Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ nay, có chị chiến đấu cùng em!

Ba ngày sau chuyến "thăm nhà" hôm đó, Lumine và Lustena lại chuẩn bị hành trang đến Mondstald. Lần này, Lumine sẽ xuất hiện với thân phận "Dạ Băng công chúa". Từ sáng sớm, Tsaritsa đã đứng chờ sẵn ở xe ngựa mang dấu ấn hoàng gia của Snezhnaya. Khi Lumine đến, cô ấy đã kéo cô ra một góc nói chuyện. Đến lúc hai người quay lại, Lustena đã chờ sẵn trên xe. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng công nương vẫn thoáng vẻ đượm buồn. Kể từ ngày hôm đó, nàng ta trầm lặng hơn hẳn...

Bước lên xe ngựa, Lumine ngồi ngay ngắn đối diện Lustena. Gương mặt của cô ấy vẫn cúi gằm, đôi bàn tay thon thả pha trà, rót nước. Lumine im lặng, thu toàn bộ hành động của Lustena vào mắt, khẽ thở dài:

- Tsaritsa có nói với chị một vài chuyện...

Lustena khẽ khựng lại, đôi mắt thoáng dao động qua hàng mi. Lumine tiếp tục nói

- Em hận thiên lý đến vậy sao?

Lần này Lustena khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hướng lên nhìn người trước mặt. Xem ra...cô ấy đã hiểu nội dung câu chuyện vừa nãy của Tsaritsa và Lumine rồi...

- Em hỏi chị câu đó mới đúng chứ nhỉ, Lumi-nee chan?

Nghe được câu trả lời, Lumine nở nụ cười bán nguyệt. Đứa trẻ này không còn ngây thơ nữa nhỉ

- Chị biết không? Con sông thời gian dài đằng đẵng cứ trôi, có một số ký ức đã trở nên nhạt nhoà, vụn vặt...

Nói đến đây Lustena khẽ ngập ngừng, cái ngập ngừng của cô gái nhỏ khiến cho không gian trầm xuống. Cô ấy thở dài một hơi, nói tiếp

- Duy chỉ có quá khứ năm ấy là in sâu trong tâm trí em. Nó nhắc nhở em không thể quên đi sự tàn nhẫn của những kẻ tự xưng là cai quản luật lệ của thế giới. Nó nhắc nhở em về một mối thù truyền kiếp của đất nước.

Kể đến đây, Lustena bắt đầu không khống chế nổi cảm xúc của mình, cô như muốn gào lên, trút hết nỗi lòng của bản thân

- Cảnh tượng năm đó chị có biết nó khủng khiếp thế nào không? Biết bao nhiêu sinh mạng ngây thơ, thuần khiết chỉ trong chưa đầy 1 ngày đã ra đi. Gia đình em chết trước mặt em! Em đường đường mang danh đại công nương, mang danh pháp sư của Khaenri'ah cuối cùng lại chẳng thể bảo vệ họ. Nếu như...nếu như năm đó Tsaritsa không đến đưa em đi, em có lẽ đã nằm trong đống xác đó. Suốt hàng trăm năm qua, mỗi bước em đi dường như đều có đôi bàn tay kéo em lại. Những tiếng khóc than, ai oán năm đó lúc nào cũng vang vảng bên tai em...

Nói đến đây, đôi mắt của Lustena càng thêm kiên định

- Chừng nào, Thiên Lý chưa chết, ngai thần chưa bị lật đổ, ngày đó em không thể sống mà không có thù hận. Thế nên, em mới lấy danh "Thiên Hoạ", có thể nói đó là lời thách đấu của em với Celestial. Nếu Thiên Lý đã được sinh ra để cai quản luật trời thì em sẽ là người phá bỏ luật lệ ấy. Dù cả thế giới có đứng về phía ả ta, em sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình! Song...song em vẫn có chút mệt mỏi. Em không biết bản thân có đúng hay không.

Đôi mắt của Lustena bắt đầu ngấn lệ nhưng cô không khóc, chắc là vì không muốn thể hiện mặt yếu đuối

- Có thể chị không tin nhưng em đã tham gia vào rất nhiều cuộc thí nghiệm vô lương tâm. Em tự thấy ghê tởm bản thân mình...

Đôi bàn tay Lustena siết chặt lấy hai bên khuỷu tay, dáng vẻ bây giờ giống như ghê tởm chính bản thân. Lumine nãy giờ trầm ngâm nghe em tâm sự, cô khẽ đi qua chỗ Lustena, rướn người lên, ôm chầm lấy cô gái đang hoảng loạn, ép cô ấy vào người mình, cô xoa đầu, khẽ cất tiếng:

- Em không sai, cái gì cũng phải có cái giá của nó...Chúng ta buộc phải hi sinh thiểu số để cứu lấy đa số. Từ nay, có chị chiến đầu cùng em!

Giọng nói nhẹ nhàng của Lumine cất lên, nó như sợi lông vũ quét qua trái tim của Lustena, phút chốc đem lại cho cô ấy cảm giác an toàn đến lạ. Sau đó, Lumine bắt đầu hát. Tiếng hát của cô đã đưa Lustena vào giấc ngủ. Lumine không biết mình nên làm gì bây giờ, cô đã từng tưởng tượng những gì Lustena phải trải song cô chưa từng nghĩ nó lại khủng khiếp đến nhường này. Cũng phải thôi, để một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng như thế trở nên trầm lắng, trưởng thành hơn, quá trình đó vốn không đơn giản. Huống chi, cô ấy đã phải chứng kiến cảnh lụi tàn của quốc gia thân yêu, không trưởng thành cũng khó! Mà giờ có nói lại cũng chẳng thể thay đổi điều gì, Khaenri'ah đã bị diệt vong, mang danh "Cổ Quốc", mang danh quốc gia tội đồ, không ai được phép nhắc đến. Lumine không có đủ khả năng để thay đổi mọi chuyện trong quá khứ nhưng tương lai thì có thể. Kiếp này cô sẽ không để mọi chuyện đi theo quỹ đạo nữa. Ha...số phận sao? Xin lỗi nhưng cô suy nghĩ kỹ rồi, cô đường đường là kẻ sống lại. Ắt sẽ không bỏ qua cơ hội này mà thay đổi cuộc đời, chí ít là lấy lại những thứ thuộc về mình, bảo vệ người mà mình yêu thương. Astanian, ta không quan tâm cô nghĩ gì, làm gì nhưng mạo phạm đến ta lần nữa, ta quyết không nương tay!

Đoàn xe Băng Quốc cứ thế rời đi trong cái giá lạnh, bên trong xe chính là ngọn lửa rực cháy của hận thù, của quyết tâm. Sống lại kiếp này quyết không nương tay!

Lúc Lustena tỉnh lại tỉnh lại thì đã là tối muộn, đoàn xe đã dừng chân nghỉ ngơi trên dọc đường đi đến Mondstald. Theo dự kiến, có lẽ ngày mai sẽ vào thành. Từ Snezhnaya đến đây cũng không xa lắm, vì vậy mọi người cũng chẳng cần sốt sắng làm gì. Nơi họ dừng chân hiện tại mang tên "Hồ Sao Rơi" - một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố của Gió. Lumine đang ngâm chân dưới dòng nước mát lạnh của hồ. Những con đom đóm lập loè, thắp lên ánh sáng yêu ớt như những chiếc lồng đen bé xíu bay xung quanh cô. Khung cảnh diễm lệ ấy khiến Lustena phải ngây người cảm thán.

- Ngắm đủ rồi thì đến đây ngâm chân cùng đi. Mai vào thành rồi sẽ có chỗ tắm, ăn một chút nữa, đi cả ngày cũng mệt rồi...

Lumine không thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói người đang trốn đằng kia. Lustena nghe thấy thì đi ra, tiến lại gần, bĩu môi

- Em không có nhìn lén, em là núp nhìn công khai!

"Phì..." Trông bộ dạng của Lustena, Lumine không nhịn được, cười lên thành tiếng

- Vâng vâng, cô nương không nhìn lén, cô nhìn công khai. Nhưng chị chưa hề nói em nhìn lén, là em tự nhận...

Biết mình lỡ lời, Lustena đỏ mặt, ngượng ngùng, không nói nữa. Cô im lặng ngồi xuống, tháo đôi bốt da ra, đưa chân xuống dòng nước mát lạnh. Cô nàng lờ đi chuyện hồi nãy, lặng lẽ ngắm sao, ăn bánh.

- Đỡ buồn chưa?

Lumine vẫn ngắm sao, hỏi. Lustena trả lời

- Rồi, cảm ơn chị vì đã bên em khi ấy...

Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng, nhưng chẳng ai ngờ rằng, dưới ánh sao trời thơ mộng, sâu trong tâm hồn của những thiếu nữ lại chẳng có gì là mộng mơ ngược lại nó dạt dào, cuộn sóng. Trải qua nhiều chuyện đau khổ, trái tim của hai người thiếu nữ phải chăng đã khép lại từ lâu? Phải chăng đã bị băng giá vùi lấp vĩnh cửu?

Có những chuyện ta tưởng chừng đã quên đi, vậy mà tâm trí ta lại vô thức nhớ mãi...Ta nhớ đến nó không phải để oán trách hay hối tiếc muộn màng, ta nhớ đến để dùng nó làm lý do cho con đường kế tiếp, ta nhớ đến để dùng nó làm ống ngắm chuẩn xác cho viên đạn tiếp theo được khai nòng, cho món vũ khí chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cho cả quá khứ, cho cả hiện tại, cho cả tương lai. Bánh răng vận mệnh cứ trôi...Con người ta sinh ra đã tuân theo vòng tuần hoàn của sách mệnh, đã bị gói trong khuôn khổ của từng trang giấy cuộc đời. Ta không thể đoán trước cái chết trong tương lai song không có nghĩa là ta không thể chắp lên nét bút thay đổi số phận. Tuy nhiên, ta có đủ dũng khí để cầm lên bút thánh hay không mới là vấn đề nan giải. Mưa rơi rồi tạnh, đi qua bóng tối là ánh sáng trước mặt. Chỉ là...chỉ là ta có chịu đứng lên đi tìm nguồn sáng hay không mà thôi...

Dưới ánh trăng hôm nay, hãy để cho những phiền muộn của mỗi một con người tan vào bóng tối mà đón chào bình minh. Cả Lumine và Lustena đều hiểu rõ điều đó. Nhưng lại chẳng nỡ buông bỏ mọi chuyện. Góc khuất tâm hồn sinh ra phải chăng là có sứ mệnh cao cả này? Phải chăng là để giữ lấy những chuyện đau khổ của lòng người vào trong? Để ta cất giấu đi giọt lệ trên đôi mi mà nở nụ cười đón nhận sóng gió, cam chịu những cơn bão, sống hết mình vì bản thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro