Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"I wish you die before me"

"Em ước gì anh chết trước em."

Aether nói, mỉm cười.

Cậu cười như thể cậu chỉ đang nói với anh "chào buổi sáng", cười như thể bọn họ đang không chơi vơi trên nóc một tòa nhà bỏ hoang, cười như thể những gì đang xảy ra là bình thường. Và đúng là nó bình thường – với cậu, và với anh. Cậu nghĩ thế. Cậu không hy vọng thế, nhưng cậu nghĩ thế.

Xiao mất một lúc để có thể mở miệng đáp lại cậu. Cặp đồng tử vàng của anh trôi chậm chạp trong hốc mắt, long lanh như được bọc bằng một lớp thuỷ tinh bóng loáng. Mình có thể bóp nát chúng – cậu nhìn thẳng vào mắt anh, và cậu đoán là anh cũng đọc được những suy nghĩ đó của cậu. Cậu muốn nhìn viên ngọc đó vỡ ra trong tay mình, muốn cảm nhận những mảnh vụn lấp lánh ghim xuống da thịt, sau đó theo máu đỏ tràn khỏi kẽ tay. Cậu biết anh sẽ để mình làm thế, bởi vì Xiao rất dịu dàng, nhưng cậu biết mình không thể, không phải vì cậu không đủ can đảm, mà cậu không thể.

"Tại sao?"

Gió thổi lồng lộng, thể như đang hối thúc bọn họ nhảy xuống. Thanh sắt đổ ngang nơi họ đang ngồi khẽ kêu "két" một tiếng, trước khi rung lên, báo hiệu rằng nó sắp sụp đổ. Tuy nhiên, kể cả khi đó, Aether vẫn không hề cử động. Cậu ngồi yên, và vì cậu ngồi yên nên anh cũng thế.

"Em không muốn anh chịu đựng thế giới này một mình."

Xiao chớp mắt. Trái ngược với cậu, anh không cười, nhưng cùng lúc anh cũng chẳng sợ hãi. Nếu như không phải tóc anh đang bị gió xới tung lên thì có lẽ người ta đã nhầm anh với một bức tượng; biểu cảm trên khuôn mặt anh gần giống một người đã chết, vô hồn, trống rỗng, nhưng vẫn thực dịu dàng.

"Vậy cậu nên ước chúng ta sẽ chết cùng nhau."

"Nhưng như thế nghe khó xảy ra quá."

"Không sao cả." – Xiao nói, giọng chắc nịch. – "Chỉ là một điều ước thôi mà."

"Một điều ước thôi, sao..." – Aether quay đầu nhìn về phía mặt trời đang lặn dần, nụ cười trong thoáng chốc méo hẳn đi. – "...Ha. Cũng phải."

Ai sẽ lắng nghe điều ước này của bọn họ? Nhân loại bất lực và thần linh tàn nhẫn, ngay cả dựa vào chính mình cũng không thể thực hiện – điều ước này, suy cho cùng cũng chỉ là một thói quen vô nghĩa, một lời vu vơ không có mấy giá trị, nhưng cậu vẫn muốn ước. Và cậu ước, ước thêm nữa, ước để cái chết đến đem anh đi. Những tia nắng cuối ngày phả lên đùi cậu, tựa như vàng lỏng mà từ từ chảy xuống, đọng ở gót chân và nhỏ tí tách vào bóng đêm vô tận.

"Thế được rồi." – Aether đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, bước về phía trước. – "Chúng ta cùng chết đi."

"..." – Xiao nhìn xuống dưới, sau đó quay lại nhìn cậu, vẫn bất động. – "...Ừm."

Cho đến tận lúc tiếng xương thịt cậu bị trọng lực đè nát vọng lên, Xiao mới đứng dậy, phủi sạch sẽ quần áo trước khi bình tĩnh lui vào trong tòa nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Cậu không nhớ nữa. Cậu nghĩ chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Tất cả những gì cậu quan tâm là điểm kết, nếu như trên đời có tồn tại một điểm kết.

Nhân loại đã từng rất hạnh phúc. Hạnh phúc trên sự đau khổ của những sinh vật khác, của những nhân loại khác, nhưng họ đã hạnh phúc. Giờ thì sao? Con người duy nhất cậu biết là Xiao, nhưng cậu cũng không chắc mình có thể gọi anh là người, vì anh giống cậu, và cậu sẽ không gọi mình là người. Những cái xác cái hồn đó vẫn lượn lờ đầy trên những con phố, vẫn tồn tại, nhưng cậu tin "nhân loại" thực sự đã biến mất kể từ khi "nó" đến.

Aether nằm bẹp trên đất. Cậu nghĩ một phần não của mình đã văng ra vào khoảnh khắc thân xác cậu va chạm vào mặt xi măng thô cứng, nhưng đấy chỉ là cậu nghĩ thế. Cậu nghĩ mình đã tan xương nát thịt, cậu nghĩ mình đã chết, cậu muốn nghĩ thế. Nhưng cậu vẫn đang nằm bẹp ở đây, nguyên vẹn, giống như tất cả những lần khác. Dấu vết duy nhất rằng cậu vừa nhảy từ tòa nhà đó xuống là cơn đau âm ỉ trên da thịt, và ngay cả nó cũng đang dần tiêu tan.

"Sao anh cứ cố chấp đi thang bộ thế?"

Khuôn mặt của Xiao xuất hiện trong tầm mắt cậu, biểu cảm vẫn lạnh nhạt hệt như cũ. Cậu còn nhớ lần đầu tiên mình làm thế anh đã hoảng đến mức nào, rồi lần thứ hai, thứ ba, thậm chí đến lần thứ hai mươi anh vẫn lo đến nhăn nhó mặt mũi. Nhưng ngay cả Xiao cũng sẽ có lúc thay đổi. Cậu biết chuyện đó, nhưng cậu vẫn không khỏi ngậm ngùi nhớ nhung phản ứng hồi trước của anh.

"...Ngồi dậy đi."

"Không."

Dường như đã lường trước tình huống này, Xiao thở dài, sau đó ngồi xổm xuống, đưa gương mặt mình ngày càng sát với gương mặt cậu. Ở góc độ này, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ những đường nét của anh, mê mẩn cách ánh trăng nhảy múa trên hàng mi anh, tận hưởng cách sắc vàng trong mắt anh vì cậu mà dao động. Ngay lập tức, Aether bật người vồ lấy anh, đầu Xiao va xuống đất "cốp" một tiếng, nhưng cả anh cả cậu đều không ai để tâm đến chuyện đó.

Cậu hôn anh – nụ hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống anh, như muốn xé toạch răng lưỡi anh ra và nuốt chửng chúng. Cậu hôn anh như sợ anh rời bỏ cậu, sợ anh sẽ biến mất, cậu hôn anh như thể đó là cách duy nhất để chứng minh hai người họ vẫn còn tồn tại.

Cậu hôn anh như muốn rút hết dưỡng khí khỏi phổi anh, muốn tim anh ngừng đập, muốn làn da anh trở nên xanh xao tím tái. Cậu muốn tự tay giết anh, muốn bóp cổ anh, muốn móc hết ruột gan của anh ra và từ từ gặm nhấm nó cho đến ngày tàn của chính cậu. Cậu muốn giải thoát cho anh. Nhưng cậu không thể. Cậu thậm chí còn không thể tự giải thoát chính mình. Còn anh, anh chỉ im lặng mặc cho cậu hôn mình.

"Đủ rồi." – Xiao cuối cùng cũng chặn môi cậu lại, đầu nghiêng sang một bên. – "Dậy đi."

Lần này thì Aether vâng lời anh. Bật dậy quá nhanh khiến bím tóc dài sau đầu cậu đung đưa như một cái đuôi nhỏ, đập bồm bộp lên lưng cậu ra tiếng. Lồm cồm bò dậy, Xiao có thể thấy trên mặt Aether một nụ cười toe toét – hai gò má cậu ửng hồng, tim đập nhanh hơn, ngay cả cặp mắt vàng luôn luôn thiếu sức sống cũng dường như sáng lên một chút. Anh thấy vui vì chuyện đó. Anh không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng anh thấy vui vì chuyện đó.

"Bây giờ anh muốn làm gì?"

"...Cậu muốn đi đâu?"

"Em đang hỏi anh mà?"

"Tôi không thực sự muốn làm gì cả."

"Thế mà anh còn gọi em dậy?!"

"Tôi không thể để cậu nằm đó mãi được."

Cậu có thể nằm đó mãi, nhưng cậu biết Xiao sẽ không để cậu làm vậy, thành thử Aether chỉ dám chống hai tay vào eo để thể hiện sự bất mãn. Xiao lúc nào cũng vậy – anh thích giả vờ như mình vẫn là con người, thích giả vờ thế giới vẫn như cũ, như thể "nó" chưa từng xảy ra. Không phải anh không biết chuyện gì đã xảy ra, anh biết, anh biết rất rõ là đằng khác, nhưng anh từ chối thừa nhận rằng mình đã thay đổi, rằng cậu đã thay đổi. Aether không ghét cái tính đó của anh. Cậu không thể ghét bất cứ một phần nào của anh.

"Chúng ta về nhà đi."

Xiao không bao giờ từ chối cậu bất cứ thứ gì. Anh có thể nói "không", có thể nhăn nhó, có thể chống cự, nhưng anh vẫn luôn là một người vô cùng dịu dàng. Thỉnh thoảng, cậu nghĩ rằng thế giới này không xứng đáng có được anh – một thế giới mục nát thối rữa, một thế giới bất động, một thế giới chỉ vì có anh mà mới xứng đáng sống.

Thế nên là, xin anh hãy chết đi.

Cách đây vài năm – hoặc vài thế kỷ, cậu không nhớ – toàn bộ nhân loại đã bị nguyền rủa. Những bệnh nhân nan y vốn nằm chờ chết bỗng khoẻ lại, những người bị xe cán nát an toàn đứng dậy như không có gì xảy ra, thậm chí dù cố nhịn ăn nhịn uống hàng ngày liền cũng chẳng thấy mệt mỏi. Con người không đói, không khát, không già đi, không bị thương bị bệnh, không thể bị làm hại và cũng không thể làm hại người khác.

Khoa học trở nên vô nghĩa, tiền bạc cũng chẳng còn tác dụng, nhu cầu thể xác bị triệt tiêu nên chỉ còn lại nhu cầu về tinh thần. Cứ thế, tín ngưỡng lên ngôi, hàng loạt các đạo phái được lập ra, tôn sùng "nó" như lời chúc phúc thiêng liêng từ thần thánh – nhưng Aether sẽ gọi nó là một lời nguyền. Bởi vì nó đúng thực là một lời nguyền.

Lời nguyền hay chúc phúc, suy cho cùng đều là một – một món quà, một hình phạt, một thứ gì đó những kẻ trên cao kia tự cho mình quyền được "ban tặng" nhân loại. Con người là "hồn" và "xác", mất đi "xác" chỉ khiến "hồn" ngày một điên dại – nhưng khi ấy họ chưa nhận ra điều đó. Họ chưa nhận ra nỗi đau của một cơ thể không thể bị bẻ gãy, chưa nhận ra nỗi đau của thiếu sót máu thịt, chưa nhận ra nỗi đau của cuộc sống vĩnh hằng. Và thật đáng xấu hổ làm sao khi cậu phải thú nhận rằng mình cũng từng ngây dại như thế, nhưng ít nhất thì cậu đã thay đổi.

Phải.

Cậu đã thay đổi.

Vào ngày em ấy biến mất.

Con người sung sướng trong sự bất tử, chỉ để tuyệt vọng trong nỗi đau mất mát. Một nỗi đau vượt lên tất cả những gì cậu đã kể, vì con người là những sinh vật xã hội. Họ sống thành đôi thành cặp, thành nhóm, thành bầy đàn với cái tên mỹ miều là "gia đình". Họ dính với nhau như những bánh răng trong một cỗ máy, như những viên gạch trong một tòa nhà, phụ thuộc vào nhau để tồn tại – ngu ngốc làm sao, cậu nghĩ – bởi vì phụ thuộc vào nhau chỉ khiến tổng thể càng thêm yếu ớt. Rút một người ra và tất cả sẽ đổ sập xuống, kể cả có trụ vững được thì cũng sẽ mãi mãi thiếu mất một mảnh. Cậu biết chứ. Cậu biết, vì cậu chính là kẻ bị bỏ lại.

Con người bắt đầu biến mất. Không nguyên nhân, không mục đích, không có bất cứ một dấu hiệu nào cả – họ chỉ đơn giản là... biến mất. Giữa những người biến mất không có điểm chung, già có trẻ có, nam có nữ có, xấu có tốt có. Không ai biết họ đã đi đâu, cũng không bao giờ có ai tìm thấy xác họ, thể như họ đã tan vào trong không khí. Cậu thích nghĩ là họ đã "chết", cậu thích gọi nó như vậy, nhưng cậu biết đó không phải sự thật. Con người đã mất quyền được "chết" từ lâu lắm rồi, mất từ cái lúc lời nguyền đó giáng xuống.

Có người nghĩ đó là sự giải thoát. Có người cho đó là sự trả thù. Có người mong muốn nó. Có người e sợ nó. Gì thì gì, toàn bộ nhân loại đều phải nghe theo nó, phải tồn tại để chờ đợi nó đến, bước đi mãi trên một con đường không đầu không đuôi, không sắc không thanh, chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối.

Trước khi Aether kịp tỉnh ra, xung quanh cậu đã chẳng còn ai nữa.

Cậu biết mình và Xiao là hai người duy nhất còn lại của thành phố này. Cậu biết thế. Cậu đoán thế. Đôi khi, cậu nghi ngờ liệu mình có phải đang nằm mơ, liệu rằng thế giới này có phải thế giới thực và liệu rằng mình có đang bị nhốt trong một bộ mô hình khổng lồ của ai đấy. Viễn cảnh đó đáng lẽ phải khiến cậu sợ hãi, nhưng Aether không cảm thấy gì cả. Không có gì có thể làm cậu ngạc nhiên nữa.

Cơ thể cậu vẫn hoạt động rất tốt, tai nghe vẫn rõ, mắt nhìn vẫn tinh – nhưng cậu luôn luôn cảm thấy như mình đang bị một cái túi nhựa bịt kín. Nó khiến tai cậu ù đi và tầm nhìn nhòe nhoẹt, khiến cho toàn thân cậu nặng như đeo chì và cả người lạnh ngắt. Nó khiến cậu không có gì khác để làm ngoài suy nghĩ – về thế giới, về cậu, về cái chết. Về anh.

"Đừng uống cái đó."

"Nhà" của bọn họ là xác một cái xe ô tô không có bánh lẫn cửa kính nằm trên đỉnh bãi rác, nhìn qua chẳng khác gì một món phế liệu. Bên trong tương đối sạch sẽ, ghế của xe đã được Xiao lót chăn vào sử dụng như đệm, dưới sàn la liệt sách báo tạp chí với những thông tin lỗi thời. Cậu không nhớ tại sao mình lại chọn chỗ này, nhưng có lẽ cậu muốn được gợi nhớ về quá khứ huy hoàng của nhân loại, hoặc về những hậu quả mà đến tận lúc con người biến mất cũng vẫn chất đầy ứ.

Aether cúi người nhặt cái lọ bẩn thỉu lăn lóc dưới đất lên, còn chưa kịp quay sang nói gì đã bị Xiao ngăn cản. Anh nheo mày, biểu cảm rõ ràng là không vui, nhưng tay anh vẫn buông thõng không hề có ý định giật lấy cái lọ từ cậu. Aether chớp chớp mắt, dường như đang thăm dò anh, sau đó nhoẻn miệng thành một nụ cười ranh ma và đổ toàn bộ dung dịch trong lọ xuống họng.

Dung dịch không tên nọ thiêu đốt mọi nơi nó chạm đến, bỏng rát như muốn lột sạch lớp ngoài cổ họng và đục vô số lỗ trên bụng cậu để chui ra. Nó lưu lại trên lưỡi cậu một vị đắng nghét mà dù chép miệng bao nhiêu lần cũng không tan hết, ngấm vào trong khoang họng cậu, vào trong da thịt cậu. Độc dược? Chất tẩy rửa? Axit? Dù là cái gì đi nữa thì cậu cũng không nên uống nó, nhưng cậu đã làm thế rồi và cậu không hối hận.

"Tại sao cậu cứ nhất định muốn tự hoại thế?"

Từ đầu đến cuối, Xiao chỉ đứng yên nhìn cậu, thể như đang theo dõi một bộ phim, một bộ phim mà anh đã xem nhiều đến phát chán. Anh không tìm cách ngăn cản cậu, không gì nhiều hơn là một câu quở trách, có lẽ vì anh biết anh sẽ không cản được cậu, có lẽ vì anh biết cản cậu chẳng có nghĩa lý gì hết.

"Em vẫn ổn mà."

Quả đúng như Aether nói, cái cảm giác bỏng rát đau đớn biến mất trong nửa phút, cơ thể cậu cũng không hề gặp phải vấn đề gì, "nguyên vẹn" như một cái bát sứ bị vỡ được người ta dán lại. Cậu không sao. Cậu ổn. Dù có làm như thế thêm hàng trăm ngàn lần nữa thì cậu sẽ vẫn ổn.

"...Nhưng cậu chẳng có lý do gì để làm thế cả."

Biểu cảm trên gương mặt Xiao lại nhăn nhúm đi, nhưng lần này không phải chỉ vì khó chịu nữa. Anh đang sợ hãi. Lo lắng. Cậu biết không phải vì anh nghĩ cậu sẽ chết, không, nhưng đó cũng là thứ duy nhất cậu biết. Tại sao? Cậu không thích vẻ mặt này của anh. Anh đẹp hơn khi anh cười với cậu.

"Em muốn xác nhận rằng mình còn sống."

"Cậu đã có tôi rồi mà."

"Không, không." – Aether vươn tay tới, miết phẳng những nếp nhăn trên mặt anh. – "Chính là vì anh nên em mới cần phải xác nhận."

Những thứ làm nên một con người – ham muốn, dục vọng, cảm xúc, từ lâu cậu đã không còn cảm nhận được chúng nữa. Chỉ có nỗi đau là trường tồn – một nỗi đau để nhắc cậu nhớ mình là "Aether", nhắc cậu rằng mình vẫn còn một thân xác, nhắc cậu rằng "Aether" đã bị trói buộc trong thân xác này. Còn anh, tình yêu của cậu, anh thuộc về một phạm trù khác. Anh là một thực thể không liên quan đến cậu, một tạo vật xinh đẹp cậu không thể sở hữu, nhưng anh cũng là tất cả những gì cậu còn.

Sự tồn tại của anh đem tuyệt vọng đến cho cậu – không phải hy vọng, mà là tuyệt vọng. Vì anh rồi cũng sẽ biến mất. Đôi mắt trong veo như ngọc của anh, hơi ấm dễ chịu của anh, sự hiện diện của anh bên cạnh cậu – chúng sáng rực rỡ và dễ thấy như sao băng, nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn như sao băng. Cậu biết rồi sẽ có ngày anh biến mất, cho nên cậu thà rằng anh biến mất khi cậu vẫn còn lại nhân tính. Cậu muốn được nhớ đến anh. Cậu muốn được yêu anh. Cậu yêu anh, yêu anh quá nhiều để chứng kiến thế giới này huỷ hoại anh, huỷ hoại tình yêu của cậu.

Những cơn đau đánh thức phần giác quan tưởng như đã chết của cậu, chỉ để một lần nữa bóp nát nó. Mình không thể chết – ngay cả cái chết cũng không phải một lựa chọn. Cậu thậm chí còn không biết phải trách cứ ai. Nó? Thần linh? Hay là chính cậu? Nỗi ám ảnh về sự kết thúc gặm nhấm cậu hàng ngày, và cậu thà rằng anh không phải chịu đựng nỗi ám ảnh ấy giống cậu. Anh không cần phải đau khổ. Anh không nên thấy đau khổ.

"Không phải anh cũng như vậy sao, Xiao?" – Cậu vén một lọn tóc ra sau tai anh, ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt anh. – "Anh cũng đang thuyết phục bản thân rằng mình còn sống."

Nhưng Xiao cũng chỉ là một người bình thường thôi, hoặc anh đã từng là một người bình thường. Khác với cậu, kẻ tìm sự giải thoát từ nỗi đau, anh thích giả vờ như mình vẫn còn có thể bị làm hại, thích cẩn thận bước đi, thích mang theo trên mình một ít bông băng mà anh chẳng bao giờ cần dùng đến. Anh biết sự yếu đuối thể xác chính là một phần của việc "làm người" và anh chối bỏ sự thật rằng mình đã đánh mất nó.

"Anh không hiểu được sự tồn tại của mình, nhưng anh cũng không thể chạy trốn khỏi nó."

"Anh không biết phải làm gì, nên anh đã không làm gì."

Nhưng có thật không? Cậu có thể đọc được trong những hành vi của anh rằng anh đã chấp nhận cuộc sống này, rằng anh chỉ không muốn trực tiếp nói ra điều ấy. Sự bất tử của cơ thể đã bào mòn cảm xúc của anh, bào mòn đến mức anh hành xử hoàn toàn theo thói quen, đến mức anh không còn tin vào những gì chính mình nói nữa. Anh đã quen rằng cậu sẽ luôn luôn trở lại kể cả sau khi nhảy vào bóng tối, luôn luôn đứng bên cạnh anh, luôn luôn tồn tại, và cậu biết anh sẽ bị nghiền nát ngay khi cậu không còn nữa.

Giống như cậu vậy.

"..."

Sự im lặng của Xiao một lần nữa chứng minh cậu đã đúng. Cậu không thấy vui vì mình đúng, nhưng môi cậu vẫn vô thức cong lên thành một nụ cười. Gần đây cậu cười rất nhiều. Tại sao nhỉ? Có lẽ cậu nhung nhớ nụ cười của anh, có lẽ cậu nhung nhớ quá khứ của họ, hoặc có thể cậu chỉ muốn cười nhạo thế giới này.

Xiao, không rời mắt khỏi cậu, ngồi xuống ghế, cái ghế xe ô tô cũ kĩ "két" một tiếng dưới sức nặng của anh. Anh dang hai tay ra chào đón cậu, và như một thói quen, cậu ôm chầm lấy anh. Anh đang ở đây.Mùi của anh tràn xuống phổi cậu, lấp đầy hai hốc mắt cậu, không hề khiến nỗi đau bên trong cậu nguôi ngoai đi mà thậm chí là ngược lại. Nhưng đau đớn là chuyện tốt. Còn đau là cậu còn sống.

"Em yêu anh."

"Em có thể đi đến tận cùng thế giới này với anh."

Nhưng họ không thể. Họ không thể. Chỉ có hai cách để kết thúc, và cả hai cách đều sẽ dẫn đến sự đau khổ của một người. Không sao. Cậu đã quen với nỗi đau rồi. Cậu chịu được. Mình chịu được.

"Vậy nên xin anh hãy chết đi."

Tuyến lệ tưởng chừng đã khô cằn nhỏ xuống một giọt nước mắt, nở rộ trên áo anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Xin chào mọi người! Trước tiên thì mình muốn nói là không có phần hai đâu vì mình viết cái này để thoả mãn đam mê viết Apocalypse AU của mình thôi lol (nhưng có khi lại viết fic khác cùng bối cảnh). Mình rất thích những bối cảnh khi mà tiền bạc, vật chất, đạo đức thông thường không còn giá trị nữa, và mình *cụ thể* rất muốn nhìn chúng nó hôn nhau ở giữa tàn dư một thành phố bỏ hoang. Kiểu hoa sen trong bùn lầy =))))?? Tia sáng trong bóng tối =)))))?? Gọi thế có được không =))))??? Một cảnh nữa mình rất muốn thấy là chúng nó nằm với nhau trong xác một cái xe ô tô và mình đã thực hiện được cả hai cảnh muốn làm rồi lol. 

Mình ăn hai đứa này switch và lúc viết thỉnh thoảng mình cũng đánh tag switch vì cả AeXiao lẫn XiaoAe mình đều theo chủ nghĩa tình yêu tuyệt đối, đại ý là yêu nhau đã làm gì tính sau, thành thử nhìn chung là trong fic của mình có thể hai đứa nó sẽ cãi lộn hiểu lầm nhau nhưng không bao giờ có chuyện cuối cùng không yêu nhau nhé. Ngược thì ngược nhưng mà yêu vẫn phải yêu! Nói cho dễ hiểu thì mình là người sẽ ấn đầu hai đứa bắt tụi nó phải hôn nhau =))))))))

Lâu lắm mới up fic nên bữa nay mình luyên thuyên hơi nhiều haha. Cảm ơn mọi người đã đọc!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro