sang Liyue.

"Ừm dù gì cũng phải về, không thể trốn họ mãi được"

Lần này có Xiao-senpai đi cùng thì Kazuha không cảm thấy khó khăn nữa.

"Cậu có chắc là họ đã bỏ ý định về hôn ước với Kinoue chưa? Nhà bên đó cứng đầu lắm"

Xiao vẫn nhìn chằm chằm vào tách cà phê từ trước bỗng nhanh chóng nhìn lên chàng trai tóc trắng ngạc nhiên

"A...là lý do em xích mích với gia tộc, xin lỗi vì chưa có dịp nói với anh, chuyện này thực sự không có gì hay ho cho lắm"

Kể về sự kiện đáng xấu hổ của cả gia tộc thì có gì vui...

"Thì cứ về đó cái đã, yêu cầu họ nghiêm túc xem xét cái hôn sự vô lý này. Vả lại lúc đó con gái của họ bảo đã yêu thích tớ từ cái nhìn đầu tiên dù bọn tớ chả quen biết...ha...đã 2 năm rồi thì hẳn cô ấy cũng đã tìm được tình yêu thực sự cho mình"

Gorou vẫn nhai nhóp nhép nhìn lên thắc mắc

"Vậy cậu bỏ đi là vì muốn cô ấy quên mình đi à"

Kazuha lắc đầu

"Chủ yếu là vì gia tộc thúc ép hôn nhân ngay lập tức, tớ không chịu được nên mới trốn đi, lúc đó có mỗi Beidou-san là ủng hộ nên tớ trốn theo chị ấy về Liyue. Nếu thực sự họ không ép tớ cưới vào lúc đó, thì bọn tớ chắc cũng có một khoảng thời gian phát triển quan hệ, kết quả thì không nói trước được"

Xiao hoàn toàn khó chịu trước sự ép buộc của gia tộc Kaedehara, nhưng trong bản ngã lại một phần biết ơn họ vì đã đưa Kazuha đến với anh...thật ích kỷ.

"Nhưng đây hẳn là một điều may mắn khi họ ép buộc tớ như thế..."

"Eh...tại sao vậy?"

Paimon ngu ngơ khó hiểu trước lời nói của cháng trai tóc trắng, bị ép buộc làm điều mình không thích sao lại là may mắn chứ.

"Vì tớ đã gặp được Xiao-senpai"

Nụ cười bình yên dịu dàng như ánh sáng hoàn hôn ấm áp, rọi vào sự lạnh lẽo cô độc đang tự trách mắng trong tim Xiao.

Cẩu lương lại đến rồi!! Paimon sao nhóc còn ăn được thế, bọn này no đến không thở nổi luôn rồi...đây là cơ hội tốt---

"Cả mọi người ở trường nữa, Zhongli-sensei tuy hay quên tiền ăn trưa nhưng lại có những bài giảng không chê vào đâu được, bên cạnh là trợ lý Ganyu-san lúc nào cũng chăm chỉ hết sức hỗ trợ, mọi người trong lớp Xiangling, Chongyun, Hutao và Yukuuaki ai cũng thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ đến từ phương xa. Thật sự tôi rất may mắn khi đến được Liyue..."

Đôi mắt vàng kim thu lấy sự dịu dàng ấm áp tỏa ra từ chàng trai tóc trắng, từng câu từng chữ đều muốn khắc ghi vào tâm. Đây là lý do tại sao Kazuha luôn được những người đó chiếu cố, ở bên con người này làm người ta cảm thấy yên bình và ấm áp lạ lùng, đến cả con tim lạnh lẽo của vị nghiên cứu sinh xa cách khó tính cũng bị cậu ta làm chảy thành nước óng ánh dưới ánh mặt trời tên Kazuha vô cùng dịu dàng.

'Tên ngốc này...'

Đối với mấy đứa bạn thân lâu ngày gặp lại này thì lời nói lúc này lệch không vào được cái đích đến nào cả...có thể để những lời nói như hoa như ngọc sau đó được không...rõ ràng lúc nãy là cơ hội vô cùng hoàn hảo để tỏ tình anh ta cơ mà...thật hết thuốc chữa...Sora và Thoma thực sự lo lắng cho hai người này...sẽ không sao thật chứ, họ sẽ không im lặng rời xa nhau mà không nói một lời phải không? Dù biết đây không phải chuyện bản thân có thể xen vào nhưng họ làm cả hai thật không muốn bỏ mặc mà...

"A! Sora! Cho tui cái bánh đó đi"

Đứa trẻ vừa ăn xong phần của mình thì quay sang người giám hộ

"Nhóc đấy nhé..."

"Dù không hiểu tại sao con bé không lên được cân nào nhưng ăn nhiều đồ ngọt quá cũng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe"

Thoma thở dài theo dõi món thứ 6 bị Piemon chén sạch.

"2 năm rồi mà chưa lớn được tí nào, cứ để Paimon ăn không phải tốt hơn sao, đây Paimon-chan của tớ này"

Kazuha còn nghi ngờ không biết họ có bỏ đói linh vật của nhóm khi cậu đi mất không.

"Kazuha là nhất! Hehe"

Trước khi Kazuha đưa cái bánh gạo cho Paimon thì một bàn tay khác đẩy cái đĩa bánh của mình lên trước, Xiao có ý rằng mình không ăn nên bảo Kazuha cứ giữ lại cho mình. A...đúng là tiền bối tốt...họ cứ âm thầm phát đường là thế nhưng vẫn không nhận ra tình cảm của nhau...thật tình...

Cả bọn cũng dứt ra màn thăm hỏi cơ bản mà bắt đầu làm việc riêng như nhắn tin hay thăm thú quanh căn phòng trọ nhỏ. Gorou mệt nhoài ngả người trên chiếc giường không quá lớn cũng không quá nhỏ, trên giường có hai cái gối lớn, bên trên là hai cái chăn lớn một màu đỏ và một màu xanh.

"Hửm chỉ có một cái giường..trong hai người có ai ngủ trên futon trên nền đất à"

Đây là một cách ngủ thường thấy ở Inazuma, đặt một tấm futon trên mặt đất là ngay lập tức có chỗ ngủ thoải mái rồi, tuy nhiên đây là phòng trọ cho người nước ngoài nên được trang bị sẵn giường. Cả hai có chút giật mình nhận ra điều hiển nhiên là một người có thể ngủ trên futon nếu mua một cái.

"À..bọn tớ không tính tới việc đó..dù gì ngủ chung cũng không quá khó khăn"

"Đúng rồi ha, trông cũng vừa vặn mà"

Paimon nhảy lên nằm bên cạnh Gorou hưởng thụ cái giường mềm mại.

Khoan đã!! Hai người...cò thể hiểu lầm mối quan hệ này đến thế nào vậy..nam nhân ngủ chung là bình thường! Đúng! Nhưng nếu có thể mượn một tấm futon dễ dàng để thoải mái ngủ bọn tôi sẽ không bao giờ chen chúc nhau trên cái giường như thế.

"Nếu dùng futon sẽ tiện hơn đó...Xiao-san đừng lo lắng nền đất cứng hay gì đó, rất thoải mái, trẻ con ở Inazuma ngủ kiểu đó từ nhỏ đến lớn không bị sao cả"

Sora cố ý hỏi, lợi dụng sự cách biệt văn hóa để thả mồi

"Nhưng giường thì vẫn êm h--"

Thoma bịt miệng Paimon định trả lời thay Xiao.

"Xiao-senpai, nếu anh muốn em sẽ nhờ bà chủ chuẩn bị, em cũng quen với cách ngủ đó rồi nên không sao đâu"

Xiao đưa mắt khỏi màn hình laptop, nhìn vào tấm lưng đang làm việc bỗng có chút cứng lại.

"Không cần, cứ ngủ thế này sẽ tốt hơn...em rất ấm"

Lời nói thốt ra không chút khó khăn, kiểu đây là điều hiển nhiên vậy...Mặt chàng sinh viên trẻ hơi đỏ lên, cũng may là cậu đang quay lưng ở bồn rửa bát...

"À...nếu anh muốn thì không cần nữa"

Hai chàng trai tóc vàng nhìn nhau đầy mệt mỏi, không biết cả hai đã phải cắn rứt bao nhiêu lần trong ngày vì hai người này...rõ ràng là tình cảm như thế nhưng chỉ là tiền bối/hậu bối đơn thuần...đến cả lúc ngủ cũng ôm nhau rồi...hai người có thể thẳng thắng một chút để dân tình đỡ khổ hơn không. Cả hai thì chìm trong sự mơ hồ ngọt ngào, còn chúng tôi chìm trong nỗi lo lắng rằng hai người sẽ không đến được với nhau vì hiểu lầm...mấy bộ phim gần đây cũng có những tình huống mơ hồ thế này này, ngọt thì ngọt đến sâu răng nhưng làm tim chúng tôi đau thì cũng đau đến rỉ máu.

"Biệt đội ủng hộ bạn bè yêu sớm cưới lẹ" không thể để họ như thế được! Sai một li đi một dặm nhưng thà mối quan hệ này bị đứt đoạn bây giờ, còn hơn là đau khổ về sau...Kazuha đã không được gia đình ủng hộ ngay từ đầu rồi...họ không muốn ở Liyue cậu ấy cũng phải chịu đựng đau khổ như thế được. Không thể cấu nhận thứ tình cảm mơ hồ không rõ ràng như thế!

---

Happy new year nha mọi người ~ sự đồng hành của các bạn với những con thuyền này là niềm an ủi to lớn nhất 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro