Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Gió lạnh thổi qua khiến Kinich giật mình tỉnh dậy trong đêm. Hai bả vai của cậu nhức mỏi, Kinich xoa bóp một hồi, lúc này nhận ra trên đùi mình có vật gì đó đè nặng lên. Cậu nhìn xuống, một cục pixel cuộn tròn ngủ say với tiếng khò khò rất đặc trưng thuộc về heo rừng, thiếu chút nữa chảy cả nước dãi lên chân cậu.

Kinich mặt lạnh tanh đặt Ajaw xuống đất, tiện tay với lấy cái mền của mình trùm cho thánh long nọ.

Đương lúc trời còn chưa sáng, cậu không muốn Ajaw ầm ĩ một trận.

Thêm một chút củi khô vào đống lửa trước mặt, Kinich nhìn chằm chằm vào những đốm lửa li ti vang lên từng tiếng tí tách, thiếu niên bần thần nhớ lại những gì mình đã trải qua trong giấc mộng vừa rồi.

Đấy cũng không hẳn là một giấc mộng, bất chợt những ký ức của tuổi thơ xuất hiện vào một đêm mà cậu thả lỏng tâm trí, chuẩn bị một tinh thần tốt nhất để lên đường hoàn thành ủy thác vào sớm mai. Đứa trẻ trong ngôi nhà của quá khứ xa xăm nằm trong lòng người mẹ, chăm chú lắng nghe câu chuyện ngụ ngôn về bầu trời sao. Người phụ nữ với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt thanh tú và một đôi mắt dịu dàng, tĩnh lặng như hồ nước ở Fontaine đang ôn tồn kể cho đứa trẻ về một đêm sao băng nào đó.

Chuyện kể rằng, có một người du mục cô độc quanh quẩn trong những bề bộn cuộc sống của mình. Nửa đời người của anh ta không cảm nhận được hơi ấm của tình thương. Cho đến một ngày nọ, chàng du mục mắc phải một căn bệnh lạ, thầy thuốc nói rằng anh chỉ sống được thêm một thời gian ngắn.

Khi trở về nhà, người du mục ấy nằm trên giường, tự hỏi về những ngày tháng trôi qua. Rốt cuộc anh ta đã đạt được những gì, và đánh mất những gì?

Để rồi chính bản thân anh ngậm ngùi nhận ra rằng, nửa cuộc đời của mình bôn ba sương gió, như gieo hạt giống trên một mảnh đất khô cằn, dồn hết hy vọng mong manh về sự chờ đợi của mình sẽ không trở nên vô ích. Cuối cùng hạt giống mà anh dày công nuôi trồng chẳng khác gì một viên sỏi vùi mình trong lòng đất, mang theo mọi kiên trì của anh hóa tro tàn dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Vào những ngày tháng cuối cùng, chàng du mục bỏ nhà ra đi, anh chỉ mang một vài vật dụng cần thiết và một cây gậy, lê lết từng bước trên hành trình của mình.

Người du mục đi mãi, tìm kiếm ngôi sao băng trong lời đồn của thiên hạ, rằng những ai may mắn thấy được nó đều sẽ thực hiện được nguyện ước của mình.

Không biết anh ta đã đi bao lâu, mãi đến khi chàng du mục đặt chân lên một ốc đảo kỳ lạ, nơi đây chỉ có một con rồng bị giam cầm. Con rồng ấy đưa ra một thỉnh cầu với chàng du mục, chỉ cần anh đưa nó rời khỏi đây, nó sẽ giúp anh tìm kiếm ngôi sao băng nọ.

Chàng du mục đồng ý, từ đó hai người trở thành bạn đồng hành cùng nhau trên chuyến hành trình dai dẳng. Họ cùng nhau vượt qua những vùng đất, bay qua nhiều khoảng trời, lướt qua đại dương mênh mông. Cho đến khi người du mục sức cùng lực kiệt, anh ta vẫn không thể tìm được ngôi sao thuộc về mình.

Đến đây, người phụ nữ ngừng lại.

"Vậy...người du mục đó có đạt được tâm nguyện của mình không ạ?" - Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên, pha chút sự tò mò về câu chuyện vẫn còn dang dở.

"Rất tiếc là không." Nét mặt của người phụ nữ thoáng qua vẻ buồn bã, sau cùng trong ánh mắt của bà vẫn ánh lên sự bình thản như chấp nhận số phận đã định cho nhân vật trong câu chuyện của mình.

Người phụ nữ tiếp tục kể chuyện.

Vào một đêm trước khi sinh mệnh của người du mục lụi tàn, con rồng cắt bỏ một phần vảy của mình xuống, làm phép cho nó bay vào không trung. Chiếc vảy bạc ánh lên trong đêm như một ngôi sao, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay của người du mục. Người du mục cảm thán, có lẽ đây là ngôi sao đẹp nhất mà anh từng chứng kiến trong đời.

Giọng anh thều thào, dần dần biến mất trong màn đêm. Con rồng đau đớn trước sự ra đi của người bạn đồng hành, nó không có quyền năng để can thiệp sinh tử của loài người, càng không thể tạo ra một cơn mưa sao băng thực hiện ước nguyện của người đó.

Về sau, để tưởng nhớ người bạn của mình, con rồng dùng chính vảy của nó tạo ra những ngôi sao, cho đến khi thân xác của nó không còn vẹn nguyên, xương cốt của nó hóa thành những bụi sao li ti hòa mình vào bầu trời, đem đến phước lành cho vạn vật.

Đứa trẻ khép mình trong lòng người mẹ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt gấu áo của người phụ nữ, dường như nó không cam lòng trước kết cục của câu chuyện vừa rồi.

Một lúc sau, đứa trẻ mới cất tiếng hỏi "Nếu người du mục tìm được ngôi sao ấy, liệu anh ta có hạnh phúc không?"

"Kể cả không có ngôi sao băng, anh ấy cũng đã rất mãn nguyện". Người mẹ trả lời.

Khi ánh bình minh ló dạng, Ajaw dụi mắt, dáng vẻ thu mình của Kinich trước đống lửa đã tàn khiến nó không hiểu tại sao. Tên hầu của nó trông như cả đêm không ngủ vậy, nhưng thiếu niên vẫn rất tỉnh táo đứng dậy phủi hết bụi bặm trên áo quần của mình, thu xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường.

Như mọi khi, Ajaw càm ràm về thói quen thức khuya dậy sớm của Kinich, nó vẫn muốn ngủ thêm một chút, đến độ mặt trời nhô chiếc đầu vàng bóng của mình ra khỏi áng mây, tỏa ra những tia nắng gắt khắp cả Teyvat. Những lần như thế, Kinich đều sẽ bỏ lại Ajaw đằng sau, chờ đến khi Ajaw tỉnh hẳn thì tên hầu của nó đã đi xa một khoảng từ bao giờ.

Dọc đường trở về sau ủy thác với Nhà lữ hành, Kinich vẫn duy trì sự im lặng không mấy dễ chịu. Ajaw nhận ra tên hầu của nó không giống như mọi ngày. Dường như cậu đã quên mất sự tồn tại của một thực thể tự xưng là toàn năng, và điều đó khiến Ajaw nổi đóa.

Cục pixel ấm ức lại gần bên cạnh Kinich, rất "thân thương" mà để lại vết cắn trên mặt cậu.

Theo bản năng, thợ săn rồng giật mình. Cậu ôm lấy một bên mặt trừng mắt nhìn con rồng đắc ý với thành quả vừa rồi của nó.

Và cũng chẳng ngạc nhiên khi mà ngay sau đó, Kinich búng Ajaw văng tận mấy thước.

"Tên thằn lằn đốm xanh nhà ngươi không biết quan tâm người bạn đồng hành bên cạnh là ta đây. Thánh Long Toàn Năng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc." - Ajaw mè nheo với tên hầu của mình.

"Hôm nay ngươi có thể tự do hoạt động, không cần đi theo ta làm gì". Không đợi Ajaw trả lời, Kinich đi trước, để lại con rồng pixel ấy trông theo bóng lưng của cậu.

Ajaw đến chỗ Ifa ăn chực một bữa.

Nó vừa hốc từng quả Quenepa vừa kể lể với vị bác sĩ thú y ấy về tên thằn lằn đốm xanh của mình.

"Kinich bướng như cục đá vậy, cái miệng thì như con hàu cạy mãi không chịu mở ra nói một câu. Hôm nay thì trông như bị ai đó ăn hồn cướp vía, không thèm ngó lấy ta một cái."

Ifa đang chật vật với một con saurian không chịu uống thuốc, anh cố gắng dùng hai tay mở rộng quai hàm của nó "Cậu nhóc ấy à...vào ngày này chỉ muốn một mình ở chốn nào đó thôi."

"Hả?"

"Ngươi không biết gì ư? Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy..." Chàng bác sĩ ngưng một chút, lại dè dặt nói thêm "...cũng là ngày cha cậu ấy qua đời".

Thiếu niên thợ săn rồng một mình nơi núi cao vời vợi, ngẩng đầu đón lấy từng cơn gió đêm lùa qua kẽ tóc, lặng lẽ ngắm nhìn Dòng dõi Vườn treo bên kia núi đá chìm vào giấc ngủ, đâu đó vọng lại tiếng hát ru của người mẹ, và tiếng ù ù của những cối xay gió. Trong màn đêm thăm thẳm ấy cũng ánh lên những ngọn lửa tuần tra của người trong bộ tộc. Mọi cảnh tượng sinh động này đều thu vào đôi đồng tử như ngọc lục bảo của Kinich, chúng đều lặp đi lặp lại trong vô số những đêm cậu mất ngủ.

Đêm của hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi viếng thăm ngôi mộ của cha, Kinich tìm một chỗ trên cao để quan sát toàn cảnh bên dưới, lâu ngày cũng trở thành thói quen khó bỏ. Dù sao loài người trước bầu trời và mặt đất đều có một sự rung động kỳ lạ. Một phần nào đó trong Kinich luôn thuộc về núi rừng mang đến cho cậu những khoảnh khắc tự do, đồng thời cũng mang đến cho cậu sự cô độc.

Sự tĩnh lặng ấy phút chốc bị phá bỏ, một đôi cánh xanh lè giang rộng trước mắt Kinich, che chắn mọi tầm nhìn của cậu.

Không cần quay đầu cũng biết, Kinich thở dài một hơi "Rồng cổ đại còn có sở thích bám người à?"

"Ta ăn bơ đến phát ngấy rồi đó", Ajaw kề sát Kinich, không cho cậu cơ hội để trốn "Đừng đánh giá thấp loài rồng bọn ta, ngoài năng lực phá hoại một chín một mười với kỹ năng săn bắt của thợ săn rồng các ngươi, đến cả đánh dấu bạn đồng hành cũng thành thục không kém".

"Để ngươi phải thất vọng rồi". Kinich gạt phăng cánh của Ajaw "Về tốc độ bay nhảy của cư dân Dòng dõi Vườn treo, đến cả rồng cũng chưa chắc theo kịp". Giọng của Kinich lúc này có thể nghe ra cậu chàng không hề nhân nhượng. Ngay lập tức, Kinich bung ra một sợi dây thoát khỏi thế kìm hãm của Ajaw, nương theo vách đá nhảy lên không trung, hòa mình vào bầu trời đêm vô tận.

Con rồng bị chơi một vố nhất quyết đuổi kịp tốc độ của thiếu niên. Họ cùng nhau băng qua những dãy núi lớn, vượt qua những đồng cỏ xanh mơn mởn hay lướt trên mặt nước để lại những gợn sóng. Vạn vật mà họ đi qua đều như những nốt nhạc chưa kịp tạo thành giai điệu.

Khi chỉ còn cách mặt đất thêm một khoảng, Kinich thu dây, để mặc bản thân rơi tự do giữa trời đất rộng lớn.

Sau đó, cả người cậu đáp nhẹ trên lưng của Ajaw.

"Bắt được ngươi rồi nhé".

Cả hai đáp đất trên nền cỏ, Kinich tựa người vào Ajaw, chăm chú nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời.

Một ngôi sao màu xanh lắc lư trước mặt Kinich. Thiếu niên ngẩn ngơ trước sắc xanh ngọc của ngôi sao nọ, Ajaw quơ qua quơ lại một hồi, sau đó đặt nhẹ trong lòng bàn tay cậu.

"Nè, tặng ngươi, chiếc vảy độc nhất vô nhị của Thánh Long Toàn Năng".

Tầm mắt của Kinich chuyển sang Ajaw. Nó đợi mãi không thấy tên hầu của mình trả lời, khi sự kiên nhẫn của con rồng gần đạt đến giới hạn, bên má của nó vang lên một tiếng "chụt" nhẹ.

"Cái này là trả đũa". Đôi mắt của Kinich mang theo ý cười.

"Nhiêu đó không đủ, thêm một cái nữa".

"Đừng có được voi đòi tiên".

"Kể cả không có ngôi sao băng, anh ấy cũng đã rất mãn nguyện".

Kinich chợt nhớ lại chuyện xưa mà cậu đã quên đi từ lâu.

Đứa trẻ hỏi người phụ nữ, vì sao chàng du mục ấy lại mãn nguyện.

Người phụ nữ hôn lên trán đứa con, giọng của bà cũng trở nên dịu dàng.

"Rồng và người đều là những kẻ cô độc vô tình tìm thấy nhau trong tinh cầu rộng lớn, những ngôi sao cũng giống như thế, là món quà mà vận mệnh ban cho vạn vật".

Sinh mệnh của người du mục rồi cũng sẽ trở về với vũ trụ, nhưng đồng thời vũ trụ cũng trả lại cho anh những hồi ức đẹp đẽ, loài rồng kế thừa ý chí của anh tiếp tục đi trên con đường không còn những điều tiếc nuối.

Như loài rồng và thợ săn lúc này ở bên nhau theo sự sắp đặt từ trước của vận mệnh, tận hưởng những giây phút bình yên thuộc về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro