Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: KÈM NHAU HỌC

Rầm!!

Thầy giáo của chúng tôi đập tay thật mạnh xuống bàn trong sự giận giữ. Ông ấy la lên:

  - (y/n) đứng dậy ngay cho tôi!! Tại sao thành tích học tập của em lại càng ngày càng thấp thế hả!! Điểm số của em thật tệ hại, tôi chưa từng thấy ai có thể được bốn cây không trong một học kì cả!!!

   Tôi ngừng tám chuyện và đứng dậy ngay lập tức, không dám nhìn thẳng vào mắt thầy.
- Dạ thưa thầy...em...em...

Thầy tôi nhìn tôi với ánh mắt bất lực, ngồi gục xuống ghế.

- Từ đầu năm đến giờ em đã học được cái gì rồi? Thầy đã nói với em như thế nào?...thầy nói thẳng với em luôn nếu cứ giữ cái tình trạng này thì tương lai chỉ có ngủ ngoài đường thôi!

- Giờ em ko học được nữa thì tự kiếm lớp học thêm đi, thầy dạy hết nổi rồi.

Tôi hơi ngượng ngùng, chỉ đáp lí nhí:

- Tại...em không cố gắng em sẽ cố vào lần sau ạ.

Thầy thở dài, đáp:

- Tôi đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi mà em vẫn vậy thế (y/n), giờ sao đây?

Thầy ngồi suy nghĩ một lát, chợt ánh mắt thầy hướng sang một cậu bạn trong lớp. Flins, một cậu trai sở hữu máy tóc mullet layer xanh đậm, phía đuôi tóc lấp ló những sợi tóc trắng, đôi mắt vàng đặc trưng tựa màu nắng trời mùa thu. Thành tích học tập thì khỏi nói, cậu ta chuyên toán, lí, hóa, học kì nào cũng xếp đầu bản, giải nhất học sinh giỏi toán cấp tỉnh,  chẳng ai ko biết đến cậu ta. Mấy nữ sinh đều nhìn cậu khi cậu đi ngang qua hành lang, ai cũng ngưỡng mộ, nhưng nếu nói tính cách của cậu thì...um. Mà khoang! tại sao thầy lại nhìn cậu ấy? Thầy rốt cuộc đanh nghĩ cái gì?!

    Tôi vẫn đang suy nghĩ, chợt thầy liền nói với một giọng điệu nhẹ nhàng:

- Flins này, thầy biết em là học sinh giỏi mấy môn tự nhiên, top 1 trường ta và thầy cũng công nhận điều đó, tuy nhiên điểm văn của em lại hơi thấp.Còn (y/n) thầy thấy em luôn được điểm cao môn văn, gần như là điểm tuyệt đối, em cũng từng thi học sinh giỏi văn tỉnh rồi đúng không?. Vậy như vầy đi, hai đứa tự kèm nhau học, khỏi mất công phải tốn tiền học thêm với nếu hai đứa ko tiến bộ thì đừng trách thầy.

" Cái quái gì thế này ???!!!"

Tôi hét thầm trong lòng:

"Không!Không được, nếu phải kèm và học cùng cậu ta thì tôi lấy đâu ra thời gian chơi thể thao với đứa bạn thân, đâu ra thời gian cày game, đâu ra thời gian để đọc những quyển tiểu thuyết yêu thích của tôi đây hả! "

    Tôi cố gắng suy nghĩ để tìm ra lí do từ chối. Nhưng tôi ko thể, tôi ko có lí do chứng đáng và thuyết phục để làm vậy và hơn thế nữa nếu tôi mà ko chăm học thì điểm số của tôi sẽ tuột dốc ko phanh cho mà xem, nhưng tôi vẫn ko muốn phải học thêm với cậu đâu.

    Tôi nhìn qua Flins mong rằng cậu sẽ nói gì đó để từ chối, cái gì cũng được, làm ơn.Nhưng cậu ta chỉ im lặng, ko nói một lời, ko một biểu cảm chỉ lẵng lặng gật đầu. Rồi xong! cậu này bị thầy dụ luôn rồi, giờ tôi phải làm sao đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro