Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia tộc Raiden

"Người dân ở đây quản thúc nhau bằng cách săm soi hàng xóm của mình,...Hãy cứ vờ như chị là một công dân chính trực."



Tiếng gõ cửa làm nàng thức giấc. Có tiếng của Thoma ở bên ngoài. Nàng nhìn ra cửa sổ và nhận ra mình đã ngủ hơi quá. Trời đã đến xế chiều.

"Vào đi!"

Thoma bước vào, mang theo một cái bánh ngọt đựng trên một cái khay. Lumine biết loại bánh đó, vì nàng đã từng đọc qua trong sách.

"Phu nhân đã đỡ mệt hơn chưa?"

"Ừm...tôi ngủ hơi quá rồi đúng không...?"

Thoma đi đến bên cạnh giường và đặt khay bánh xuống cái ngăn kéo sát với chiếc giường. Lumine cầm lấy thìa trên khay và thử một miếng.

"Thế nào, có hợp khẩu vị của Phu nhân không?"

"Ngon lắm, cảm ơn anh!"

"Tiểu thư Ayaka cũng rất thích loại bánh này." Thoma nói. "Nhân tiện, Phu nhân." Anh ta đảo mắt tới chiếc va li màu hạt dẻ của nàng. "Để tôi sắp xếp đồ đạc giúp Phu nhân nhé?"

"Vậy thì tốt quá."

Tốc độ làm việc của Thoma hơi khiến nàng kinh ngạc, ngay lúc vừa thưởng thức xong chiếc bánh anh ta đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Thoma tiến tới và lấy lại cái khay, tiện thể nhắc nàng nhớ tắm rửa trước khi xuống ăn tối.

Đã gần đến giờ ăn tối mà Lumine vẫn chưa thấy bóng dáng chồng nàng trước cửa nhà. Nàng không khỏi có chút bồn chồn khi ngồi trên bàn ăn đợi ông. Nhìn dáng vẻ thấp thỏm của nàng, Ayaka mới bước ra khỏi nhà bếp, ngồi cạnh nàng trong bàn ăn, khắp phòng có mùi thơm của những món ăn Thoma đang chuẩn bị mang ra trong bếp.

"Anh ấy hay về muộn lắm. Có khi bỏ cả ăn tối. Nhưng anh Ayato không phải người hay thất hứa đâu, lát nữa anh ấy chắc chắn sẽ về thôi."

"Vậy à...Ayaka, em nói ngày mai sẽ dẫn chị đi làm quen với hàng xóm, em giới thiệu cho chị một vài người trước được không?" Lumine tò mò muốn biết những người không nên dính dáng vào như Thoma nói là ai.

Hình như Ayaka đã đoán được suy nghĩ của nàng, nên vào thẳng vấn đề luôn. "Thoma đã nhắc nhở chị rồi đúng không? Em và cậu ấy thân thiết với nhau nên biết rõ tính nhau thôi. Ừm, để xem nào...Những người ở phố này trước nhé. Đầu tiên chắc là Thiếu gia nhà Raiden."

"Nhà Raiden?"

"Là gia tộc thịnh vượng nhất ở đây. Tốt nhất không nên đắc tội với nhà họ. Có lẽ chị nên biết một vài quy tắc ngầm ở Apamea." Ayaka nghiêng người tới gần Lumine, ánh nhìn chằm chằm của nàng khiến nàng rợn tóc gáy. Một người phụ nữ trẻ trung và có vẻ đáng yêu thế mà nàng đã bị cô doạ cho mấy lần rồi... "Người dân ở đây quản thúc nhau bằng cách săm soi hàng xóm của mình, chị nên cẩn thận với những con mắt ở gần mình. Lòng mộ đạo và liêm khiết được đặt lên đầu, nhưng có đủ tiền thì dễ dàng đè bẹp hai thứ đó thôi. Nói dễ hiểu hơn thì, chị có thể mua chuộc tất cả bằng tiền. Nhưng đừng lộ liễu quá nhé. Hãy cứ vờ như chị là một công dân chính trực."

Ayaka thu người lại và trở về dáng vẻ dịu dàng của mình. Lumine, ngỡ ngàng trước những gì mình vừa nghe, và cảm thấy khó hiểu. Song Ayaka không để nàng có thời giờ suy nghĩ thêm, nàng tiếp tục.

"Người đứng đầu gia tộc đó là Phu nhân Raiden - tên của cô ấy là Ei. Cô ấy có hai đứa con, một trai một gái."

"Vậy chồng cô ấy là ai?"

"Có lời đồn rằng gia đình cô ta không phải người bình thường. Thế lực của gia tộc đó là đủ để người dân khác giữ kín miệng và không hỏi về hai đứa con tự dưng mà có đó rồi. Còn nữa, còn một người phụ nữ khác là Yae. Hừm...chỉ là một nhà xuất bản sách thôi. Hình như cô ấy là bạn thân của Phu nhân Raiden."

Ayaka quay lại với tên Thiếu gia. "Thiếu gia Raiden không ưa cái tên khai sinh của mình, vì một lý do nào đó. Nhưng bất kể là gì thì chị cũng đừng gọi tên thật của hắn, Kabukimono ấy. Hắn tự gọi mình là Scaramouche. Tính khí của hắn khá...cộc cằn. Tốt nhất là chị không nên đụng tới hắn. Em đã giải thích lý do rồi đấy."

Tóm lại, Lumine nghĩ, là do quyền lực của gia đình hắn ta. Ayaka có vẻ tránh né nói đến tính xấu của hắn, vì nàng thấy nàng còn dùng từ rất nhẹ với gã đó.

Người dân ở đây quản thúc nhau bằng cách săm soi hàng xóm của mình. Tức là có người đang theo dõi họ? Phải rồi, Lumine bị ớn lạnh với những cái nhìn chằm chằm. Dù trước đây nàng chưa từng sợ những ánh nhìn đó, nói gì đến với một người như Ayaka.

Đang mân mê dòng suy nghĩ, tiếng mở cửa kéo nàng trở về với thực tại. Đúng lúc ấy, Thoma mang đồ ăn sắp xếp lên bàn. Chồng nàng đã về!

Ayato đứng ở ngưỡng cửa, khi anh ta bước vào và nhìn một lượt những người trong phòng ăn, mắt dừng lại ở Lumine. Lại lần nữa đôi mắt của họ làm cho nàng lạnh tóc gáy.

Em chồng nàng thốt lên. "Anh Ayato!"

Ayato tiến tới chỗ Lumine và nàng bắt đầu tẽn tò. Như thể vừa làm cái gì trẻ con rồi bị bắt quả tang, nàng nhìn trân trân vào anh, môi cứ như bị dính chặt. Hai má nàng đỏ bừng.

Ayato phì cười, mắng yêu nàng. "Em không định chào chồng em sao?"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro