Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

"Em làm được chứ? Đây là chuyện trọng đại đấy"

Chàng trai thanh tú nhoẻn miệng cười ranh mãnh nhìn người đối diện đang chần chừ chưa quyết, anh ta là đang ăn hiếp người yếu thế hơn mình đây mà

"Nếu anh đã cử thì em không phản đối"

Người đối diện cho vẻ đã quá quen với sự thiếu nghiêm túc này của anh ta nên bình tĩnh đến lạ, cả cái trường này ai mà chẳng biết sự nham hiểm của anh ta chứ

"Cố lên nhé, em sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu"

"Đã rõ!"

Cuộc hội thoại ngắn đầy bí ẩn của hai kẻ này cứ thế mà kết thúc bởi sự rời đi của người yếu thế hơn, còn anh ta chỉ nhìn theo bóng lưng với tâm trạng đầy vương vấn

-----------------------------------

"Tớ mới vào trường nên không biết rõ, tại sao nhà ăn ở trường mình lại chia thành hai khu vậy?"

Chàng chai với bím tóc dài màu vàng đặt khay đồ ăn xuống kế bên bạn cùng lớp rồi vu vơ hỏi vài câu để kết thân, thật ra cũng có phần thắc mắc nên mới tò mò

"Một khu dành cho tầng lớp tinh anh, một khu là tầng lớp lúa mì bọn mình"

Tinh anh là dành cho những học sinh xuất chúng từ việc học tập, thể thao hay thậm chí là kĩ năng chiến đấu. Thường thì những kẻ thuộc tầng lớp này có hai loại, một là tự thân để được tuyển và hai là dùng tài chính để đăng kí. Tầng lớp tinh anh đương nhiên sẽ được ưu tiên hơn ở trường, điều đó khiến họ nảy sinh sự khinh thường với tầng lớp lúa mì

Lúa mì là một hình ảnh ẩn dụ cho những người lao động, không quá nổi bật nhưng vẫn rất cần thiết trong xã hội. Ngôi trường này dùng từ lúa mì để ám chỉ những kẻ bình thường không xuất chúng, tuy nhiên lúa mì lại rất kiên cường trước giông bão

Sự phân chia đã xuất hiện hàng chục năm trong lịch sử phát triển ngôi trường này, không ai biết nó bắt đầu từ kẻ nào nhưng nó đã trở thành một chuyện hiển nhiên tại đây, kẻ nào làm trái lại thì là người khác biệt

"Nghe khó chịu thật, đều là học sinh như nhau thì tại sao phải chia tầng lớp làm gì?"

Aether là một học sinh vừa chuyển cùng với cô em gái song sinh, cậu bạn này có tính cách nghĩa hiệp nên không thể không thấy bất mãn khi thấy chế độ tầng lớp tại Teyvat. Trường trung học Teyvat nổi tiếng với trình độ giáo dục cao và chất lượng đầu ra tốt, nhưng đâu ai biết rằng học sinh trong trường phải đối đầu nhau khốc liệt đến thế

"Chịu thôi, cái trường này xưa giờ là vậy rồi"

"Vậy Chongyun có quen biết ai ở bên tinh anh không? Hay là họ và độc thèm nói chuyện với lúa mì bọn mình?"

Người đối diện của Aether lắc đầu phủ định rồi tiếp tục dùng khay cơm của mình, ngay cả đồ ăn cũng tệ hơn khu nhà ăn bên kia nữa, nhạt toẹt

"Họ không thèm để ý bọn mình đâu, mà kệ đi Aether! "

Chàng trai tên Chongyun đã tồn tại đủ lâu ở ngôi trường này để nhận ra rằng bản thân không nên đụng chạm đến tầng lớp tinh anh, bọn họ đều là những kẻ nguy hiểm và ranh mãnh không nên dính líu tới

"Tớ vẫn thấy kì kì sao ấy, việc phân chia như này không công bằng!"

"Cũng không làm gì được mà, cậu mà chống phá thì nó lại trở thành cách mạng đấy"

"Lại?"

Trước đây đã từng có một cuộc "cách mạng", ừ thì nghe cứ như chiến tranh thế giới ấy, cuộc chiến này do một thành viên của lúa mì khơi màu và nó đã có một kết cuộc tồi tệ. Người dẫn đầu đã bị đuổi khỏi trường kèm theo hình phạt kinh khủng, còn người tham gia thì bị đình chỉ học một thời gian, đó là kết cục của những kẻ thua cuộc

"Khơi màu 'cách mạng trắng' cũng là lời tuyên chiến với tầng lớp tinh anh, thắng họ không phải là chuyện dễ đâu..."

"Chuyện này cứ để tớ tính, Chongyun đừng lo cho tớ!"

------------------------------------

"Cyno, chuyện về mấy vụ gần đây..."

"Anh giải quyết hết rồi, việc của em là nghĩ về anh thôi"

Tighnari câm nín với cái thính nhạt nhẽo này của Cyno, nhưng mà kệ đi, cậu cũng có chút thích thích anh chàng hội phó này mà

"Làm sao anh giải quyết được nhanh thế? Bộ tàn dư của cách mạng dễ dàng dọn dẹp thế à?"

"Cứ tin tưởng ở anh đi Tighnari"

Cyno mỉm cười đưa cho Tighnari một cây bút trông rất đẹp mà anh ta vừa thấy ở đường đến trường sáng nay, theo Cyno thì thứ gì đẹp đều rất hợp với Tighnari, vì thế nên Cyno luôn tự thấy mình đẹp trai

"Tặng em à?"

"Đương nhiên, chẳng phải anh đã nói mỗi ngày sẽ tặng em một thứ sao?"

Cách đây vài ngày Cyno đã phát biểu một câu khó hiểu rằng anh ta sẽ tặng quà cho Tighnari trong 100 ngày, đổi lại Tighnari phải đáp lễ cho anh ta bằng một thứ gì đó. Tighnari chưa hề chấp nhận lời đề nghị này nhưng anh ta vẫn làm, đúng là tên hội phó này hay tự làm mọi thứ theo ý mình

"Giờ anh muốn em đáp lễ cái gì đây?"

"Tối nay đi chơi với anh nhé?"

"Cứ tưởng gì khó, cái này thì em làm được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro