Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[chương 1] Thứ hoàn hảo nhất anh có là em

Trên cánh đồng Teyvat tươi mới ngày nào giờ đây đã ngập tràn hương khói . Bầu trời màu đỏ trông khó chịu quá...Lumine bước đi trên vực hái sao , nơi bắt đầu liệu có phải nơi kết thúc ? Bước chân cô nặng trĩu , bước đi khá khó chịu , trong cơn hoảng loạn cô gọi lớn tên của Paimon mà không thấy cô bé trả lời .

Cô gái tóc vàng buông thõng hai tay của mình , cô ấy quỳ xuống bên vực hái sao hái một nhánh cỏ trên đó mà nước mắt không thể ngừng rơi...

Nước mắt cứ rơi mãi không chịu ngừng lại . Nhánh cỏ kia trông khá lụi tàn , ơ mà nó là một bông bồ công anh mà ? Sao nó lại ở đây? Giọt lệ trên mắt cô gái ấy rơi xuống bông bồ công anh đang khó khăn giữ vững mình để không bị giọt nước mắt kia làm cho rơi xuống .

Cô gái ấy vẫn khóc rất thảm thương , nước mắt cứ rơi mãi thôi , xót quá.... Dù có rơi bao nhiêu giọt nước mắt cũng phải dừng lại . Cô nhìn lại bông bồ công anh trước mắt mà đau lòng nhìn về phía thành Mondstadt đang bị tàn phá dữ dội mà căm hận bọn archon kia .

Lúc ấy một âm thanh của sinh vật nhỏ nào đó phát ra từ đám cỏ . Lumine quay phắt lại thì thấy một mái tóc trắng từ bụi cây . Có một cô bé đang cố gắng chui ra ngoài . Lumine vừa nhìn đã biết là ai nên cô cũng chạy giúp .

Hiện tại mọi thứ rất hỗn loạn . Gió lớn thổi khắp nơi , cây cối đều đổ hết , ngay cả một nhánh hoa cũng không sống nổi . Paimon sau khi được kéo ra từ bụi cây trông vẫn rất bình tĩnh mà ngước nhìn xung quanh . Cô bé quay ngang dọc rồi lại nhìn Lumine rồi cất tiếng nói khàn đặc :

" Lumine...Teyvat xảy ra chuyện rồi , bạn giúp tôi xuống bên hồ-"

Chưa kịp nói hết Lumine đã ôm Paimon vào lòng như thứ cuối cùng mà cô có thể nhận được từ thế giới này . Lumine cũng đã lấy lại được sức mạnh và có thể cộng hưởng cả bảy nguyên tố nên bây giờ cô rất mạnh...không chút do dự mà cô ấy bay xuống bên hồ .

Thân ảnh hai người mờ đi theo làn khói bụi mờ mịt .

Sau khi xuống bên hồ sao rơi , tuy mọi vật trên Teyvat đều rất hoang tàn nhưng hồ sao rơi vẫn còn màu xanh của nước , vẫn có màu lục của lá cây , tượng thần vẫn rất bình thường không có gì khác trước khi chuyện này xảy ra .

Lumine vừa để Paimon ngồi xuống bên cạnh tượng thần thì một nhát chém từ đâu xuất hiện bay thẳng vào cô nhưng cũng may là cô đỡ được . Lumine mệt mỏi cất tiếng nói hỏi xem rốt cuộc là ai nhưng không nhận được hồi âm . Cô tiến lại gần hơn thì nhìn thấy một đuôi tóc màu vàng óng mượt quen thuộc . Cô muốn thốt lên một tên gọi nhưng cổ họng lại nghẹn ắng lại...

Cô tiến lại gần thì người đó càng đi xa đến mất dấu . Lumine quay lại chỗ Paimon mà gặp lại một người " bạn " cũ..." Raiden Shogun , cô tới đây làm gì...?"

Lôi thần uy nghiêm của Inazuma nay lại cầm thanh kiếm muốn kết liễu ân nhân của đất nước họ ? Raiden Shogun cầm thanh kiếm lạnh lùng nói :

" hỡi Nhà lữ hành phương xa lang thang khắp chốn , hay theo chúng tôi , chúng tôi sẽ cứu bạn nếu bạn giúp chúng tôi "

Nghe tới đây Lumine lập tức rút kiếm ra chĩa vào lôi thần không chút do dự . Rốt cuộc là tại sao ? Paimon lúc này bật dậy bay về phía Lumine , họ không còn đường lui...

" nhà lữ hành , cô nên biết rằng mình đang chĩa kiếm vào ai , cô rõ nhất điều này "

Lumine thở dốc mệt mỏi lau mồ hôi trên trán rồi nhìn về phía Paimon , Paimon ngước nhìn lại Lumine , cô bé hiểu Lumine muốn gì...

" ta không theo phe phái nào cả , mục tiêu của ta là tìm anh trai , bất kể ai cản đường đều là kẻ thù"

Lôi thần cười nhạt rồi rút kiếm ra chĩa thẳng vào người Lumine , họ sắp có một cuộc tranh đấu ác liệt...

Bắt đầu với lôi thần thì cô ta rút kiếm ra với tư thế thận trọng vì cô hiểu rằng Lumine bây giờ không dễ kết liễu . Đi qua nhiều thế giới , thấy một ngôi sao sinh ra và chết đi , kinh nghiệm chiến đấu rất dồi dào , thận trọng là điều hiển nhiên .

Về phía Lumine , cô hiểu Raiden Shogun là một vị thần nên rất cẩn thận nhìn nhất cử nhất động của cô ta , Paimon cũng có thể giúp điều chỉnh một số thứ xung quanh...tuy khả năng thắng là rất cao nhưng vẫn nên cẩn thận .

Không nghĩ ngợi thêm , cả hai bên lao vào tung toàn bộ sức lực mình có để rồi một vụ nổ lớn thổi bay hồ sao rơi . Sức phá hủy cực nặng nề nhưng hai bên vẫn chịu được . Lôi thần cất tiếng nói mờ nhạt khen ngợi về việc vừa qua , chưa nói dứt câu Lumine lao tới dùng nguyên tố phong đẩy cô ta ra .

Nói tới hồi trước , nguyên tố phong của Lumine không khếch tán xa đến vậy , còn có thể nói là yếu? Nhưng bây giờ nó có thể đẩy bay lôi thần thì đủ hiểu sức công phá của nó lớn tới đâu .

Trong làn khói mờ mịt chỉ nhìn thấy thân ảnh không rõ ràng nên cũng chả nhận dạng được . Khi vừa định thở phào Lumine đột nhiên nhận ra chỉ dựa vào nguyên tố phong sao mà Raiden Shogun có thể gục ngã được... trừ phi nó là một cái bẫy .

Chưa kịp thích ứng một tia chớp bay tới chỗ Lumine khiến cô không kịp cản lại , nó hất bay cô đập về phía tượng thần .

Sinh vật nhỏ bé bay lại chỗ Lumine hốt hoảng gọi cô đứng dậy . Lumine hiện tại đang bị thương khá nặng , may là đã dùng kiếm đỡ được một số chiêu đánh chứ nếu không có lẽ đứng cũng không nổi .

Cô gái tóc vàng mệt mỏi đứng dậy mỉa mai Raiden Shogun một câu" lôi thần uy nghiêm nay lại chơi đánh lén à ? hèn quá..."

Lôi thần đen mặt lao tới chỗ Lumine với thanh kiếm kia nhưng đây cũng là điều Lumine muốn . Cô dùng sức mạnh vốn có của mình đánh văng Raiden Shogun . Chiêu thức của cô chỉ mạnh nhất khi đối phương ở gần mình .

Paimon và Lumine tiến lại gần lôi thần , đang định kết liễu cô ta thì Paimon hoảng hốt nói lớn " cẩn thận !?" . Lumine quay lại thì một ngọn giáo lao tới , cô nhắm nghiền mắt lại nhưng lại chẳng cảm thấy đau...từ từ mở mắt ra thì một đuôi tóc được tết cẩn thận với khí tức quen thuộc ngày nào .

Nước mắt Lumine lại bắt đầu trào ra nhưng đáp lại cô chỉ là một câu nói lạnh lùng của người trước mắt với người vừa ném ngọn giáo về cô .

" kết thúc chuyện này nhanh đi , Morax..."

Cái người tên Morax kia cũng cười cười rồi lao thẳng về phía anh . Aether dễ dàng né được nó nhưng từ đằng sau Raiden Shogun lại đứng dậy rồi tấn công anh . Lumine ở đằng sau tất nhiên đã dùng kiếm đỡ anh mình thêm với Paimon giúp cô nhìn quan sát xung quanh nên khá dễ dàng né .

Dù một trận chiến khốc liệt đã xảy ra nhưng người chiến thắng chỉ có một , hai anh em nhà lữ hành đã thắng . Paimon vui đập tay với Lumine  , Lumine thì vui vẻ nhìn Aether và bảo anh đã đến lúc từ bỏ Teyvat rồi...

" không Lumine..., sao anh có thể đi thêm nữa chứ"

Lumine nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh trai của mình , không thể đi thêm là sao ? Bỗng cô hiểu ra một điều gì đó rồi quay ngoắt về phía Aether và anh ấy vừa ho ra một vũng máu....

Cô gái tóc vàng một lần nữa rơi lệ đỡ lấy người trước mắt đang gục xuống . Paimon thấy vậy cũng hoảng hốt bay về phía hai người . Cô bé ngơ ngác nhìn Aether máu từ miệng không ngừng chảy mà cũng có chút đau lòng .

Có thể Paimon rất đau lòng nhưng Lumine còn hơn vậy . Cô yêu anh trai cô nhiều lắm .

"oái , phải làm sap đây ? Anh ấy gục ngã xuống ngay trước mặt mình sao !? , tại sao vậy . Anh hứa sẽ cùng em du hành khắp thế giới , cùng em chu du khắp các vũ trụ dù thiên hà có sụp đổ đi chăng nữa anh vẫn ở bên em mà !? Nói gì đi chứ...., hơ , sao mình lại khóc...? Anh ấy đã nói mình không được khóc mà ? "-Lumine suy nghĩ .

Thân ảnh chàng trai tóc vàng mệt mỏi đưa tay lên chạm vào má của cô gái trước mặt rồi thều thào nói " anh yêu em nhiều lắm nên phải sống thật tốt nhé ?"

Chàng trai càng nói máu càng chảy ra nhiều hơn , cô gái cũng rơi nước mắt nhiều hơn.... Sinh vật nhỏ bé bên cạnh mặt buồn thiu vỗ vai cô gái . Chàng trai cất tiếng nói với chất giọng khàn đặc :

" nghe này Lumine , anh không còn nhiều thời gian nữa . Em biết thiên lí chứ ? Ả ta đã nói với anh là anh có hai lựa chọn . Một là để em chết , Teyvat sẽ bình yên còn lại là để anh chết , Teyvat sẽ bị phá hủy . "

Cô gái trước mặt cố gắng lau nước mắt đang rơi kia rồi ôm chầm lấy anh . Aether thả lỏng mắt rồi ôm ngược lại cô ấy . Lumine thì ôm chặt lấy anh mình như ôm chọn sinh linh cuối trên thế giới đã mục nát này , cô ấy cứ ôm mặc cho máu đã thấm hết lên nền áo trắng . Aether tiếp tục nói :

" em biết anh chọn cái nào rồi đấy , cái thứ hai chính là thứ anh chọn . Hãy sống thật tốt nhé Lumine . Em chỉ có một , em là độc nhất vô nhị trên thế gian này dù đi qua bao chiều không gian khác hay phá hủy cả giải ngân hà cũng không chắc tìm được em thứ hai...em là thứ hoàn hảo nhất anh có . "

Nói xong mắt Aether nặng trĩu rồi từ từ anh nhắm nghiền mắt lại . Môi Lumine run lên rồi cô gào thét dưới bầu trời đầy sự giả dối được viết nên bởi bảy vị thần chấp chính trần thế và đảo thiên không Celetia khiến con người mờ nhạt về quyết định của họ nên hoàn toàn tin vào những vị thần giả dối kia... Họ sẽ đánh mất cái tôi của chính mình thôi... Không có gì là vĩnh hằng , bắt buộc chúng ta phải đối diện với sự thật...

Sinh vật nhỏ bé bên cạnh Lumine gạt đi nước mắt của cô rồi cất tiếng nói :

" hỡi nhà lữ hành phương xa , người từ đâu tới đây ? Tuy tôi không biết nhưng người có muốn phục hồi Teyvat không ? "

Hai mắt Lumine mờ đi , trong vô thức cô đã đồng ý....truyện đến đây chỉ có vậy à ? Vâng nó kết thúc rồi .

" oa , ra đó là cách nhà lữ hành vĩ đại cùng vị thần cai quản Celetia phục hồi Teyvat ! "

" ôi thôi nào , câu chuyện đó lâu lắm rồi , ai biết nó có thật không "

" chắc chắn là có !!"

Bên trong quán cãi nhau ầm ĩ thì một cô gái tóc vàng óng nhấp một ngụm trà rồi bước ra ngoài... Cô ấy cười nhẹ rồi gạt đi nước mắt của mình . Cô gái ấy khoanh tay tựa vào tường rồi nói một câu

" chúng ta là anh em , và đó là điều nghiệt ngã nhất..."

------------------------------------------------

Tác giả : HaruZirou

Cốt truyện : HaruZirou

Nhận vật : Lumine , Aether , Paimon , Morax , Raiden Shogun .

P/S : (chú thích)

-những câu nói như " anh yêu em " của Aether hay " em yêu anh nhiều lắm " của Lumine hãy xét theo phương diện tình thương gia đình chứ không phải tình cảm nam nữ .

-Sai chính tả xin hãy bảo tôi để tôi sửa vì tôi bấm nhanh và khả năng bị nhảy chữ rất cao .

-giả thuyết của tôi

-cảm ơn bạn đã đọc tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro