Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tái Ngộ

Buổi chiều ở Liyue tràn ngập ánh nắng ấm áp, nhưng trong lòng cả ba người Kazuha, Aether và Heizou lại không hề bình yên. Sau một buổi sáng bị lạc nhau, ai nấy đều lo lắng, cố gắng tìm kiếm bạn bè giữa dòng người đông đúc.

Aether bước nhanh ra khỏi khu rừng, nơi ánh sáng mặt trời cuối ngày đang len lỏi qua từng tán cây. Trước khi bước hẳn ra khỏi con đường mòn, cậu quay lại, cúi người cảm ơn Xiao, giọng tràn đầy sự chân thành:

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Nếu không có anh, chắc tôi không biết phải làm thế nào để ra khỏi đây."

Xiao vẫn đứng đó, im lặng như mọi khi. Ánh mắt vàng kim của anh dõi theo Aether, mang theo chút gì đó khó diễn tả - như một nỗi băn khoăn lẫn phân vân.

Aether không nhận ra điều đó. Cậu vẫy tay chào, nở một nụ cười tươi, rồi quay lưng chạy đi, hướng về phía ánh sáng đang dẫn đường.

"Chờ đã..." Xiao khẽ cất tiếng, giọng nhỏ đến mức dường như chính anh cũng không nhận ra mình vừa nói gì.

Anh giơ tay lên, định kéo Aether lại, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Môi anh mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, lặng lẽ thu tay về. Đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ phức tạp khi dõi theo bóng dáng Aether đang khuất dần sau những hàng cây.

"ngốc..." Xiao nghĩ thầm, rồi xoay người, biến mất vào bóng tối của khu rừng, như thể anh chưa từng ở đó.

Kazuha rời khỏi gốc cây sau khi tạm biệt những chú mèo đáng yêu. Cậu thong thả bước đi, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Đôi chân dẫn cậu đến bờ cảng, nơi những con tàu lớn đậu san sát. Cậu đứng lặng vài giây, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi nhẩm trong đầu: Chắc họ cũng đang tìm mình.... Không vội.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa: "Kazuha!"

Kazuha quay phắt lại, ánh mắt ánh lên niềm vui khi thấy Aether đang chạy về phía mình.

Trong khi Kazuha và Aether vừa gặp lại nhau, Heizou đang lê bước rời khỏi quán rượu sau khi bị Venti chuốc vài ly. Dù chỉ uống một chút, cậu cũng thấy hơi chếnh choáng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thật là, sao mình lại dính vào chuyện này chứ?"

Heizou ngẩng đầu, ánh mắt bất chợt sáng lên khi thấy Kazuha và Aether đứng ở phía xa. "Này! Hai người kia!" Heizou vẫy tay, chạy tới với vẻ mặt buồn bực.

"Heizou!" Aether reo lên, mừng rỡ. "Cậu đã đi đâu vậy? Chúng tôi lo lắng lắm!"

"Đi đâu à?" Heizou gắt nhẹ, "Tôi mới là người phải hỏi câu đó! Hai người bỏ tôi lại giữa biển người, rồi tôi bị một kẻ kỳ quặc tên là Venti kéo vào quán rượu, uống đến mức muốn gục luôn đây này!"

Aether bật cười, nhưng trước vẻ mặt cau có của Heizou, cậu nhanh chóng trấn an. "Thôi nào, ít nhất cậu cũng gặp được người thú vị mà, đúng không?"

"Thú vị á? Tôi thề, lần tới mà gặp lại cậu ta, tôi sẽ-" Heizou bực bội, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị Kazuha cắt ngang.

"Được rồi, quan trọng là chúng ta đã tìm thấy nhau," Kazuha nhẹ giọng, ánh mắt ấm áp nhìn cả hai. "Chúng ta nên quay lại nhà trọ thôi. Dù sao hôm nay cũng đủ mệt rồi."

Trên đường trở về, nhóm ba người đi ngang qua những con phố vẫn đông đúc, nhưng không khí đã bớt căng thẳng hơn khi họ ở bên nhau. Aether hào hứng kể lại cuộc gặp gỡ với Xiao.
"Theo cậu kể thì Anh ta thật kỳ lạ," Kazuha khẽ nhận xét.

"Ừ, nhưng tôi cảm thấy anh ấy không xấu," Aether đáp, vẻ mặt vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Kazuha chỉ cười, không nói gì thêm. Bên cạnh, Heizou vẫn đang lầm bầm về chuyện Venti, khiến cả nhóm không nhịn được cười trước sự tức tối của cậu.

Khi về đến nhà trọ, họ quyết định dành thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nhưng không ai biết rằng, sự yên bình này chỉ là khởi đầu cho những sóng gió lớn hơn đang chờ đợi họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro