Những cánh hoa chờ ngày biết khóc
Sự vật đôi khi có thể nghe được tâm ta nếu sự rung động đủ sâu đậm.
---------------------------------------------------------------------------
Khi giây phút cánh hoa màu xanh đầu tiên rơi xuống đế giày trắng tinh, Lumine đã buộc phải thôi chạy trốn hiện thực và học cách chấp nhận.
Nắng đã không còn trên cao dường chỗ cho trăng đêm sâu thẳm chất chứa bao nỗi niềm, nghe trong âm thanh lay động của mảnh trời rộng thênh thang là tiếng gió cùng hoa cỏ hợp tấu một khúc ca tùy tâm mà đến tay quý cô tóc vàng. Những ánh đèn le lói qua khung cửa sổ của những lớp nhà dưới chân núi dần vơi bớt, tiếng nói cười ít ỏi cũng chẳng còn. Thậm chí những dãy ánh sao cũng dỗi hờn chìm vào giấc ngủ, lúc này chỉ còn trăng làm bá chủ.
Nếu là trước đây, Lumine sẽ cảm thán trong lòng có một ngày đôi lúc Teyvat lại buồn đến lạ, vậy mà giờ đây khi đứng ngắm nó chỉ còn tồn đọng cảm xúc chua chát vì mọi thứ diễn ra giống có xếp đặt.
Em còn chẳng biết mình đang đứng cụ thể ở nơi nào, chỉ thấy vị trí đó cao vời vợi bởi những tia sáng yếu ớt tồn đọng trong đêm tối cố gắng ôm lấy dỗ dành em - thiếu nữ nhỏ nhắn phải cố gắng tiếp nhận sự thật đang diễn ra với mình. Ấy mà, Lumine lại chẳng còn để tâm hành động quan tâm nhỏ nhặt đó mà tất cả tâm trí quay cuồng vào những cánh hoa được tay cô nâng đỡ lén lút qua khe tay rớt xuống chạm mặt đất cằn cỗi.
Em đã từng nghĩ, mình có thể kiểm soát điều này. Tình rồi cũng như đóa hoa rực rỡ lại mau chóng tàn, nếu chẳng có liên kết thì cũng sớm buông tay rồi thôi.
Vậy mà, em sai rồi.
Một sai lầm thậm tệ mà Lumine lần đầu mắc phải.
Lumine đã từng nghĩ, mình chưa từng ghét một ai đến mức nhiều đến thế này. Một tên khốn tự cao tưởng rằng chỉ với đôi vai của bản thân sẽ tự chống đỡ được tất cả mọi thứ, một gã khó đoán đến phát cáu khi lúc nào cũng đem thái độ xởi lởi cùng nụ cười chẳng rõ thực giả trong lời nói đối đáp với những người xung quanh gã.
Hay Lumine đã từng nghĩ, một Quan Chấp Hành đối nghịch Nhà Lữ Hành, "vai ác" và "anh hùng", "người xấu" và "kẻ tốt"- nghe thôi cũng đã thấy khó mà đi cùng nhau.
Thế mà gã đó, chẳng biết là ngốc hay quá giỏi đánh tâm người khác, vẫn hiên ngang đi cạnh em cùng nhau băng qua từng lát đá, tấm gỗ hay đôi khi là những tầng núi thuộc về đất Ly Nguyệt chuyện trò về những thứ ngày thường tựa như chuyện thả thần chỉ là chuyện người lớn hù trẻ nhỏ đừng long nhong.
Cũng thế mà gã ấy, đem tình yêu tưởng như mỏng manh của mình để bao bọc lấy em trai mình, bảo vệ những suy nghĩ ngây thơ của người thân mình đến phút cuối cùng dù có ép buộc bản thân đi đến giới hạn chịu đựng. Không phàn nàn, cáu giận chỉ có một nụ cười trừ để nói lên tất cả.
Thấp thoáng trong hình bóng ấy, em lại bóng dáng anh trai mình - Aether cũng đã từng liều mạng giống vậy. Điều nhỏ nhặt đó lại vô tình phá vỡ một lớp băng dày em cất công dựng lên mà bản thân chẳng hay.
"Một ngày trời xanh, em đem hạt giống của loài hoa ấy gieo xuống đất mềm. Để rồi chẳng hay, lại đơm nên hoa hồng có gai nhọn."
Một loài hoa kết tinh chân thật từ tình yêu mang màu xám xịt tang thương, cùng máu nồng của em thành chất dinh dưỡng để chúng phát triển. Hanahaki, bản di chúc đau khổ cho kẻ si tình chẳng được đáp lại.
Nực cười làm sao, khi trên mảnh đất Teyvat lại tồn tại căn bệnh tưởng như khi em rời khỏi quê hương đã quên mất nó vẫn luôn tồn tại.
Gió thổi qua mi mắt, những giọt nước mắt chực chờ đợi rơi nhanh chóng lắng xuống rồi men theo làn điệu thiên nhiên. Cảm xúc choáng lấy Lumine, đôi chân thoáng mất lực chống đỡ, em tự động quỳ sụp xuống mặc kệ tác động mạnh lên đầu gối mình, lạc trong dòng ký ức nhuốm màu vàng lại bỗng tô xám.
Những bí mật khó thốt thành lời chốc tan vào hư không. Rồi nhìn lên trời cao, vầng sáng cuối cùng vẫn ở đấy. Ồ đêm nay trăng chẳng cô đơn, vì đã có Nhà Lữ Hành bầu bạn rồi.
-----------------------------------------------------
- Anh đã từng nghe về "Hanahaki" chưa?
Lumine chợt cứng đờ người trước câu hỏi của người bạn đồng hành, chiếc đũa giơ lên định gắp món khựng giữa không trung, âm thanh gọi món cùng chén đũa gõ nhau đan xen trong bữa trưa của Vạn Dân Đường lúc này chẳng lọt nổi vào tai em khi quay sang nhìn vị Quan Chấp Hành trẻ trông như giật mình vì câu hỏi bất ngờ này.
- Tại sao người bạn nhỏ lại hỏi chuyện này?
Paimon cắn nốt miếng thịt viên còn dở với gương mặt đầy thỏa mãn, rồi mới trả lời Tartaglia.
- Paimon và Nhà Lữ Hành đi làm ủy thác thì có vị nhắc đến nó. Khi Paimon hỏi nó là gì, thì người đó không trả lời chỉ lái chuyện khác còn Nhà Lữ Hành thì sắc mặt rất tệ khi Paimon th...
- Được rồi Paimon.
Thiếu nữ quay sang nhắc nhở cô tiên với gương mặt chẳng mấy dễ chịu, Paimon biết mình lỡ quá lời nên cũng ngưng ngay lén lén bay lại gần dựa cô trông như mèo con làm nũng xin lỗi. Gã thấy khung cảnh trước mắt, cũng không khỏi hướng sự chú ý từ cây đũa về phía hai người họ, nhướng mày nhìn chằm chằm vào em.
- Xem ra cộng sự biết về nó nhỉ.
Em mím môi, chẳng muốn đáp lại lời gã lúc này nữa. Có lẽ gã cũng chẳng bận tâm điều đó lắm, đáp lời.
- Để tôi nhớ, Hanahaki là căn bệnh hiếm gặp ấy. Nhưng không phải là không có đi. Kiểu như khi mà nhóc yêu ai đó mà không được đáp lại thì nhóc sẽ ho ra cánh hoa hoặc nặng hơn là cả hoa.
Gã chống tay lên bàn rồi tựa cằm nghĩ ngợi, tựa như đang nghĩ chuyện gì đó rất xa xưa.
- Kể ra cũng không hại gì, hồi tôi vẫn còn dưới trướng một Quan Chấp Hành đã từng thấy một người "đồng đội" mắc căn bệnh ấy. Cậu ta thích một cô gái dưới quyền Signora bấy giờ, cứ đi ngang qua lại nhìn đăm đăm trông như gã se tình tội nghiệp.
Gương mặt gã Quan Chấp Hành với nét trẻ trung của thiếu niên tuổi đôi mươi chỉ bỗng thấy lớp sương phủ lên, nụ cười gã nhếch lên tựa như châm chọc.
- Cuối cùng tên đó buộc phải phẫu thuật nếu muốn còn tiếp tục phục vụ Fatui, dù Nữ Hoàng lúc đó cũng có ngỏ ý hắn rời khỏi quân đội. Nhóc biết đấy, để cảm xúc lấn áp thời gian trở nên mạnh hơn. Nghe thôi cũng thấy thật thảm hại.
Hóa ra lại chẳng ngờ thương ai đó lại khổ đến thế.
Trái tim em chợt ngừng lại, cái lạnh buốt tựa như trên Long Tích Tuyết Sơn thổi vào mạch máu em dù họ vẫn đang ngồi cảm nhận cái nóng nực tháng hè treo trên cành cây từng con phố. Cảm xúc ứa nghẹn tại thanh quản chẳng thể nuốt xuống cùng với đôi môi em run rẩy thoáng chốc. Nhà Lữ Hành quay mặt ra nhìn ngắm lũ trẻ đang cười vui vẻ trượt bắt ngoài tiệm, hy vọng sẽ giúp bản thân phân tâm được ít nào hay đấy.
-----------------------------------------------------
Lại một khác,...
Ho. Hoa rơi.
Sau đó lại kéo theo cả những tiếng ho khan nghe đến tức ngực.
Thiếu nữ lấy tay vịn chặt mép vỏ sò cố gắng giữ chặt bản thân ngồi vững, ánh mắt em đánh qua ngôi làng độc nhất trên đảo Watatsumi - người dân vẫn làm những công việc hằng ngày luôn diễn ra trong nhịp sống quen thuộc, giống như tiếng ho mà cô lo lắng sẽ ai nghe thấy chỉ là điều viển vông.
Bong bóng từ dưới mặt nước bay lơ lửng trước mắt em mang đeo mơ màng ngáy ngủ, Nhà Lữ Hành men theo đường bay của chúng, lặng yên nhìn từng nhóm cứ bay lên rồi bể ra tan vào hư không với từng mảng kính vỡ trong tâm trở thành trống rỗng.
Bàn tay người quá nhỏ bé để giữ lấy đủ nỗi đau giấu nhẹm đi, Lumine nhìn chúng cứ luôn tìm cách này cách kia ráng rơi khỏi vùng nắm của em để đem những sắc màu tàn phai chôn mình vào mảnh đất dù khô cằn hay ẩm ướt thuộc về Teyvat vời vợi.
Nếu có thể thả đi những chất chứa ấy giống những cánh hoa muốn tan mình vào đất trời, thì liệu chăng, sẽ tốt hơn chứ khi đôi mắt xanh cùng những màu hoàng hôn cuối ngày luôn ám ảnh em thậm chí đi vào cả những giấc ngủ tưởng như phải yên bình?
- Nhà Lữ Hành! Paimon và Kokomi xong việc cậu nhờ rồi nè, giờ ta chỉ cần đến đó và... Cậu làm sao mà ủ rũ thế?
Âm thanh náo nhiệt quen thuộc của tiên nhỏ bỗng chợt dừng lại, thay thế bằng sự lo lắng cho bạn đồng hành của mình khiến vị Quân sư đi kế bên cũng chú ý theo.
Em cất thở dài mệt mỏi, rút chân để đứng dậy cố gắng dẹp loạn tâm tình bản thân để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Nghĩ ngợi chút thôi, ta đi thôi. Tạm biệt cậu nữa, Kokomi.
Nhưng trước khi rời đi hẳn, quý cô tóc vàng nhảy lên một suy nghĩ nào đó kỳ lạ khiến em phải quay sang nhìn thứ lơ lửng bay tụ trên trời thì thầm.
- Nếu có khiến sương cùng nước mắt đọng trên nước mắt hóa thành vảy tiên cá thì nó chắc chắn sẽ là chiếc đuôi đẹp nhất nhỉ, Paimon?
Paimon hoang mang trước câu nói bất chợt của em, trố mắt nhìn bạn mình.
- Cậu đang nói cái gì vậy, tớ không hiểu.
- À chẳng gì đâu, lâu lại nhớ chuyện cũ ấy mà.
Sự phủ nhận cùng câu nói sau của Lumine càng làm cô tiên thêm đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Thế là con bé lại bắt đầu việc quen thuộc nhất của mình, chính là đeo bám em nói liên tục để mong sẽ moi được chút manh mối hiểu gì đó. Sự yên lặng biến mất và chen chân vào là âm thanh rộn ràng phát ra từ phía hai người họ.
Hai người bạn cứ rời đi, nhưng lại vô tình không chú ý nàng Quân sư Kokomi đứng nhìn theo bóng dáng họ đến mờ rồi dần biến mất xa kia.
Chuyện yêu đương ấy, thì dễ nào nói "nếu" nhỉ?
-----------------------------------------------------
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro