Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Zhongli x Aether | Đêm Anh Tiên năm thứ mười bảy

OOC, fic khá dài và mơ hồ. 

Bản thân fic đã là một cái kết buồn, nên đương nhiên sẽ không có HE.

Tất cả mọi người đều yêu thương Aether.


"Chẳng phải tự kiêu, nhưng Zhongli biết mình có một trí nhớ rất tốt.

Từng nhành cây ngọn cỏ, từng tiếng nói cười ở bến cảng Liyue sầm uất, từng bóng hình lướt qua dù chỉ là một giây giữa cuộc đời dài ngàn năm đều in sâu trong tâm trí y. Người ta thường nói trong tiềm thức mỗi người có một ngăn tủ đựng đầy mảnh vỡ của một thời đã qua, và khi nơi ấy chẳng còn chỗ trống, những vụn kí ức dưới đáy sẽ vỡ dần thành hạt cát bé xíu, bị cơn gió thời gian cuốn về phía hư vô. Còn Zhongli, y có cả đại dương, bầu trời và mặt đất để lưu giữ tất thảy thịnh suy vinh nhục của thế gian ngắn ngủi mà đẹp đẽ này.

Nhiều kẻ sẽ nói y may mắn biết bao, khi mãi nhớ về bóng hình y thương yêu vô ngàn. Người khác lại bảo xui xẻo mới đúng, vì với những tháng ngày vô tận phía trước, Zhongli sẽ không tài nào quên được khoảnh khắc trao nụ hôn cuối cùng cho người thương dần lịm đi trong vòng tay mình.

Nhưng dẫu cho ngày chia ly đã kề cận, trong hơi thở đứt đoạn nhuốm mùi rỉ sét, trong nhiệt độ cơ thể tan dần theo ánh tà dương núp về phía sườn tây, trong nụ cười chẳng hề tắt mặc sắc đỏ tươi xâm chiếm gò má xanh xao, vì sao lấp lánh vụt qua thoáng chốc ấy sẽ mãi tỏa sáng như ánh hoàng kim trong kí ức của Zhongli.

Vĩnh viễn."


Aether nhìn về phía con đường ngập ánh hoàng hôn đỏ rực, như ngọn lửa nhấn chìm bầu trời xanh ngắt trong sự bức bối và ngột ngạt ngày cuối hạ. Ve kêu râm ran, và dế thì mải mê tấu khúc giao hưởng như thể nay là đêm cuối chúng được tắm mình dưới ánh trăng. Cũng đúng thôi, bởi sinh mạng ngắn ngủi ấy sinh ra trong mùa hè, và sẽ ra đi khi mặt trời chẳng còn chói chang.

Em chạy vụt tới tiệm tạp hóa cũ ở ngã tư đường, nơi cụ già tóc bạc phơ gật gù ngủ giữa âm thanh rè rè của chiếc vô tuyến cổ lỗ sĩ. Nhón một tờ rơi của hội pháo hoa kẹp giữa đống báo đen trắng, Aether lướt qua phông chữ cứng ngắc trong khi lắng nghe tiếng thông báo đứt đoạn của phát thanh viên đài khí tượng.

"Ghi nhận ở đài thiên văn Teyvat, cơn mưa sao băng Anh Tiên vào đêm và rạng sáng ngày mai sẽ đạt tần số tương đương với cực đại. Đây là hiện tượng hiếm với chu kỳ mười bảy năm một lần, các nhà khoa học giải thích..."

Ai đó dừng chân trước quầy hàng phủ bụi, khiến cụ già giật mình tỉnh giấc khi y nhẹ giọng chào hỏi. Y đưa cho bà vài đồng lẻ, rồi rút một thanh kẹo chanh mật ong từ giá đựng xoay tròn vang tiếng cọt kẹt, mỉm cười nói với bà mình không cần tiền thối lại. Ánh mắt của y và Aether chạm nhau khi em đặt lại tờ thông báo lên bàn. Nhận ra y là ai, Aether mỉm cười cất tiếng:

- Chào buổi chiều, Zhongli tiên sinh.

Mọi người đều biết đến Zhongli tiên sinh sống trong căn nhà nhỏ trên sườn đồi, nhưng chẳng mấy ai từng nói chuyện với y. Y giống một vị lữ khách tình cờ đi lạc vào thị trấn nhỏ bé này, trót đem lòng thương cảnh sắc bình yên nơi đây nên quyết định nán lại tận hưởng những tháng ngày lặng lẽ giữa bốn bề sông núi an nhiên, rồi rời đi tiếng khóc của vì sao băng rực cháy giữa trời đêm phá tan sự tĩnh mịch ấy.

Không hiểu sao Aether lại nghĩ ra cách miêu tả này nữa. Em vốn chẳng phải người rành về con chữ, nhưng mỗi lúc nhìn vào đôi mắt như chứa đựng cả thế gian đẹp đẽ mà nhuốm màu ảm đạm của Zhongli, đó lại là hình ảnh đầu tiên em nhớ đến.

Là nhớ, không phải bật ra, như thể em đã vô số lần chứng kiến Zhongli dừng chân ở thành phố yên lặng nào đó và nói lời từ biệt khi mùa hạ lướt qua vậy.

- Chào em, đang mua kem à?

Aether lắc đầu, rồi lại gật. Em vốn chỉ muốn dừng lại xem qua tờ rơi mà cụ già bán tạp hóa nhắc đến khi em đi ngang qua sáng nay. Thế mà khi Zhongli nói tới kem, em lại thấy hơi thèm cái hương vị mát mát ngọt ngào của món sữa chua dăm đá cứng queo.

- Con lấy một ly sữa chua ạ.

Cụ già cất giọng khàn khàn, dường như bà đang mơ màng.

- Ừ ừ, để tiền trên bàn cho bà nhé.

Aether rút mấy đồng mora lẻ tẻ trong ngăn bên cặp ra, tính thay cụ cất chúng cẩn thận vào sau quầy thì Zhongli bỗng nắm lấy cổ tay em, lắc đầu ý bảo không cần.

- Để ta trả cho, lấy một hũ cho em gái của em nữa.

Aether không từ chối, dẫu sao hôm bữa em vừa mang ít bánh nướng xốp đến căn nhà trên sườn đồi cho y.

- Ngài có ăn không?

- Cũng được, lấy cho ta một hộp. Cảm ơn em nhé.

Zhongli đón lấy hộp sữa chua chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay từ Aether, rút hai chiếc thìa nhựa từ trong giá đựng xoay tròn ra đưa em. Y hỏi em:

- Lấy thìa cho Lumine nữa không?

- Thôi ạ, hạn chế thìa nhựa bảo vệ môi trường.

Từ tiệm tạp hóa cũ đi thẳng rẽ trái là tới tuyến phố chính nằm ngoài khu tập thể của những cư dân đã bước sang con đồi bên kia của đời người. Cứ như một khúc cua là đủ để đưa hai người đến một thế giới khác, chìm trong ánh đèn sáng rực của gian hàng đồ ăn vặt hai bên đường, ngập ngụa hơi thở của con người, của phồn hoa nhộn nhịp ở khu thương mại lớn nhất nhì thành phố.

Aether sực nhớ ra hôm nay họ rào đường để tổ chức lễ hội, và rất có thể em sẽ phải đi lối vòng tốn nửa tiếng chỉ để về nhà. Em lục chiếc điện thoại xước màn hình trong ba lô. Lumine gửi đến vài tin nhắn, chủ yếu là báo với em nay con bé đi chơi với Amber sẽ về muộn, không quên dặn em đừng bỏ bữa tối.

Em thả một chiếc sticker Paimon đồng ý trông đến là ngu, sau đó mở luôn hộp sữa chua tính mang về cho Lumine.

- Không để dành cho em gái em hở?

Zhongli thắc mắc hỏi. Mỗi lần y cho Aether ít kẹo, em đều cắn răng giữ phần nhiều hơn đưa về cho Lumine, dù em mê mẩn món đồ ngọt ấy biết bao nhiêu.

- Em ấy nhắn tin bảo tối nay đi chơi, đợi đến khi mang về sẽ chảy hết mất. Ngài còn muốn đưa em về nhà không? Sẽ khó đi lại lắm đấy.

- Qua nhà em một lúc cũng được mà

Aether liếc nhìn lên thiên không màu xanh thẫm. Đêm cuối hạ oi ả và bức bối. Thế mà người ta vẫn đổ ra đường như thể nay là ngày cuối cùng có thể nghe được tiếng ve ngâm và âm thanh đàn dế diễn tấu. Em không thấy lễ hội pháo hoa có gì đặc biệt, nhưng cùng Zhongli đi chơi lại là một câu chuyện khác.

Zhongli và náo nhiệt, nghe chẳng hợp chút nào, ấy thế mà em cùng y đang vai kề vai sánh bước giữa biển người đấy thôi.

- Ngài thấy đi chơi hội thì sao ạ?

Y nhìn vào đôi mắt rực rỡ màu ban mai của Aether. Nếu ví đồng tử Zhongli với sắc vàng lạnh lẽo của thứ kim loại vô tri, của em sẽ là tia nắng ấm áp chiếu sáng lên từng ánh hoàng kim, như thể em đã bắt lấy mặt trời và giấu vào đáy mắt vậy.

- Em ôn thi cả ngày về không mệt à?

- Mệt lắm, nên em không muốn về nhà nấu mì ăn đâu. Mình đi chơi nào.

Y nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Aether, mỉm cười cùng em hòa mình vào dòng người, vào ồn ã và sầm uất mà y đã chứng kiến hàng vạn lần trong những kiếp lênh đênh.

Lễ hội hè

Nhạc tàn khi đêm buông, thời khắc pháo hoa đã gần kề.

Aether ngắm nhìn lớp vảy óng ánh của chú cá vàng bơi lội trong túi ni lông chật hẹp, với đôi mắt to tròn lấp lánh như mang trong mình một bầu trời sao. Zhongli đã vớt chú cho em, khi Aether còn chật vật với chiếc vợt giấy rách tươm vì ngấm nước. Em chợt nhớ đến bản tin thời tiết ở tiệm tạp hóa hồi chiều.

- Zhongli tiên sinh?

Người bên cạnh Aether còn đang ung dung thưởng thức cây kẹo bông màu vàng nhạt. Sự hiện diện của y khá nổi bật giữa biển người nhộn nhịp, khiến cho không ít ánh nhìn tập trung vào hai bàn tay đan nhau của họ. Thế nhưng tất cả chú ý của y lại chỉ đặt lên một người duy nhất.

- Ơi em?

- Em nghe bảo hôm nay có mưa sao băng Anh Tiên, mật độ khá lớn.

Bờ vai của Zhongli vô thức run lên. Y nhìn về phía Aether đứng cạnh bên, với thứ xúc cảm hỗn tạp như đang sợ hãi một điều gì đó - hành vi chẳng giống y ngày thường chút nào. Y như muốn hét lên, muốn kéo em vào lòng, muốn quýnh lên vì hoảng loạn, nhưng tất cả nhanh chóng bị chôn sâu dưới đôi mắt hoàng kim bình lặng. Lặng tới độ người ta tưởng ngay giây sau chúng sẽ vỡ òa.

Y như vậy bỗng dưng làm Aether muốn khóc. Tại sao? Em cũng không biết nữa.

Từ lần đầu gặp nhau, khi Aether còn chẳng thể trèo lên nổi thềm nhà của Zhongli ấy, em đã có những tâm tưởng in sâu trong tiềm thức về vị tiên sinh bí ẩn lặng thầm bầu bạn cùng em trong suốt mười bảy năm trưởng thành. Chẳng biết mấy suy tư ấy từ đâu ra, nhưng em rõ ràng một điều rằng, mọi thứ về y đều mang trong mình một nỗi buồn không tên. Cách y nhìn em, cách y xoa nhẹ mái tóc óng ả, cách y dắt em đi qua cây cầu độc mộc bắc ngang dòng suối róc rách giữa tia nắng mong manh xuyên qua tán lá, cách y dịu dàng cất tiếng gọi "Aether" nồng nàn xúc cảm thương yêu như rượu quý cất giữ cả ngàn năm. Mọi thứ đều nhuốm sắc màu trầm lắng, giống xác ve sầu dần mục rữa trên thân cây thô ráp. Đó là dấu hiệu của điều gì đó đẹp đẽ, như pháo hoa hay vệt sao băng, sắp sửa vụt tắt.

- Em có thể về nhà ngài cùng ngắm chứ?

Đùng một tiếng, bầu trời bỗng rực sáng.

Chùm hoa khổng lồ được tạo nên bởi vô số tia lửa như muốn phô diễn toàn bộ sự hoa mỹ của mình, dẫu chỉ là trong nháy mắt. Bên tai Aether ù đi tiếng pháo nổ, còn tầm mắt thì choáng ngợp bởi đủ thứ sắc màu tô điểm bầu trời vốn độc một sắc đen. Em nhất thời dời ánh nhìn khỏi Zhongli đang ngẩn ngơ, vô thức khoác lấy tay y, cố khắc ghi những bông lửa rực rỡ ấy vào trong trí nhớ.

Cả thành phố như một cây đuốc được thắp sáng.

Giữa sự tĩnh lặng của con người và ồn ã của pháo bông, Zhongli đột ngột vòng tay siết lấy vai em, bao phủ Aether trong hương trà ướp hoa thanh tịnh. Dù chẳng thể nghe nổi bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng đùng đùng, em vẫn thấy rõ y mỉm cười gật đầu trong bóng đêm. Như bao lần trước, khi y đồng ý sát bên em trong những giây phút cuối cùng.

Sao lại là cuối cùng? Của mùa hạ? Của cuộc đời? Thú thực, Aether chẳng biết nữa...

Pháo hoa

Aether đặt chú cá nhỏ vào lòng bàn tay, cúi người cẩn thận thả chú xuống dòng suối róc rách chảy gần bậc thềm dưới mái hiên hoa giấy. Lớp vảy ánh lên sắc vàng óng giữa dòng nước tối tăm, như một vì sao cô độc tỏa sáng giữa nền trời đen thẫm.

Hương trà nhài cùng mùi mật ong ngọt ngào thoảng qua chóp mũi Aether. Em nhìn vào ánh đèn hắt ra từ một bên cửa lùa để mở, nơi bóng hình Zhongli thấp thoáng giữa vầng sáng lúc mờ lúc tỏ. Giống ánh lửa, lại giống chú đom đóm chập chờn chìm nổi giữa màn đêm đen, chẳng biết khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi ấy sẽ kéo dài bao lâu.

Nhưng biết đâu chính em mới là loài côn trùng bé nhỏ sẽ lặng yên chết đi lúc nào chẳng hay kia.

Bằng một cách nào đó, Aether không hề sợ cái chết. Đâu phải do lứa tuổi lông bông của em ngông cuồng, em đơn giản chẳng hãi hùng khái niệm kia chút nào. Tất cả những gì Aether thấy về việc qua đời là nỗi buồn vô biên cùng gương mặt ai đó chực khóc hiện lên một cách mơ hồ. Có lẽ em đã gặp người qua giấc mơ xa xăm, cũng có thể là kí ức vọng về từ vô vàn kiếp sống trước, hay chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng vốn khá phong phú của Aether. Nhưng em biết, nếu em ra đi, người ấy sẽ đau đớn biết bao.

Mà chưa phải nói đến gương mặt em còn chẳng biết là ai kia, Lumine, Amber, Childe, Zhongli tiên sinh, tất cả đều sẽ tặng em những giọt nước mắt buồn thương khi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt sau tấm kính quan tài.

Cái chết đơn thuần chỉ là vậy mà thôi.

- Zhongli tiên sinh này.

Aether gọi tên y khi em lướt qua chiếc chuông gió thủy tinh chính tay mình treo lên hồi đầu hè. Trong phòng đã đổi sang đèn đọc sách lờ mờ, cánh cửa lùa còn lại cuối cùng cũng được mở ra, để chút hơi thở của khu vườn đêm hè xua đi cái bí bức cùng mùi của chồng sách cũ dưới chân ghế. Zhongli bưng khay trà đặt xuống bậc thềm, mỉm cười mời em ngồi xuống.

- Sao thế?

Aether đón ly trà nhài mật ong từ tay Zhongli. Y luôn pha trà đặc thật đặc, và yêu biết mấy xúc cảm đắng nghét trên đầu lưỡi và hậu vị ngọt ngào nơi cuống họng. Thế nhưng ly trà của Aether luôn có mật ong hoặc đường, bởi em mãi chẳng cảm được sự tinh tế của vị đắng xộc lên mũi kia.

- Em không biết em hỏi câu này có kỳ quặc lắm không.

Aether ậm ừ. Em nhấp một ngụm trà, thơm ngào ngạt mùi hoa nhài và ngọt thanh hương mật ong, rồi mới tiếp lời.

- Nếu, chỉ là nếu thôi nhé, em qua đời trước cả ngài, ngài sẽ làm gì?

Nét hoảng hốt thoáng qua đôi mắt màu hổ phách. Aether những tưởng ai cũng sẽ phản ứng như vậy trước câu hỏi này, nhưng em đâu chú ý đến bờ môi run rẩy và biểu tình như muốn khóc của Zhongli khi phản ảnh của bóng dáng nhỏ nhắn ngập tràn tầm mắt y. Giống như có ai đó vạch thẳng nỗi sợ sâu thẳm của y, thô lỗ kéo trái tim ngập máu ra ngoài, ép y nhìn thẳng vào sự yếu đuối đến bất lực của bản thân. Mà người này lại chính đóa hoa lưu ly y nâng niu nơi đầu ngón tay.

Thế nhưng vì y là Zhongli, nên Aether mới chẳng hề nhận ra những hoảng loạn ấy.

- Để ta nghĩ xem.

Dù nói vậy, nhưng Zhongli chẳng hề lạ lẫm gì khoảnh khắc em dần lịm đi trong lòng mình.

- Ta sẽ được ở bên em trong những phút giây cuối cùng chứ?

Aether thoáng thấy nét cầu xin trong ánh nhìn của vị tiên sinh. Em mỉm cười gật đầu.

- Nhân danh sinh viên tương lai của Đại học Quốc gia Teyvat, em tin tưởng giao cho ngài nhiệm vụ tiễn em đến với cõi vĩnh hằng.

Giờ thì đến lượt Zhongli bật cười. Thiếu niên rực rỡ như ánh dương này trước giờ vẫn như vậy, chẳng hề sợ hãi việc phải sớm xa lìa thế gian. Ấy thế mà kẻ đã sống cả ngàn năm như y lại run rẩy khi nghĩ đến ngày đôi mắt màu mật kia nhắm lại vĩnh viễn.

Đúng ra y phải quen với việc này từ lâu mới đúng.

- Vậy thì... Ta sẽ ôm em thật chặt, mỉm cười gửi em lời chào vĩnh biệt, để em thấy thế giới này sẽ luôn dịu dàng với em đến tận giây cuối cùng. Nếu em cho phép, ta sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán em, thể hiện sự trân trọng vô bờ ta dành em đây.

Y chợt dừng lại, nhìn vào Aether với cả biển tình trong đáy mắt.

- Nhưng Aether, em nên biết rằng ta mong có em bên cạnh đến ngày mái tóc này chẳng còn đen.

Những lời ân cần ấy như hóa thành đường, thành mật, thành tất thảy những thứ ngọt ngào nhất trên đời này, từng giọt nhỏ vào ly trà đã vơi đi một nửa của Aether, khiến em chẳng tài nào ngăn khóe môi mình cong lên khi tông giọng trầm ấm của Zhongli gọi tên em. Y đang hứa hẹn, cũng có thể là cầu nguyện, rằng em sẽ ra đi trong vòng tay ấm áp cùng sự thương yêu vô bờ, rằng thật lòng y mong ước em sẽ sống mãi cho đến khi hai người cùng nhau trở về với cát bụi.

Song sau tất cả ngọt ngào là hương vị đắng ngắt buồn bã chợt xộc lên từ vô thức. Từ hư vô trong tâm trí, ai đó mách bảo Aether rằng, tương lai tươi đẹp ấy sẽ chẳng thể nào thành hiện thực. Em cố gạt bỏ thứ xúc cảm đáng ghét chẳng biết từ đâu ra này bằng cách dựa đầu vào bờ vai Zhongli và nhìn lên bầu trời nhung đen, đúng lúc một vệt sáng lướt qua tầm nhìn.

Sao băng.

- Ngài thấy chứ, Zhongli tiên sinh?

Đột ngột, cơn buồn ngủ kèm theo từng đợt nhức nhối nơi trái tim át đi toàn bộ tri giác của Aether.

Chúng bắt đầu như hiện tượng choáng nhẹ khi thiếu máu, nhưng chẳng hề rút đi khi em nhắm mắt hay hít thở đều. Ngược lại, lồng ngực trái ngày càng đau, còn mỗi luồng khí thở ra như sinh lực cũng đang dần rời khỏi cơ thể. Aether chưa từng gặp hiện tượng này trước đây, thế mà cớ làm sao lòng em lại bình thản và quen thuộc tới độ này?

Em chẳng thích thứ xúc cảm kỳ quặc này chút nào, và càng lạ lùng hơn khi vành mắt lấp lánh ánh tinh tú của Zhongli thoáng ướt.

- Zhongli tiên sinh?

- Tôi thấy rồi, Aether.

Giọng y run rẩy, tựa như phiến đá ngàn năm kia dần vỡ vụn thành từng mảnh. Y vòng tay ôm lấy bờ vai em nhỏ gầy, cẩn thận để em ngồi vào lòng mình. Thật chậm rãi, y in đôi môi đang cố nuốt thanh âm nức nở kia lên tóc em suông mềm.

Mí mắt Aether ngày càng nặng, và ngực thì đau đến chết lặng, song cơ thể em lại chẳng buồn hoảng hốt phản ứng tẹo nào.

- Xin lỗi ngài, có lẽ em hơi mệt sau khi đi chơi cả ngày.

- Ừ, cứ dựa vào ta một lát đi.

Zhongli vẫn bọc em trong hơi ấm cùng hương trà hoa dịu nhẹ trong lồng ngực, vô vọng che chở em khỏi thứ định mệnh mà đến cả y cũng không tài nào chạy trốn kia.

Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy, y bàng hoàng nhận ra em đang mất dần nhiệt độ ấm áp của mình.

Mặt trời của y, ánh hoàng kim trong ký ức y, mùa hạ y yêu nhất, sợ hãi nhất đang dần rời khỏi Zhongli. Còn y, dẫu cho từng nắm trong tay quyền năng của một vị thần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sự sống của em tan dần theo từng vì sao vụt tắt.

- Sao ngài lại khóc thế?

Khi năm ngón thon gầy dịu dàng ôm lấy gò má mình, Zhongli mới nhận ra gương mặt y đẫm nước. Mặc cho giọt lệ mang theo hương vị mặn đắng kia hạ cánh xuống làn môi mềm, Aether vẫn yếu ớt mỉm cười. Lạ thay, em chẳng hề có chút ký ức nào về những việc này, nhưng lại đón nhận cái chết đột ngột kéo đến vào những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời với tâm thế thản thiên, như em thực sự chỉ chợp mắt một lát mà thôi.

Em rướn người, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để tặng y một nụ hôn lên trán, giống cái cách y vô số lần trao em thứ tình cảm mong manh đong đầy trân trọng đã giữ mãi cả ngàn năm. Zhongli chợt nghĩ cái thơm này đang thay lời cảm ơn y, vì những tháng ngày lạc lối bơ vơ giữa cõi đời xa lạ để em có thể yên bình nhắm mắt trong lòng người mình yêu.

- Em chỉ chợp mắt một lát thôi. Em sẽ ở đây với ngài. Dù không xem được trọn vẹn mưa sao băng, nhưng chúng ta đã ngắm pháo hoa mà, ngài đừng buồn nhé.

- Ừ.

Tâm trí Aether giờ chẳng thể tỉnh táo nổi còn giọng em thì cứ thấp dần. Em từ từ chìm vào giấc ngủ mà em biết rõ rằng, người em yêu sẽ ở cạnh bên khi em thức giấc.

- Ngài nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau ngắm mưa sao băng năm sau? Em sẽ không ngủ quên đâu, em hứa đó.

- Ừ, ta tin em mà.

- À, cả đi biển nữa. Klee đã rủ em đi đảo Táo Vàng vào năm ngoái, em muốn đi cùng ngài, khi em thi đại học xong ấy.

- Ừ, ta sẽ đi cùng em.

- Sẽ vui lắm đó, ngài chưa gặp Klee nhỉ, em ấy... đáng yêu lắm...

Hơi thở em bỗng đứt đoạn theo những vệt sáng từ từ trở nên thưa thớt.

- Zhongli tiên sinh, em hơi buồn ngủ.

- Em ngủ đi, ta ở đây với em.

- Ngài sẽ mãi ở đây với em chứ?

- Vĩnh viễn.

Dù cho sông núi y quen thuộc hóa thành phố xá đô thị, dù cho những ước hẹn của họ mãi là mơ mộng, dù cho y chỉ có thể ôm em cho cho đến ngày hạ cuối cùng năm mười bảy tuổi.

Chỉ cần Zhongli còn sống, y còn yêu Aether. Và chỉ cần Zhongli còn yêu Aether, y sẽ đi tìm em, vượt qua cả không gian, đến ngày Trái Đất tàn lụi.

- Ta yêu em nhiều lắm.

Aether chẳng hề sợ hãi việc cơ thể mình mất dần ý thức, nhưng em lại òa khóc khi nghe lời tỏ tình vô vọng đến buồn thương của Zhongli.

Như thể y đang nhìn chính trái tim của mình chết đi.

- Em cũng yêu ngài.

Khi ánh sáng chẳng còn hiện hữu nơi đồng tử màu mật ngọt, vì sao cuối cùng vụt tắt nơi thiên không vô định.

Mưa sao băng

Từ lần đầu gặp mặt, Lumine đã thấy Zhongli tiên sinh mà anh trai em luôn miệng nhắc đến cứ kỳ quái như nào ấy.

Y trông chưa quá ba mươi, nhưng nói chuyện như một lão già. Hiểu biết sâu rộng, nhưng lại chẳng rõ cách sử dụng điện thoại. Quan tâm đến Aether từng li từng tí, nhưng luôn nhìn thế gian ngoài kia bằng đôi mắt như đang ngắm một bức tranh. Y giống kẻ ngơ ngác nào đó lạc vào thế gian lạ lẫm này, bất chấp tất cả những mơ hồ và khổ sở chỉ vì một mục đích duy nhất: ở bên Aether.

Có lẽ Zhongli chỉ đơn giản là tuýp người lạ lùng, song Lumine vẫn không có ấn tượng tốt về y. Thật kỳ lạ, bởi đến cả tên dở hơi Childe luôn bày trò tán tỉnh bám dính lấy anh trai em Lumine vẫn có thể bỏ qua được. Bởi vốn dĩ hắn đâu có ý gì xấu, ai cũng yêu quý Aether cả. Ấy thế mà Zhongli, người luôn nâng niu Aether như thể anh là đóa hoa hướng dương sắp tàn lại khiến em thấy khó chịu. Em luôn tự hỏi bản thân điều vì sao lại thế, cho tới khi vệt sáng cuối cùng của cơn mưa sao băng Anh Tiên biến mất, năm tháng xưa cũ ùa về như từng cơn sóng đánh mạnh vào bờ vai gầy của Lumine, và người anh trai em yêu thương bằng cả trái tim này đã yên giấc ngàn thu trong lòng Nham Vương Đế Quân.

- Lần này cô đến hơi muộn.

Khoác lên mình y phục dị vực trắng muốt như một đóa lily, cài lên mái tóc tơ vàng những bông hoa không tên nở rộ nơi quê nhà thực sự của họ, Lumine trở về là nhà lữ hành mong mỏi ngày tụ hội cùng anh trai.

- Lễ hội khiến việc di chuyển tránh đi ánh mắt người ngoài hơi khó khăn.

Lumine lịch sự đáp lại Zhongli. Em liếc nhìn gương mặt mỉm cười yên giấc của Aether, trái tim nấc lên từng cơn.

- Tôi đến đưa anh ấy trở về.

Cái ngày Aether chết đi, Lumine gần như phát điên. Em đã tính sẽ phá hủy Teyvat, khiến những kẻ chia cắt họ phải cảm nhận nỗi đau bàn tay luôn dịu dàng xoa đầu mình mất đi hơi ấm. Nhưng thế gian tàn khốc ấy lại là nơi anh trân trọng, là nơi có người anh yêu nhất.

Nên Lumine đưa anh trở về Vườn địa đàng, cầu xin với tất cả thánh thần bằng mọi thứ mình có, rằng hãy để hai người trùng phùng, không phải trong cảnh sinh ly tử biệt.

Đương nhiên, Vườn địa đàng luôn khoan dung với những vì sao nhỏ nhắn của người.

- Tôi tin chừng đó thời gian là đủ để tất cả chúng ta thấy thỏa mãn. Huống chi ngài đã trải qua những năm tháng ấy hơn một trăm lần với ký ức nguyên vẹn.

Zhongli nở nụ cười thương xót, đặt trên trán người yêu nụ hôn cuối cùng trước khi trả em về với thiên không.

- Cô đang ghen tị sao?

Lumine đón lấy Aether từ tay cựu Nham Thần, nhẹ nhàng để anh dựa đầu vào vai mình. Cô biết anh trai mình yêu Zhongli biết bao, nên anh mới mỉm cười yên bình dẫu cho phải nói lời tạm biệt thế giới mình luôn trân quý giữa những tháng ngày đẹp nhất.

- Một chút thôi, dẫu sao ngài cũng là người đã cướp lấy anh trai của tôi mà.

Dịu dàng dụi đầu vào mái tóc Aether, Lumine cảm nhận được mùi nắng ấm quen thuộc, như đưa em về hàng ngàn năm trước, khi năm ngón tay ấy vẫn còn nhiệt độ, cười rạng rỡ dắt em đi qua cánh đồng nở rộ loài hoa không tên.

Thế nhưng có tươi đẹp thế nào, những năm tháng ấy cũng chỉ là quá khứ. Nhìn bọn họ bây giờ xem. Dù có là Lumine, Zhongli, hay thậm chí là những gương mặt họ từng quen thuộc như Childe, Amber, đều mắc kẹt trong cái vòng lặp mười bảy năm này, hưởng thụ ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi có anh ở bên, rồi lại trơ mắt nhìn anh ra đi khi mùa hè kết thúc.

Thảm thương biết mấy.

- Hẹn gặp lại ngài ở thế giới khác, khi chúng tôi cùng đầu thai.

Lịch sự cúi đầu tạm biệt, Lumine nhìn về phía vị thần đã vô số lần xé rách cả tấm màng không-thời gian, chỉ để có được sáu nghìn hai trăm linh chín ngày ở bên một vì sao đã định trước sẽ vụt tắt. Chẳng đếm được em đã chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần, nhưng kể cả giờ, khi trái tim Lumine đã đau tới chai sạn, Zhongli vẫn không kìm nổi bản thân rơi nước mắt lúc ôm Aether lạnh ngắt trong tay. Tình cảm ấy in sâu tới độ em không tài nào buông lời trách cứ y vì chuyện năm ấy nữa.

Sau tất cả, người xuôi tay vô số lần đâu chỉ một mình Aether. Dù là Lumine hay vị Nham Vương Đế Quân đáng thương ấy đều chết đi vào đêm Anh Tiên năm thứ mười bảy.

Vĩ thanh


Giải thích một vài chi tiết mà mình nghĩ là cần:

1. Có điều chỉnh thông tin về cơn mưa sao băng một chút, cụ thể:

Mưa sao băng Anh Tiên (Perseids) kéo dài từ nửa cuối tháng 7 (thường là ngày 17) đến gần cuối tháng 8 (ngày 23, 24, 25), cực đại của trận mưa này vào những đêm 12 và 13 tháng 8 hằng năm.
Lễ hội pháo hoa của Nhật thường được tổ chức vào cuối tháng 7 (tầm 28, 29) tùy thành phố.
Trong truyện, đúng đêm lễ hội pháo hoa thì tần số sao băng rơi mỗi giờ bỗng dưng đạt con số tương đương với cực đại, bởi Vườn địa đàng đón vì tinh tú lạc bước trần gian về lại với vũ trụ. Hiện tượng này diễn ra với tuần suất 17 năm một lần.

Nhưng ngoài đời thì không như vậy đâu :((

2. Mọi người ở Teyvat đều đầu thai, và chỉ tình cờ họ gặp được hai anh em Aether, Lumine và Zhongli. Mỗi lần đầu thai không chỉ là chiều không gian khác mà thời gian cũng khác. Ví dụ như lần này có Childe và Amber, bối cảnh một quốc gia nào đó gần giống Nhật Bản, vào năm 2021 (aka thời hiện đại).

Còn Zhongli, với tất cả quyền năng còn lại của mình, y xé toạc không thời gian đi tìm Aether, lạc lối giữa những nền văn minh mà mình chưa bao giờ nghe thấy, bơ vơ trong thế giới lạ lẫm, chỉ để có được 17 năm ở bên người mình thương.

3. Không biết cách nghĩ của mình có bị coi là sai lệch so với chủ đề không, nhưng với mình Vườn địa đàng là nơi yên bình và đẹp đẽ do Chúa tạo ra để Adam và Eva - hai con người đầu tiên chung sống. Bị trục xuất khỏi đây đồng nghĩa với việc đã phạm phải một lỗi lầm lớn, và chờ đợi phía trước là cuộc sống cực khổ nơi trần thế.

Với Zhongli, Vườn địa đàng kia tốt đẹp bởi nơi ấy là quê nhà của Aether, và bên ngoài chốn ấy là thế gian đầy rẫy đau thương - nơi y phải tiếp tục hành trình tìm kiếm những kiếp sống của người thương trong vô vọng. Đương nhiên, Zhongli không thể đặt chân vào Vườn địa đàng, nên giấc mơ tươi đẹp có thể cùng người mình yêu sống hạnh phúc là điều viển vông.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Trong quá trình viết mình thường note và có rất nhiều draft, chỉ số ít trong chúng được sử dụng, phần lớn mình thường chia sẻ trong phần lời tác giả hoặc tái bút. Nếu mọi người thấy hơi dài và phiền khi đọc thì mình xin lỗi nhiều ;w; Tại tính mình hơi thích lảm nhảm.

Thân, Andromeda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro