
Today, I picked up a Xiao
(Tác giả không chơi Genshin, chừng nào Mihoyo support Mac rồi tôi chơi. AU hiện đại, rất OOC, viết ra vì tác giả có ám ảnh không lành mạnh với mèo Xiao và vừa trang trí laptop xong bằng goods Xiao meo meo.
Btw vẫn đang mở còm nhe yêu cả nhà, có discount cho hội một mực từ chối Xiao là con chim chứ không phải con mèo.)
(*) Xiao - 魈 có nghĩa là 'quỷ', nhưng mà đồng âm với từ Xiao - 小 nghĩa là 'nhỏ'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Lumine."
"Hôm nay, anh vừa nhặt được một Xiao."
Trời đã bắt đầu đổ mưa từ trưa đến giờ, dù có cầm ô theo thì toàn thân Lumine vẫn ướt như chuột lột, trong lòng buồn thiu. Ngược lại với cô, Aether cả người khô ráo cuốn chăn nằm cạnh máy sưởi, vừa ăn vặt vừa vuốt lông mèo.
"Tại vì là nó nhỏ nên đặt là Xiao (*) hả? Anh đặt tên thiếu sáng tạo thế?"
"Lộn Xiao rồi." – Aether kéo kéo tay áo lên, cho em gái xem cánh tay toàn vết cào cấu. – "Con này là quỷ thì có, mèo khỉ gì."
Cách đây ba tuần, công ty Aether nhận được một dự án lớn, khối lượng công việc cũng vì thế mà tăng cao. Mà Aether, nói tốt thì là chăm chỉ, nói xấu thì là không biết cách sống – một ngày làm việc 20 tiếng, thực đơn từ sáng đến đêm toàn cà phê với nước tăng lực, chưa được một tuần tóc đã rụng khắp nhà.
Nhưng vấn đề ở đây không phải anh ta làm việc quá đà dẫn đến kiệt sức, vấn đề là anh ta uống quá nhiều cà phê nên đi đứng lảo đảo như vừa chơi thuốc. Đầu thì tỉnh nhưng chân tay thì khua khoắng lung tung, làm xong báo cáo định xuống tìm sếp thì ngã lộn cổ xuống cầu thang và đáp đất bằng mặt. Lúc lơ mơ tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện, chưa kịp nghe em gái lo lắng quan tâm xong đã vội vàng hỏi xem có ai nộp báo cáo hộ mình chưa, thành công được bác sĩ viết giấy ép nghỉ ở nhà cho tới khi nào bình phục về cả tâm hồn lẫn thể xác.
Cơ mà bác sĩ nào có biết, Aether không phải bị ép lao động, anh ta là ép sếp cho mình lao động. Trưởng phòng Jean có tha thiết cầu xin Aether ngủ đi thế nào anh cũng không chịu ngủ, đồng nghiệp Amber có van anh đưa việc cho mình làm cùng sao anh cũng không chịu đưa. Nếu người ta không thấy quá trình anh ngã mà chỉ thấy anh nằm dưới chân cầu thang, Lumine chắc chắn họ sẽ đắp chăn kê gối cho anh nằm luôn ở đó tới mai.
Và giờ Aether được ở nhà một mình trong khi cô em gái song sinh bận bịu sáng đi chiều về như một công dân gương mẫu. Anh buồn tay buồn chân lắm, hết mở tủ xếp lại hết quần áo theo màu sắc xong lại xếp bát đũa theo thứ tự lớn dần, quét lau nhà hết một lượt xong lại ngồi đếm cúc trong hộp khâu thêu. Giấy tờ máy tính đều bị Lumine tịch thu cả, ra ngoài chơi thì không đi nổi vì gãy mất một chân; lười biếng như thế này không giống anh, buồn chán đủ để anh chắc rằng ở nhà thêm nữa sẽ khiến anh đột tử.
Cho tới sáng nay, Aether thấy một con mèo nằm trước cửa nhà.
"Anh tắm cho nó nên bị nó cào."
"Mèo hoang à?"
"Chắc thế. Mai anh dẫn đi tiêm phòng."
"Chưa tới một ngày đã nhận con rồi?"
"Kệ anh."
Lumine giật giật mắt, mở tủ lạnh lấy ra một lon bia tu ừng ực, quyết định không dính líu gì đến anh mình hay con mèo nữa. Cô khác với anh, so với đi làm hành chính từ thứ hai đến thứ bảy và tăng ca vào chủ nhật thì nhất định sẽ chọn ngủ mười hai tiếng ở nhà; hiện tại rất mệt mỏi, một tuần nay ngày nào cũng ra trước cầu thang tầng ba đứng phân vân mười phút.
"Nào nó chạy mất thì đừng có khóc đấy."
"Làm như anh đang học lớp một không bằng."
Cô bóp lon bia rỗng trong tay, ném bộp vào sọt rác với vẻ không ấn tượng.
Y như rằng, một tuần sau Xiao nhỏ bé của anh chạy mất tích, Lumine về nhà thấy anh mình tèm lem nước mắt nước mũi chỉ biết nằm yên làm bị thịt cho anh khóc lóc. Mèo hoang lúc nào cũng có xu hướng chạy đi lung tung cả, mấy bữa nữa chắc là nó sẽ lại về; nhưng Aether cứ làm như ngoài đường chỉ toàn quái vật ăn thịt mèo, bù lu bù loa lên đến nỗi hàng xóm không biết nghe tiếng còn tưởng nhà có ai chết.
Ở nhà lâu quá ảnh hưởng không tốt lắm đến tâm thần Aether – cô quả quyết là như thế, vì trước giờ anh ta chưa từng có cảm tình đặc biệt gì với mèo, thế mà chưa chi nuôi được một tuần nhà đã toàn đồ dùng chăm sóc thú cưng rồi. Nhưng mà thấy anh mình như thế đương nhiên không thể bỏ mặc được, Lumine hứa hẹn cuối tuần không tăng ca sẽ giúp anh tìm Xiao, vừa xoa đầu anh vừa lầm bầm trong miệng chẳng biết ai anh ai em nữa.
Tuy nghe Lumine dặn không được tự ý chạy lung tung trong lúc bị chấn thương là thế, Aether nhớ nhung mèo cưng quá cuối cùng vẫn quyết định tự lò dò ra ngoài tìm mèo. Nếu đúng như Lumine bảo thì hẳn Xiao chỉ loanh quanh ở đây thôi, anh có đeo vòng cho nó nữa nên sẽ không bị ai hiểu nhầm bế về đâu, chỉ cần để ý kỹ chút là được.
Trên lý thuyết thì dễ dàng như thế, vào thực tế thì khác một trời một vực. Aether đi hết cả khu từ sáng đến tối vẫn chưa thấy Xiao đâu; ngẩng đầu lên nhìn thấy đèn đường đã bật hết cả, ngờ ngợ đoán được Lumine đã về nhà và đang vừa cáu điên vừa lo lắng tìm anh. Anh mở điện thoại nhắn tin cho em để trấn an, dù sao trời cũng bắt đầu lạnh rồi, anh không mang áo khoác sao có thể đi tìm tiếp được nữa.
Tin nhắn vừa gửi đi, Aether cũng vừa định quay đầu về; từ trong bụi cây lập tức nhảy ra một con mèo mắt vàng buộc nơ ở cổ, phóng vụt qua mặt anh. Nó ngao lên một tiếng rồi lại chạy đi tiếp, Aether đang thần người thấy Xiao di chuyển cũng vội vội vàng vàng chống nạng đuổi theo, mặc kệ cả cái chân đau, mặc kệ luôn cả hướng đi của mình.
Anh gãy chân đương nhiên đuổi không kịp, mấy lần thì mất dấu; Xiao lại hình như không để ý lắm tới anh, cứ một mực chạy về phía trước. Loanh quanh mãi như thế, đợi đến lúc nó đã an vị trên mái nhà của ai đó rồi thì anh cũng đã sắp kiệt sức, vừa dòm lên sợ nó đi mất vừa đứng thở hổn hển.
"Xiao!" – Aether dùng chút sức còn lại để hét vọng lên trên. – "Anh đã đuổi theo em từ nãy đến giờ rồi đấy! Theo anh về đi có được không ?!"
Con mèo ngồi trên nóc nhà dỏng tai lên nghe anh nói, dường như có nhận ra chủ của mình. Nhưng nó đương nhiên không vì thế mà lập tức nhảy xuống, thậm chí còn đổi tư thế nằm dài ra; tụi mèo đều kiêu kì như vậy hết, không kiêu thì nhầm con rồi, không phải mèo.
Aether bất lực, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ làm sao để lôi được Xiao xuống đây. Anh đã theo nó được một tiếng rồi, giờ mà bỏ về thì phí quá; quyết định rằng làm cách nào thì làm cũng phải bế Xiao về được tới nhà.
"Anh sẽ mua đồ ngọt cho em! Giờ nhà anh còn mỗi gói đậu hũ hạnh nhân được đồng nghiệp tặng hồi đi thăm viện thôi nhưng em ăn đỡ đi được không?!"
Hình như hơi có tác dụng, Xiao nghe thấy đồ ngọt liền gừ gừ mấy tiếng, có đứng lên, nhưng lại lập tức nằm ì xuống. Aether tự cho thế là đã có tiến triển, cảm thấy công cuộc dụ mèo này của mình không hẳn là vô vọng, tự đập tay trong đầu một cái.
"Xiao anh nhớ em lắm! Về nhà với anh đi mà!" – Anh ho húng mấy tiếng rồi lại gân cổ lên gào. – "Em muốn gì anh cũng mua cho! Khi nào đi làm lại anh cũng không bỏ rơi em! Xuống đây đi mà!"
Mải gọi mèo quá, Aether không để ý rằng mình đang đứng ở một khu tập thể lạ hoắc, càng không để ý rằng ban công lầu hai tòa này có người đi ra, xung quanh còn có mấy tiếng khúc khích không rõ lý do. Chưa nuôi thú cưng bao giờ mấy người làm sao hiểu, Aether xì mũi một cái, ngờ ngợ nhớ ra nãy mình có chạy vụt qua cái biển khu trọ sinh viên.
"Cứ nhảy xuống đi! Anh sẽ đỡ em! Tối lạnh lắm rồi về anh bật máy sưởi cho nằm!"
"Anh gì ơi cho em ké cái máy sưởi với!" – Một tên nhóc nào đó hét từ tòa trọ ra, theo sau còn có mấy tiếng cười. – "Người ta không chịu xuống đâu, phòng tụi em cũng lạnh anh cho em nhờ tý đi!"
Bọn sinh viên giờ láo thế à, anh nghĩ thầm trong đầu, có chút bực tức. Người ta gọi mèo chứ ai thèm gọi chúng bây; anh dễ cũng sắp ba mươi rồi, cũng là người lớn đi làm rồi, muốn trêu cũng biết chọn đối tượng đi chứ, trông anh có giống muốn hẹn hò với sinh viên không?
Anh mải nghĩ ngợi thế, Xiao nằm trên mái nhà ngoe nguẩy đuôi một hồi vẫn không thấy anh nói gì thêm thì lại chạy biến mất; lần này thì mất tích hẳn, không thấy cả bóng đâu chứ đừng nói là đuổi theo. Aether á một tiếng thất vọng, còn chưa kịp vươn tay lên gọi với tên mèo cưng đã bị hắt hủi, tâm trạng lập tức chùng xuống.
Ngày gì mà tồi tệ, mèo thì bỏ chủ, đi thì bị tụi sinh viên trêu, giờ về kiểu gì cũng bị em gái mắng. Anh ủ rũ định bỏ về, cơn đau từ chân giờ mới thực sự nhói lên, mới chống nạng xuống đi được một bước đã thấy cả người như bị rút hết sức lực. Rút điện thoại nhắn tin tính nhờ Lumine đến đón, bỗng đột ngột có ai chạm vào vai anh, chưa để anh phản ứng lại đã choàng cho anh một cái áo khoác, vừa hay đúng lúc anh đang thấy lạnh.
"Ừm..." – Anh quay lại nhìn người lạ mặt, phát hiện chiếc áo trên vai là đồng phục một trường đại học gần đây. – "Cảm ơn cậu?"
"...Nhảy thì hơi quá nhưng mà..." – Cậu sinh viên vuốt bát tóc màu xanh ra sau tai, cặp mắt màu vàng liếc sang trái. – "Anh cần tìm tôi gấp như thế là có chuyện gì?"
"Hở?"
"Anh không tìm tôi à?"
"Sao tôi lại tìm cậu?"
Cậu sinh viên kia trố mắt ra nhìn anh, dường như đang lục lại ký ức của mình để chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn gì. Trông cậu ta như thế, Aether cũng vội vàng kiểm tra xem rốt cuộc mình đã gặp đối phương ở đâu, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy đôi mắt cậu rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.
Trong thoáng chốc, Aether bắt gặp tấm thẻ học sinh treo trên cổ cậu, mắt liếc qua những hàng chữ in rõ ràng trên nền thẻ trắng. Anh căng cả hai mắt ra, suốt từng đấy năm sống trên đời lần đầu tiên muốn cắn lưỡi tự tử như thế; hết nhìn tấm thẻ rồi lại nhìn cậu, hết mở mồm lại trợn mắt, không biết bắt đầu từ đâu.
Cậu ta con mẹ nó thế mà lại tên là Xiao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh về rồi."
Lumine hôm nay nhận được tổng cộng ba cái tin nhắn từ anh trai; cái đầu tiên nhắc cô nhớ mua ít cỏ mèo về làm mồi nhử buổi sáng; cái thứ hai nói rằng anh đang đi tìm mèo không cần lo cho anh; cái thứ ba toàn ký tự hỗn loạn như vừa đập mặt vào màn hình.
"Xiao về rồi này."
Con mèo mắt vàng nằm ngoan ngoãn trên đùi Lumine; cô tiện tay vuốt vuốt lông nó, tay kia cầm lon bia, trên bàn còn có mấy lon đã uống hết. Cô còn tưởng anh mình phải vội vàng mừng rỡ lao vào hôn hít mèo của mình chứ, ai dè Aether nghe xong câu cô vừa nói cứ đứng thần mặt trước cửa, đờ đờ đẫn đẫn y như hồi uống sáu cốc cà phê một ngày.
"Anh sao thế?"
"Hôm nay..." – Aether thẫn thờ tiến lại gần, nằm bộp xuống bên cạnh cô. – "...anh lại vừa nhặt được một Xiao."
"Anh thích tên đấy thế nhỉ?"
"Không phải anh đặt."
"Mèo người khác anh cũng dám cướp luôn?"
Mèo?
Xiao meo meo của anh vươn một chân ra, bình thản vỗ lên mặt anh một cái, coi má anh như cái đệm để chân. Anh cũng không ngại, chỉ ngước lên nhìn con mèo trước mặt, trông hai mắt tròn xoe của nó mà bỗng nhận ra mình từng thấy cặp đồng tử vàng rực đó ở đâu.
Hóa ra cũng là mèo à...
"Anh không cướp."
"Thế anh làm gì?"
"Hình như... anh lỡ tỏ tình với người ta rồi thì phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro