Nói cho các người tôi được gì?
- Đây là Phong Khởi Địa, là một địa điểm tham quan nổi tiếng của thành Mondstald.
Kaeya và Diluc vừa đi trước vừa giới thiệu cho Lumine và Lustena về các địa điểm nổi tiếng ở thành phố của Gió. Hai cậu nhóc xông xáo, chạy nhảy vui đùa, trên tay là hai xiên gà thơm nức mũi vừa được Lumine mua cho làm phí dẫn đường. Chẳng qua là lúc nãy, khi giải quyết xong sự cố trên đường đi, Lumine đã chủ động đề xuất chuyến đi chơi này, vừa an ủi cậu bé, vừa tiếp cận mục tiêu. Lustena vốn còn khó hiểu nhưng sau khi biết thân phận của Kaeya thì không nói gì, vui vẻ thuận theo. He...nói về cách lấy lòng trẻ con, cô ấy là nhất đấy! Thế là ở thành Mondstald đã xuất hiện cảnh tượng hai ánh trăng sáng của Snezhnaya và hai tiểu thiếu gia của Gia Tộc Ragnvindr đi dạo vui vẻ với nhau, làm cho ai cũng nghĩ mối quan hệ của họ rất tốt cũng như Fatui không hẳn là xấu xa như họ tưởng tượng.
Bước đi trên những thảm cỏ xanh mướt, đón nhận lấy từng luồng gió dịu nhẹ ở địa bàn của Phong Thần, cả Lumine và Lustena, những người vốn đã sống trong bóng tối quá lâu đã cảm thấy thoải mái, tự do hơn. Không bị gò bó bởi luật lệ, không bị trói chặt trong ghiềng xích lửa hận, thật yên bình làm sao. Quả nhiên, nếu lựa chọn nơi thích hợp dừng chân an nghỉ, Mondstald sẽ là đề xuất không tồi. Cảm nhận không gian trầm lắng, thư giãn, thời gian như ngừng trôi.
- Hai chị muốn đi đâu nữa không?
Diluc lên tiếng hỏi, ngoảnh đầu nhìn lại sau khi trò chuyện vui vẻ với Kaeya, cậu nhìn thấy Lumine nhắm nghiền mắt tận hưởng từ lâu. Lustena hiện tại đã cùng Kaeya đi hái cúc cánh quạt vì cô ấy bảo muốn trang trí phòng mình. Vậy nên bây giờ ở đây chỉ còn hai người. Thú thật, Diluc rất tò mò về cô công chúa này. Khác với Thiên Hoạ, cô ấy trông bí ẩn hơn nhiều. Nếu Thiên Hoạ công nương cậu đã được nghe kể lại từ trước thì Dạ Băng công chúa lại chỉ mới gần đây. Một cô gái không biết từ nơi nào đến, không tên không tuổi, không có thông tin gì nhưng được Tsaritsa tin tưởng, coi trọng phong cho danh hiệu cao thứ hai của Băng Quốc. Không thắc mắc mới lạ! Dường như để thoả mãn trí tò mò của mình, Diluc chồm người lên trước, cậu vươn tay định tháo mặt nạ của Lumine, hòng xem gương mặt xinh đẹp ẩn đằng sau. Song chưa kịp làm gì, Lumine tỉnh dậy, đánh vào tay cậu bé.
- Ngươi muốn làm gì?
Diluc bối rối, thu tay về. Gương mặt cậu đỏ lựng vì xấu hổ, cậu cúi mặt xuống không dám nhìn lên, như người phạm phải trọng tội, lí nhỉ trả lời
- Em...em xin lỗi. Em...em chỉ muốn xem mặt chị như thế nào thôi...
Càng nói về sau, giọng Diluc càng nhỏ dần, Lumine nghe lý do thì thở dài. Chỉ là sống trong thân phận này nhiều năm, Lumine đã quen với những nguy hiểm rình rập quanh mình. Cô thường xuyên không thể vào giấc, phải cảnh giác, đề phòng mọi thứ xung quanh. Vì vậy, khi cảm nhận một hơi thở lạ phả gần đến, cô không kìm được tỉnh dậy đưa tay lên phản kháng theo phản xạ tự nhiên. Biết mình đã doạ sợ cậu bé, Lumine sáp lại gần ,đưa tay lên xoa đầu
- Không sao, lần sau đừng như vậy nữa là được
Thôi, dù sao cũng là trẻ con, tính hay tò mò, hiếu động, có muốn trách cũng khó. Diluc cảm nhận được sự ấm áp của Lumine, khẽ gật đầu. Sự im lặng bao trùm xung quanh hai người. Mãi đến khi Lustena và Kaeya trở về, gọi họ, Lumine và Diluc mới tỉnh dậy khỏi sự yên bình ấy. Bầu trời đã chuyển sang sắc đỏ, ánh hoàng hôn buông xuống man mác những trầm tư và mỏi mệt. Đưa hai cậu nhóc trở về dinh thự Ragnvindr, trước khi trở về, Kaeya và Diluc hái mấy chùm nho của cha cậu nhóc làm quà cảm ơn hai người về chuyến đi chơi hôm nay. Lumine không đáp cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy, Lustena vui vẻ nói cảm ơn về món quà. Cô ấy vừa đi vừa ăn, liên mồm khen ngọt, chốc chốc còn đút cho Lumine mấy quả.
Về thành, Lumine không về khách sạn luôn, cô dẫn Lustena đến một quán rượu tên là "Quà tặng của thiên sứ". Được biết, Alice thường xuyên đến đây nên Lumine mới đi tới thử vận may, chứ đột ngột đến tổng bộ của kỵ sĩ Tây Phong đòi gặp nhân vật lớn như vậy sẽ dễ gây nghi ngờ mất. Lustena có vẻ rất hào hứng khi đến những nơi như vậy. Cô ấy thích những buổi tiệc và nơi náo nhiệt, mà quán rượu về đêm có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu ấy! Hai người từ từ bước vào trong, chậm rãi quan sát thì thấy một chiếc nón phù thủy dài được để trên bàn với màu đỏ nổi bật, chủ sở hữu nó chắc chắn là Alice. Bà ta ngồi trong góc khuất, mái tóc dài màu be xoã xuống vai. Ra hiệu cho Lustena về đối tượng, Lumine cùng cô đến quầy gọi nước sau đó tiến thẳng về phía người cần gặp
- Quý cô, chúng ta nói chuyện được không?
Lustena mở lời trước, Lumine theo sau. Cô gái nghe mình được gọi thì không mấy ngạc nhiên, cô ta chậm rãi ngước nhìn, đôi mắt híp lại tựa xoáy sâu vào tâm can của cả hai.
- Thoải mái. Quả nhiên hai người sẽ đến tìm tôi, tôi đang chờ cả hai đây.
Bất ngờ trước sự bình thản và câu nói của Alice, Lumine kéo Lustena về đằng sau. Cô vào tư thế chuẩn bị, nhíu chặt mi tâm
- Không cần kích động như vậy, Gold đã nói cho tôi về suy đoán sẽ có người đến tìm rồi. Sáng nay khi nghe tin hai ánh trăng lớn của Snezhnaya đến. Vốn chỉ là bữa tiệc nhỏ mà có sự xuất hiện của hai mỹ nhân đây, hơn nữa, ngoại hình của mỹ nhân tóc vàng ngắn, cài một bông hoa trên đầu khớp với miêu tả của Gold. Tôi liền đoán, người mà Gold nhắc đến chính là cô
Giải trừ không khí căng thẳng bằng suy luận của mình, Alice thành công gỡ bỏ bộ giáp trên người Lumine. Lumine trở về dáng vẻ thường ngày, nhưng vẫn còn cảnh giác, cô hỏi
- Vậy cô thật sự là Alice?
Thực ra, kiếp trước Lumine chưa hề gặp được Alice, cô chỉ đơn giản là phỏng đoán từ đứa con gái của cô. Alice khẽ gật để xác nhận, thấy được sự khẳng định, Lumine mới thả Lustena ra, cô ngồi xuống trước mặt Alice, Lustena ngồi cạnh cô
- Nếu vậy thì không cần dài dòng giới thiệu nữa, cô có lẽ cũng biết chúng tôi là ai rồi. Vào vấn đề chính đi!
Lumine dứt lời, Lustena liền đưa tay lên, phẩy một cái, một tấm màn trong suốt bao quanh chỗ ngồi của họ.
- Tấm màn này là thuật che mắt. Sẽ không ai nghe được chúng ta đang nói gì cả. Nơi bị tấm màn này bao phủ cũng giống như ảo ảnh mà thôi...(1)
Alice không mấy ngạc nhiên trước lời giải thích của Lustena. Nhìn sơ qua cô, bà ta thừa hiểu cô không đơn giản.
- Tôi muốn hỏi về Gold. Cô lại là bạn thân của cô ấy. Tôi mong cô có thể thành thật nói tất cả cho chúng tôi những gì cô biết về kẻ tội đồ này.
Cắt ngang ánh nhìn dò xét của Alice, Lumine cất lời. Bà ta chuyển dời sự chú ý, tay lắc lắc ly rượu trên tay, chậm rãi trả lời
- Nói cho các người tôi được gì?
-------------------------------------------------------------
Note:
(1) Thuật che mắt: Là tấm màn trong suốt được tạo ra bởi sức mạnh của Khaenri'ah. Là một thuật khó học với mục đích bảo mật thông tin,... Khi tấm màn được giăng xuống, nơi được nó bao phủ sẽ tạo ra một ảo ảnh bên ngoài, ngăn cách thực hư. Người bên trong màn dù có nói to đến đâu hay làm gì, người bên ngoài nhìn vào cũng không thể biết. Thay vào đó, họ chỉ đơn giản nhìn thấy những người trong màn đang làm những công việc bình thường mà thôi.
Ví dụ như cuộc nói chuyện của Alice và Lumine, Lustena. Khi Lustena giăng màn, trong màn đang diễn ra cuộc đấu trí dữ dội. Trong khi đó, người bên ngoài nhìn vào lại chỉ thấy họ nhàn nhã uống rượu với nhau.
Điểm yếu chí mạng của thuật đó là không gian bị bao phủ sẽ trở nên vô âm. Đồng thời, người thực hiện thuật phải tỉnh táo cân bằng thực ảo, nếu sơ suất một nhát, những người trong màn có thể bị nhốt lại vĩnh viễn ở chiều không gian này. Thế nên, hầu như chỉ có Lumine trò chuyện, còn Lustena sẽ hạn chế lại để tập trung cân bằng thuật che mắt
Để thực hiện được thuật này vốn không đơn giản. Thế nên, Alice mới tin rằng Lustena không phải người bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro