Ta đưa cô ấy về rồi
"Hộc...hộc"
Trong cánh rừng phủ đầu tuyết trắng ờ Snezhnaya, có hai thân ảnh đang vội vàng chạy trốn. Người phía trước chùm kín đầu dắt tay người phía sau trông rất sợ hãi. Lumine ở phía sau, được người đó nắm tay mà không khỏi thắc mắc. Chẳng qua là lúc nãy, khi cô và Dain đang có một cuộc chiến, suýt bị hắn đánh trúng thì một bức tường băng cản chiêu sau đó là một đôi bàn tay nắm lấy, dẫn cô đi trước khi bức tường bị vỡ. Và giờ cô đang rơi đi cùng người đó. Nhưng cô ta là ai??? Tại sao lại cứu mình!
- Đến rồi
Nhìn vào cỗ xe ngựa dưới chân dốc, người đi trước liền ra hiệu cho Lumine. Xuống dốc, cô ấy mới thả tay cô ra, cúi xuống thở hổn hển
- Cô...hộc...cô không sao chứ?
Cỗ xe ngựa này hình như là của Snezhnaya, có nghĩa là, người này là người của Băng thần nhỉ?
- Tôi không sao, từ từ thôi...
Đưa ra chiến khăn tay trước mặt cô gái nọ, Lumine tuy chưa hết cảnh giác nhưng vẫn quan tâm, hỏi han. Haizz... Dù sao cô ấy cũng vừa giúp cô, không thể vô ơn được.
- Vậy cô ở đây làm gì? Cô là người của Băng thần nhỉ?
Cô gái nghe Lumine hỏi, liền ngước mặt lên, đón lấy chiếc khăn tay, khẽ đưa lên lau mồ hôi.
- Chúng ta lên xe đã nhé!
Cô ấy khẽ đáp lời.
Ngồi trên chiếc xe ngựa, ở giữa là cái bàn nhỏ, trên bàn có trà nóng và hai cái cốc nhỏ. Cô gái ngồi đối diện từ tốn rót trà cho cô. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc màu vàng dài uốn lượn. Gương mặt thanh tú nhẹ nhàng, trông có hơi quen mắt
- Trước tiên, cô uống trà rồi nghe tôi nói chuyện nhé!
Nhận thấy ánh mắt của Lumine, cô gái đẩy ly trà qua cho cô, đôi mắt màu vàng như ánh dương chiếu xuống nhìn lên, tỏ ý. Lumine không đáp, chỉ vươn tay, cầm lấy ly trà, nhấp xuống một ngụm. Trà ngon, vị nhẹ, thoang thoảng hương thơm
- Tôi là Lustena Syllvia, trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi thưa thánh nữ.
Nghe danh hiệu "thánh nữ" Lumine chợt sững người. Biết được danh xưng đó của cô, kẻ này không đơn giản.
- Nhìn biểu cảm này của cô, xem ra cô không nhớ tôi là ai đâu nhỉ?
"Nhớ" khoan...khoan. Mình gặp cô ta rồi sao? Đó chính là suy nghĩ của Lumine lúc này. Nhẩm đi nhẩm lại mọi việc. Lumine khựng lại khi nhớ đến cái tên
- Chờ...chờ đã, cô nói cô tên gì cơ?
- Là Lustena Syllvia thưa người
Lu...Lustena Syllvia. A! Lumine nhớ rồi, nhớ ra cái tên đó rồi
- Đại công nương của Khaenri'ah!
Bất ngờ không nói lên lời, không ngờ lại gặp được người em gái kết nghĩa nhỏ nhắn năm đó ở đây.
- Suỵt...sau cuộc họp với các Quan Chấp Hành chúng ta đến cung điện của em nói chuyện nhé!
Lustena ra hiệu cho Lumine hãy im lặng, cẩn thận kẻo có mật thám ở đây. Cô hiểu ý, ngồi ngay ngắn lại nhưng đôi mắt vẫn dán sâu vào người thiếu nữ trước mặt. Cô ấy khác quá, lần cuối gặp nhau là 500 năm trước. Cô ấy đã từ đứa trẻ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Không không hẳn là 500 năm trước, kiếp trước cô đã gặp lại rồi. Khi ấy để ngăn chặn các Quan Chấp Hành tạo phản đến được chỗ Tsaritsa và cô, con bé đã hi sinh. Khi ra khỏi cung điện, bước trên dãy hành lang cô có thấy mái tóc màu vàng của con bé. Chỉ là gấp quá nên không nhận ra
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đến nơi, chiếc xe đỗ xuống sân trước của cung điện. Lustena bước xuống mở cửa, đưa tay biểu thị mời Lumine vào trước.
- Em được lệnh của Ritsa - nee chan đến đón chị. Có lẽ cô ấy muốn tạo cơ hội cho hai ta gặp nhau.
Gật đầu hiểu ý, Lumine cũng Lustena sải bước đi vào chính điện. Hai kỵ sĩ trước cổng thấy hai cô, vội vàng mở cửa. Cánh cửa lớn nặng nề mở ra, ở chính giữa là chiếc bàn dài. Khung cảnh y hệt ba ngày trước. Khác biệt ở đây là Tsaritsa không còn ngồi trên ngai thần nữa mà ngôi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn, trên bàn cũng có đủ trà bánh và có hai chỗ trống đối diện nhau. Có lẽ là chỗ của Lumine và Lustena. Hai người nhanh chóng đi đến, thị nữ thấy vậy liền hành lễ, kéo ghế ra, rót trà cho hai cô và mời hai cô ngồi xuống.
- Chúc một ngày tốt lành Nữ Hoàng Điện Hạ. Các vị Quan Chấp Hành, chúc một ngày tốt lành.
Lustena khuỵu gối hành lễ, Lumine thấy vậy cũng cúi đầu làm theo. Tsaritsa đưa tay ngỏ ý mời ngồi, họ liền ngồi xuống.
- Được rồi, những ai không liên quan nhanh chóng lui đi.
Pierro ra lệnh cho các hầu nữ sau khi đã tập hợp đông đủ, lần lượt các Quan Chấp Hành đứng lên báo cáo lại công việc gần đây. Oh, vậy ra đây chính là cuộc họp thường niên của các Quan Chấp Hành nhỉ? Người phụ nữ đang đọc này lạ quá, có lẽ là lần đầu gặp mặt đi. Người phụ nữ mà Lumine nói đến là người có mái tóc bím dài, màu hồng, mang vẻ hiền từ và nghiêm nghị. Theo bản báo cáo, bà ta là The Knave, Quan Chấp Hành số 4 thì phải?
- Bản bảo cáo của tôi đến đây là kết thúc.
Bà ta kéo ghế ngồi xuống, liếc nhẹ qua chỗ Lumine ngồi. Nhận ra hành động thất lễ của mình, cô liền dời ánh mắt. Lúc này Tsaritsa cũng lên tiếng
- Hai ngày trước, Gia chủ của gia tộc Ragnvindr ờ Mondstald có gửi thiệp mời. Trong bức thư có nội dung là muốn mời chúng ta đến chúc mừng con trai lớn của ông ta đã có được vision hoả vào năm 10 tuổi. Sau một hồi xem xét, công nương Syllvia đã quyết định nhận lời. Lumine em hãy cùng con bé đến đó.
Giương đôi mắt về phía Lumine, Tsaritsa cùng cô trao đổi ánh mắt. Hết nhìn cô ấy rồi nhìn qua Lustena ở phía đối diện đang nhàn nhã uống trà, Lumine vốn định từ chối nhưng không kịp
- Em đã không tổ chức lễ ra mắt rồi, nếu thế hãy tận dụng cơ hội này để chứng minh bản thân đi. Nếu không sẽ rất khó giải thích với phía bên ngoài. Em hiểu ý chị mà Lumine
Nghe ra hàm ý trong lời nói của Tsaritsa, Lumine đành nuốt khan nhận lời. Éc lại tiệc tùng rồi.
- Vâng, em hiểu...
Nghe ra sự chán nản trong lời nói của nàng công chúa, Lustena vội vàng mở lời để kéo cô đi
- Yosh, nếu đã xong rồi thì em xin phép đưa cô ấy quay về cung điện, bọn em muốn bàn chuyện cho chuyến đi xa này. À còn nữa, đây là mấy hộp trà em tự chuẩn bị trong lúc nhàn rỗi, mong mọi người sẽ thích
Nói rồi, cô ấy lấy tay kéo Lumine đi, tay kia ra hiệu cho hạ nhân bên ngoài lấy trà vào đem tặng cho những người trong đó. Chạy biến không một lời giải thích làm cho Tsaritsa không biết nói gì hơn.
-" Con bé này lại tùy tiện"
Thở dài trong lòng, Tsaritsa chẳng biết nên làm sao với nàng công nương ấy. Còn các Quan Chấp Hành có lẽ đã quá quen thuộc rồi
Ngồi trong hoa viên được vun đắp bằng ma pháp với hàng trăm thảo dược, loài hoa quý hiếm. Hai con người vừa thong dong, thưởng trà, nói chuyện.
- Èo, em không thích mấy cuộc họp kiều này, chán chết đi được
Lustena chê ra mặt, Lumine đồng tình với ý kiến.
- Vậy tại sao em lại ở đây?
Sực nhớ ra mục đích của mình, Lumine quay qua hỏi
- Sau thảm họa Khaenri'ah, em đã được Tsaritsa cứu sống và đưa về. Cô ấy ban cho em dang hiệu Đại Công Nương và thánh nữ của Snezhnaya. Em để hiệu là Thiên Hoạ
- Vậy vụ đến Mondstald, tại sao lại đề cử chị?
- Ritsa - nee chan đã nói rồi mà
Lustena nhướng mày, tay vẫn nghịch mấy lọn tóc
- Đó không phải là lý do thật sự
Lumine quá hiểu tính khí của cô gái trước mặt. Bề ngoài thì tỏ ra không đáng tin, đỏng đảnh nhưng bên trong lại có nhiều suy nghĩ sâu xa
- Em nói ra, em được gì?
Lustena bướng bỉnh, thách thứcm Lumine nhíu mày, lộ rõ vẻ không vui. Con nhóc này lại thế rồi.
- Vậy em muốn cái gì?
- Em muốn chị đưa em đến một nơi
- Được
Lumine thoả thuận. Sau đó, Lustena nói rõ kế hoạch của mình.
- Chị còn nhớ Gold chứ? Bà ta có một người bạn ở Mondstald, là thành viên của Hội Ma Nữ. Hiện tại người bạn đó đang mang thai nên ở Thành Phố của Gió nghĩ ngơi. Em muốn nhân cơ hội này, đường đường chính chính đến đó, gặp bà ta hỏi chuyện.
- Ra là thế...
Dường như đã hiểu chuyện, Lumine không nói gì. Xem ra cũng sẽ nhẹ nhàng, không tốn nhiều sức lắm. Đơn giản là tiếp cận mục tiêu, nói chuyện.
- Vậy sao, theo chị chúng ta vẫn nên hỏi con trai của Gold vẫn hơn
Lumine đưa ra đề xuất mới khiến cho Lustena phải ngạc nhiên
- Con...con...con trai á?
Nhìn thấy biểu cảm của Lustena, Lumine phải bật cười, quả nhiên là vẫn chưa biết. Nếu thế thì, để cô nói cho mà nghe...
Đứng trước một di tích cổ ở Khaenri'ah . Nhìn những hoa văn cũng đủ biết đây từng là một toà cung điện nhưng nay lại bị đổ nát. Lustena đi trước, Lumine theo sau. Người đi trước còn quá khích như một đứa trẻ, chạy thật nhanh để khám phá. Trên môi cô ấy còn nở nụ cười tươi rói. Lumine thở dài, vừa đi vừa nhắc nhở Lustena hãy cẩn thận kẻo té. Có lẽ ai cũng thắc mắc vì sao họ ở đây? Chẳng qua là sau khi bàn chuyện, Lumine thực hiện lời hứa dẫn Lustena đến nơi cô ấy muốn. Và nơi này là phủ Đại Công Tước Khaenri'ah trước đây. Tức là nhà của Lustena. Đi theo Lustena khắp toà biệt phủ đổ nát, chân của Lumine có cảm giác gãy rồi. Mãi mới xong, cùng cô gái nhỏ bước ra ngoài khoảng trống từng có cảnh cửa ở đó, định bụng đưa Lustena về cung điện đã được khôi phục cho cô ấy nghỉ ngơi. Ngờ đâu, Lustena khựng lại, cô ấy ngước vào toà cung điện, nhìn thật lâu, rồi quỳ xuống. Thấy hành động đó, Lumine vội tiến đến, đỡ dậy nhưng dừng lại khi nhìn thấy những giọt lệ rơi trên gương mặt xinh đẹp của Lustena. Cô ấy vừa khóc vừa dập đầu, luôn mồm nói xin lỗi với cha mẹ, với anh trai, với những người em.
-Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc lớn lên, chị sẽ ở đây chờ đến khi em ngừng lại
Ôm con bé, vỗ về, Lumine đột nhiên xúc động. Cô cũng có gia đình nên cô có thể hiểu. Haizz... đúng là đứa trẻ ngốc. Lumine vốn ghét những người ngu ngốc nhưng riêng Lustena lại không ghét được. Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, 500 năm trước đứng trước mặt cô đã như vậy. Lúc đầu gặp lại con bé, cô còn tưởng nó đã thay đổi nhưng chỉ sau vài giờ tiếp xúc, cô mới hiểu con bé chỉ đang gắng gượng. Trước đây khi cô phát kẹo cho những đứa trẻ ở Khaenri'ah, đến lượt Lustena thì chỉ còn 1 viên. Đằng sau là đứa em của con bé, con bé đã nhường lại viên kẹo cho em trai mình. Không chỉ khi ấy mà sau này cũng vậy, con bé chưa từng đòi hỏi gì ở nhà đại công tước. Đại công tước và phu nhân đại công tước luôn khen Lustena là đứa trẻ hiểu chuyện. Con bé rất vui vẻ khi kể lại điều đó cho cô và anh trai. Nhưng...Than ôi! Đứa trẻ ngoan thì sẽ không có kẹo ăn...Bây giờ con bé vẫn thế...vẫn luôn gắng gượng như vậy. Cô không nhận ra con bé khi gặp lại một phần là vì sự u ám toả ra từ con bé. Bề ngoài tươi cười nhưng bên trong lại muốn khóc. Có lẽ khi gặp lại cô, con bé đã muốn khóc lớn rồi. Vì ở ngoài nên mới không thể. Chỉ khi về nhà con bé mới khóc oà lên, như một đứa trẻ. Nhà mà, dù có biến dạng đến đâu thì vẫn là tổ ấm, chỉ ở nhà mới có thể rơi những giọt lệ mà không sợ gièm pha. Lumine cũng từng có một ngôi nhà như thế! Đưa đôi mắt nhìn vào căn biệt thự đầy tang thương, bên tai là tiếng khóc xé lòng của người thiếu nữ chỉ trong một đêm đã bị mất hết tất cả. Lumine nói khẽ
- Đứa trẻ hiểu chuyện của các ngươi, ta đưa cô ấy về rồi. Từ nay ta sẽ bảo vệ con bé, hãy yên nghỉ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro