Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

07:35 sáng ngày 13 tháng 11 năm 2061,

/kazuha's pov/

Một sinh vật khủng khiếp hơn rất nhiều, rất nhiều so với bất kỳ biến chủng nào chúng ta đã từng chiêm nghiệm.

Đó là những lời cuối cùng của một binh sĩ Analogs qua bộ đàm trước khi người ta tìm thấy thi thể anh ta cùng những người đồng đội bị sát hại một cách dã man tại khu công xưởng cũ. Tuyệt nhiên chẳng ai còn sống để mà kể lại tường tận việc nó khủng khiếp đến nhường nào.

Dù vậy, chỉ vừa trông thấy thứ quái vật gớm ghiếc đó, tôi dường như đã có thể khẳng định chắc nịch rằng.

Nó là thứ mà những binh sĩ kia đã phải đối mặt.

Áp lực vô hình tỏa ra từ nó khiến toàn thân tôi như đình trệ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Hàng mi rung động dữ dội và tròng mắt như căng ra, chòng chọc dán vào từng chuyển động của cái cơ thể trông như một cỗ xe tăng thiết giáp đầy uy lực đang lao về phía chúng tôi.

Trong phút chốc, tôi bất giác lùi lại.

Cho dù đã đối mặt với hàng tá sinh vật kì dị khác trên chiến trường, nhưng ngay lúc này đây, trái tim tôi lại liên tục run rẩy, không ngừng gào thét cầu xin tôi hãy chạy ngay đi, chạy thoát khỏi thứ gớm ghiếc đó. Từ dạ dày cảm tưởng có một đợt sóng trào dữ dội tràn lên đến tận thực quản làm cổ họng tôi như nghẹn lại, không thể la hét, cũng chẳng thể nói lên lời. Giống như ngày đó, cái ngày mà lần đầu tôi trông thấy một đám người nhiễm bệnh lao vào cắn xé một con người, đang cố gắng vươn tay về phía tôi, cầu xin tôi cứu anh ta.

"Cái đầu! Nhắm vào cái đầu! Điểm yếu của nó vẫn là bộ não!"

Một tiếng thét lớn lôi kéo sự chú ý của tôi rời khỏi thứ sinh vật kia. Tôi vội ngoảnh đầu về phía sau - nơi phát ra âm thanh - tìm kiếm nguồn gốc của nó.

"Lớp giáp nấm bao phủ quanh nó không cứng, nhưng lại đàn hồi và vô cùng dẻo dai. Tối thiểu phải bào mòn được lớp giáp đó trước mới có cơ may động vào điểm yếu của nó."

Người vừa lên tiếng là một cậu trai trẻ có thân hình thấp bé, mái tóc màu hồng đào với hai lọn tóc mái dài rủ xuống trước hai bên tai. Đôi con người nghiêm nghị màu lục bảo trái ngược hẳn với khuôn mặt trái xoan bụ bẫm trông có vẻ trẻ con cậu đang mang.

Cậu ta hình như là cùng những thành viên Analogs chạy đến đây lúc nãy. Nhưng lại không mặc quân phục, mà vận trên mình một chiếc áo blouse dài qua đầu gối, trong cùng là một chiếc sơ mi xám và cà vạt màu trắng sữa bên dưới lớp gile đen tuyền, với chiếc quần âu cùng màu áo sơ mi.

"Hãy thật cẩn thận khi áp sát nó, vì chỉ cần bị thứ đó tóm được thì sẽ gần như là cầm chắc cái chết."

Lời cảnh báo đanh thép cậu ta đưa ra trực tiếp tạo ra một làn sóng hoang mang không hề nhỏ trong toàn thể đội hình, buộc đại đội trưởng Saegusa phải lên tiếng trấn an mọi người.

"Không có gì phải lo lắng cả! Nếu chúng ta không đánh bại nó ở hiện tại thì nó sẽ trở thành mối nguy cho tương lai."

"Tiểu đội trưởng Chevreuse, cô dẫn toàn bộ binh lính đi đàn áp đàn infectors ở phía sau." Ngay sau đó, anh ta lập tức quay sang điều lệnh.

"Cứ trực tiếp bỏ qua thứ dị hợm kia. Tôi, Kohaku Oukawa, Raiden Makoto, Kaedehara Kazuha và một vài lính tầm xa sẽ ở lại xử lý nó."

"Rõ."

Trung úy Chevreuse không do dự nhận lệnh và nhanh chóng dẫn quân tiến thẳng tới khu vực chỉ định. Khi đoàn quân đó chạy qua tên đô con gớm ghiếc kia, nó đã có ý định tấn công họ nhưng ngay lập tức bị cản lại bởi một băng đạn được nã ra liên tục từ khẩu súng trường của đại đội trưởng. Sau đó, anh ta nhíu mày, rồi không uổng phí bất kỳ phút nào nạp lại đạn.

Tôi không giấu nổi sự sửng sốt biểu hiện trên khuôn mặt và tôi đoán các binh sĩ còn lại cũng thế cho dù ai ai cũng mang một lớp mặt nạ phòng độc.

Thứ đó chậm chạp quay về hướng chúng tôi.

Cả băng đạn mà chẳng thể làm xây xước một chút gì tới nó.

"Thiếu tá Raiden!" Trong khi tôi còn đang bàng hoàng trước những gì vừa chứng kiến, Trung tá Saegusa đã hoàn thành quá trình nạp đạn và gào lên tên của vị tiểu đội trưởng đội cận chiến.

"Rõ."

Họ chắc chắn đã hợp tác với nhau đủ lâu để có thể hiểu rõ được hàm ý của đối phương. Và không hổ danh là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất của quân khu Etyl, Raiden Makoto lao vút lên như một tia chớp và nhanh chóng áp sát con quái vật đó, vung kiếm chém ngang đầu nó.

Tuy nhiên, thứ cô ấy chém được, có lẽ cũng chỉ là một lớp "thịt nấm" mỏng trên tổng thể cả bộ giáp chắc chắn của nó.

Rốt cuộc thì phòng tuyến ấy dày cỡ nào vậy? - Tôi đã nghĩ như vậy và khi nhìn vào dáng vẻ khựng lại như ngỡ ngàng của tiểu đội trưởng, tôi chắc chắn cô ấy cũng đang tự hỏi như thế.

Nhưng sẽ chẳng có một phút nào kẻ địch để hở ra cho chúng ta kịp lùi lại.

Cánh tay trái của nó vung lên cùng lúc với Thiếu tá Raiden vung kiếm và giờ thì chuẩn bị nắm trọn vùng đầu của cô nàng.

"Cẩn thận" Tôi chỉ kịp la lên trong khi Furuya đã vội lao tới đẩy cơ thể cô ấy đập thẳng vào thân cây thông ở bìa rừng, đồng thời mất đà ngã xuống và bị thứ đó túm lấy.

Nó lập tức vươn tay còn lại tới và với một lực thật mạnh. Xé toạc thân hình của chàng trai trẻ xấu số ngay trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả các binh sĩ đang có mặt ở đó.

Trong khoảnh khắc đó, cảm tưởng như có một mùi tanh nồng nặc xuyên qua được lớp mặt nạ, tràn vào xâm chiếm buồng phổi của tôi.

"Kaedehara."

Có ai đó đang gọi tôi. Nhưng tai tôi ù đi bởi cảnh tưởng trước mắt, bởi nỗi sợ bủa vây lấy tâm trí, bởi một dòng ký ức xưa cũ tràn về.

"Kaedehara, nghe này." Một lực mạnh đẩy tôi ngã bật sang một bên "Tập trung vào đi! Ông định feed mạng đấy à."

"O-Oukawa." Cậu ấy ghì tôi xuống, và tôi tận mắt nhìn thấy rất rõ ràng. Bóng lưng của thứ quái vật ở ngay phía sau cậu ấy, nó đang chầm chậm quay về phía chúng tôi.

Không để chậm trễ thêm một giây nào, Oukawa túm lấy áo tôi rồi quăng đi. Cơ thể tôi ma sát trên mặt đường và dừng lại ở bìa rừng. Cho dù thể trạng đại khái không gặp vấn đề gì nhưng cũng không thể tránh khỏi ê ẩm toàn thân. 

Biết là có đồ bảo hộ nhưng bọn trẻ con không thể tử tế hơn được à? Người già dễ bị tổn thương lắm chứ?

Tôi chỉ kịp nhìn thấy cậu ta vớ lấy khẩu súng trường nằm im lìm bên cạnh, vừa chạy đà vừa không ngừng bóp cò nhắm vào vùng đầu của sinh vật kia. Từ phía này, tôi có thể thấy rõ hơn, vài vụn thịt cháy đen bắn ra từ những chỗ tiếp xúc với đạn đồng. Sát thương vật lý chắc chắn không thể làm được điều đó.

Hình như...có lẽ tôi nhận ra gì đó rồi. Nhưng ngay lúc ấy, nó rú lên, vang vọng cả núi rừng. Tiếng tru tréo đập vào màng nhĩ, khiến tấm vách mỏng trong tai đó rung động mãnh liệt - và khi ấy, trái tim tôi cũng rung động mãnh liệt. Vì theo sau đó là những âm thanh đã reo rắc nỗi kinh hoàng hàng đêm cho mọi cư dân trên lục địa Teyvat.

Nó xuất phát từ phía khu rừng.

Vẫn- còn nữa sao?

"Tổng chỉ huy Etyl đang trên đường đến đây." Trong khi tôi còn đang bàng hoàng, đại đội trưởng đã kịp ném chiếc bộ đàm cho một quân nhân Analogs gần đó bắt lấy "Các cậu rời đi trước đi và báo cáo tình hình hiện tại ở đây cho anh ta."

"Đại úy Raiden, liên lạc với Chevreuse ngay bây giờ!"

"Rõ!"

Trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Tôi thầm than thở trong khi đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính đầy trên quân phục và rút ra thanh gươm quen thuộc. Tôi là một chiến binh của Etyl và Etyl sẽ luôn lựa chọn chiến đấu đến cùng để hoàn thành những trọng trách được giao phó, để bảo vệ những thứ mà chúng tôi muốn bảo vệ.

Sự nhạy cảm đó hiện tại, sẽ không thể chi phối tôi được nữa.

...

Tori cật lực chạy trong khi một tay ôm lấy định vị viên của đội mình, một tay giữ cánh tay cậu ta yên vị trên vai trong khi Mika liên lạc với Tổng chỉ huy Etyl qua bộ đàm vừa được ném cho.

Theo sau là Tatsumi với Godwin trên lưng và một anh chàng nào đó trông hơi lạ vác theo một bộ cung tên. Hai vị đội trưởng cùng Hokuto và Yuzuru đã lựa chọn ở lại hỗ trợ quân đội Etyl giữ chân chúng để họ có thể chạy thoát.

Đầu dây bên kia đã kết nối với một tiếng thở dài thườn thượt: "Được rồi mà, chúng tôi đang đến đây, đừng có hối nữa."

Mika chỉ kịp ra tín hiệu cầu cứu rồi ngất lịm đi. May mắn thay, cậu chàng với cái áo blouse trắng vẫn kịp thời đỡ lấy chiếc bộ đàm rơi xuống ngay khi nghe thấy yêu cầu trình báo cụ thể về người được mệnh danh là Tổng chỉ huy kia.

"Nghe giọng cậu ta như thế mà anh vẫn bắt báo cáo được à? Bớt mấy cái thủ tục lằng nhằng giùm cái, và đến lẹ lên, máu sắp lan đến cả chỗ tôi rồi đây này." Cậu bực bội hét toáng lên.

"Nhớ mang cả bình xăng, hoặc cồn gì đó, có cái gì đánh lửa càng tốt." Nói xong lập tức ngắt tín hiệu ném cho thanh niên đang không ngừng cảnh giác quan sát động tĩnh từ cánh rừng ở hai bên đường chiếc bộ đàm.

"Himemiya. Cậu phải có lời cảnh báo trước hoặc đưa hẳn hoi cho tôi chứ. Đây là thiết bị liên lạc duy nhất ta có được và chúng ta cũng đang không mang theo bản đồ đâu đấy."

"Xì, kệ anh chứ." Tori quay đầu lại, phản bác "Mà anh tên gì ấy nhỉ? Hình như đây là lần đầu chúng ta tổ đội. Sao Eichi-sama lại để tên lạ hoắc như anh theo hộ tống tôi vậy?"

"Nè, đúng là có vụ hộ tống cậu đến Etyl thật nhưng đó chỉ là một phần của mục tiêu chuyến ghé thăm này thôi nha." Chàng trai đầu hai thứ tóc giở giọng lèo nhèo.

"Thêm vào đó thì, tôi là thành viên mới chuyển tới tiểu đội thiện xạ thuộc đại đội C chiến khu Analogs." Người đó đứng nghiêm trang, tay thẳng tắp đưa lên trên trán biểu thị tư thế chào.

"Venti. Hân hạnh được hợp tác."

-----------------------------

{Cast}

Kaedehara Kazuha

1. Thân phận:

- Trước tận thế: 17 tuổi, bạn học của Shikanoin Heizou, có ước mơ được gia nhập cảnh vệ quốc gia (thực sự không phải là do bị gia đình ép đâu)

- Hiện tại: 27 tuổi, Trung úy, thành viên tiểu đội cận chiến thuộc đại đội C - quân khu Etyl

2. Nhóm máu: A

3. Chiều cao: 163cm

4. Ngày sinh: 29/10/2034

5. Giới tính: Nam, Beta

- "Cậu ta tính tình hòa nhã, thân thiện, dễ gần, được đông đảo anh chị em bạn dì yêu mến, ai mà ngờ được lại là một trong những chiến lực cốt cán của quân khu chứ?" - Một bình luận viên giấu tên nào đó.

- Sở thích: tức cảnh sinh thơ như một ông già gần đất xa trời yêu đời và quý trọng cuộc sống.

- Bạn thân ai nấy lo của Trung úy Shikanoin thuộc đại đội O.

- Kaedehara xuất thân không phải là quân nhân, sau khi đại dịch xảy ra cũng không hề tìm đến Chính phủ tham gia tập huấn. Cậu ấy chỉ là một nhà lữ hành vô tình giúp đỡ Đại úy Kamisato - lúc đó còn ở căn cứ trung tâm - và được (bị) anh ta nài nỉ gia nhập quân ngũ.

3.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro