
Nhiệm vụ truyền thuyết của Hồng Nghiên: Mùi hương của máu: Tán tận lương tâm
- Không thể nào ngờ được, Hồng Nghiên lại chơi chúng ta một vố như vậy!
Trong dinh thự vắng vẻ, đầy bụi bẩn, những tấm mạng nhện phủ kín mọi ngóc ngách. Nhìn sơ là biết nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Aether đi trước, đưa tay quét mạng nhện chắn lối đi, để những người phía sau có thể thuận tiện tiến vào.
- Người phụ nữ đó đúng là nham hiểm mà, giao cho chúng ta nhiệm vụ như vậy khác nào đưa chúng ta vào chỗ chết chứ! Thật nhẫn tâm!
Astanian vừa đi vừa phụng phịu, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện nét dỗi hờn, không ngừng chỉ trích Hồng Nghiên.
- Cũng không thể trách cô ấy được, qua hoàn cảnh đầy đáng thương của cô ấy, nếu là tôi, khi nắm được đốm lửa hy vọng cuối cũng cùng sẽ không nỡ buông tay...
Lumine bẻ lại lời nói của Astanian, cô lên tiếng thông cảm cho số phận của vị Hồng gia chủ - quyền lực và cô đơn.
- Lumine! Cô bị tẩy não rồi sao? Cô vậy mà bênh vực cho ả?
Astanian tức giận gào lên, tỏ vẻ oan ức.
- Đúng đó, đúng đó, Lumine không sai! Astanian đừng nói Hồng Nghiên như vậy. Hồng Nghiên nhất định là người tốt!
- Lumine và Paimon nói đúng! Nếu cậu không muốn thì có thể quay trở về, chúng tôi sẽ tự điều tra. Đừng đứng đó trách móc người khác khi cậu chính là người mắc bẫy đầu tiên và kéo mọi người vào. Chúng tôi vốn có thể từ chối nhưng vì xem cậu là bạn nên giúp đỡ là tốt lắm rồi. Thay vì chỉ trích một ai đó thì hãy xem lại chính bản thân vì sao thành ra nông nỗi này đi!
Paimon nhiệt tình bảo vệ cho Hồng Nghiên sau chuyện xảy ra vừa rồi. Aether cũng phụ họa bằng màn chất vấn đã lỗ tai khiến cho Lumine phải giơ ngón like, sau đó bỏ mặc cô ta mà đi tiếp. Hành động này đã thành công chọc tức Astanian, cô ta cúi gằm mặt xuống, tay bấu chặt hai bên gấu váy, gương mặt méo xệch không can lòng bước tiếp. Trong lòng thầm đổ hết lỗi lầm cho Lumine, mặc định vì sự xuất hiện của cô đã cướp mọi hào quang của ả.
Cùng quay lại vài phút trước...
Tại dinh thự của Hồng Nghiên, bên trong phòng ăn đã diễn ra cuộc trò chuyện vô cùng...ờm...thú vị!
- Nếu các vị không đồng ý, e là tôi đành dùng biện pháp mạnh thôi...
Người phụ nữ quyền quý toát lên khí chất người làm chủ, Hồng Nghiên không còn như lần đầu gặp mặt. Giấu đi vẻ niềm nở trong đôi mắt sâu tựa mê cung, thay vào đó là sự lạnh lùng, đe dọa. Đôi mắt lạnh lẽo híp lại như nhìn thấu tâm can, xoáy sâu vào bên trong đối phương, ép người khác vào con đường cùng bằng chất giọng nhẹ bẫng. Thái độ này khiến cho không ít người run sợ.
- Vậy nếu đồng ý, chúng tôi được gì?
Lumine dè dặt đàm phán, bây giờ không phải lúc đối đầu với người phụ nữ này, huống chi sau thời gian dài tiếp xúc, cô tin Hồng Nghiên không phải người xấu. Chưa kể, đây còn là dinh thự riêng của cô ấy, đặt tại nơi hẻo lánh như này chắc chắn đã chuẩn bị người canh giữ bên ngoài, trốn cũng vô ích. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền xem sao.
- Chỉ cần thành công phá giải vụ án trước khi nó bị đưa vào bóng tối, tôi sẽ cho các bạn bất cứ thứ gì các bạn cần!
Thế là, nhóm của Lumine mới xuất hiện ở đây, dinh thự cũ của Hồng gia - nơi diễn ra vụ án rúng động Liyue trong khoảng thời gian dài.
-Khụ...khụ...bụi thật đấy!
Aether đưa một tay quét lên góc bàn, bụi bẩn bay tứ tung khắp không gian.
- Tất nhiên rồi, anh trai, nó đã bị bỏ hoang hơn 10 năm đấy!
Khẽ khàng quyét nhẹ lớp bụi bám trên cột, Lumine trả lời, lòng không ngừng ca thán, đúng là gia tộc giàu có lâu đời có khác, gỗ tốt thế này nhìn là biết toát mùi tiền, bảo sao thường có Thiên nham Quân canh gác ở đây. Dù có là hiện trường vụ án đi chăng nữa, bây giờ chỉ cần xểnh ra một cái là bị cướp ngay, đem một khúc gỗ này đi bán, kiếm được cả bộn.
- Có lẽ trong này không có quá nhiều thứ cần thiết đâu, hiện trường chính của vụ án là cái giếng ở sân sau cơ.
Aether đưa tay lật vài trang giấy, đây là tài liệu của vụ án do chính tay Hồng Nghiên xem xét, giao lại cho họ để giúp vụ án có tiến triển tốt hơn.
- Theo thông tin thì hôm đó Hồng Nghiên qua nhà một người bạn của cha cô ấy cũng tức là bạn của cố gia chủ Hồng gia chơi. Chơi từ sáng sớm cho đến trưa thì cô ấy mệt nên nghỉ lại nhà của người này. Cô ấy ngủ một mạch đến tối, lúc tỉnh lại thì Hương Liên đã ở bên cạnh khóc sướt mướt vì lo cho sự biến mất của Hồng Nghiên. Họ bị giữ lại ăn cơm rồi mới về. Tầm 8 giờ tối, Hồng Nghiên và Hương Liên lén lút trèo tường vào dinh thự để tránh bị la rầy nhưng cảm nhận được sự khác lạ. Mọi đợt, tầm giờ này, cả nhà vẫn còn chưng đèn, người hầu vẫn đi tuần mới phải. Vậy mà hôm nay, mọi thứ lại im ắng đến lạ thường! Với tính tò mò, Hồng Nghiên dẫn theo Hương Liên vòng lên sảnh chính, đi xem thử xem. Quả thật, vô cũng kỳ lạ! Sự bất an ngày càng lên cao, họ đưa ngọn đèn lên soi khắp phòng chính ngay khi mở cửa nhưng không thấy ai, cho đến khi đi đến phòng bếp thì cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra, người hầu nằm la liệt trong phòng. Lo lắng, Hồng Nghiên vội chạy đi, vừa đi vừa hét tên cha mẹ, rồi mở lần lượt từng phòng nhưng không thấy ai, cho đến khi đến phòng ăn thì cô ấy thấy cố gia chủ và cố phu nhân nằm dưới đất, Hồng Nghiên và Hương Liên đến lay từng người một song họ vẫn bất động, thi thể đông cứng như đã chết từ lâu. Hồng Nghiên ôm lấy thi thể phụ mẫu òa khóc, Hương Liên chưng đèn để xác nhận mọi chuyện rồi cô ấy ngồi bệt xuống, nức nở. Có tiếng động trong nhà nên nhóm người hầu đang tìm kiếm Hồng Nghiên cũng vội chạy vào, nhìn thấy tiểu thư và thị nữ thân cận của cô ấy đang sợ hãi, khóc lóc cũng chạy đến. Rồi họ báo cho Thiên Nham Quân... Qua điều tra thu được, trong thức ăn có độc, và một hồi tìm kiếm thì nguồn độc đến từ dòng nước ở giếng này
- Ý đừng kể nữa Aether, nghe ghê quá đi!
Đi đến bên chiếc giếng, Aether đọc bản báo cáo, Paimon nghe xong thì sợ run người. Con bé co rúm lại ghé sát vào Lumine. Lumine đi đến bên miệng giếng, đưa mắt nhìn vào trong. Hố sâu không thấy đấy, tựa cái hố đen. Nói hố đen chắc cũng đúng, chiếc giếng này là nguyên nhân trực tiếp cướp đi sinh mạng của cả trăm sinh mạng hẩm hiu.
- Chiếc giếng này như đang chứa đựng tiếng kêu cứu, tiếng giải oan của những linh hồn bất hạnh vậy. Ai lại có thể ra tay độc ác đến vậy chứ?
Cất lên tiếng thương cho họ, Lumine thả vào trâm cài hoa mẫu đơn đỏ- một loài hoa mà có vẻ Hồng Nghiên rất thích, khi nãy Lumine đã được Hồng Nghiên tặng cho. Nhìn sắc đỏ từ nữ trang được chạm khắc tinh xảo, cô không thể không nghĩ về vị gia chủ ấy. Một cô gái mới tầm hai mươi thôi mà phải trải qua chuyện bất hạnh như vậy. Vốn dĩ đang làm đứa trẻ được yêu thương, có thể lớn lên không cần nghĩ ngợi mệt nhóc, ai dè mất hết mọi thứ chỉ trong một đêm. Phải lớn lên trong mùi máu tanh và sự hận thù, Hồng Nghiên mới tôi luyện nên một bản thân kiên cường như thế!
- An nghỉ nhé! Đây là món quà vị tiểu thư ấy tặng cho mọi người, dù có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, cô ấy chưa từng dừng lại việc tìm kiếm sự thật...
Đúng vậy Hồng Nghiên chứ bao giờ bỏ cuộc, dù chỉ còn ánh sáng cuối cùng, cô ấy cũng năm bắt nó. Mẫu đơn đỏ, đó hoa tượng trưng cho quyền lực, cho người làm chủ, nó cũng tượng trưng cho mùi máu tanh của số phận "đoạn trường tân thanh". Loài hoa ấy nhìn mảnh mai sao kiên cường đến thế, bất khuất đến thế? Nó giống như đang tượng trưng cho những con người dùng hận thù loàm sức mạnh để đi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro