Chương 10: Kế hoạch của Venti
Sáng hôm sau khi mới 6 giờ rưỡi, Aether bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy. Cậu quần áo xộc xệch, tóc rối tung rối mù, lết thân ra ngoài phòng bếp để xem em gái mình làm gì mà lục đục mãi không thôi. Mới vừa bước ra khỏi cửa, một mùi thơm khó cưỡng đã xộc vào trong mũi Aether, đó là mùi trứng mới chiên pha lẫn với mùi bánh mì nóng mới ra lò. Chính xác, Lumine đã thức dậy từ sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, trông vậy thôi chứ cô nấu ăn cũng rất đỉnh đấy.
-A, anh hai dậy rồi à? Đi VSCN nhanh đi rồi ăn sáng nè, hôm nay có sandwich đấy.
-Ồ~~~Trông ngon thế!
-Rồi, rồi đi lẹ đi, để còn quyết định xem ai là người sẽ đi gặp Venti kìa.
-A, anh quên mất vụ đó luôn(・–・;)ゞ
-Thiệt tình~
Aether đi nhanh vào phòng tắm để VSCN đầy đủ sau đó thì ngồi ngay ngắn trên vị trí đối diện cô em gái của mình. Cả hai vừa nói chuyện vừa ăn sáng trông rất ngon lành.
-Đúng thật là ngày hôm qua nhiều chuyện xảy ra anh nhờ?
-Ừm, nào là 'đội kỵ sĩ', rồi mối đe doạ đối với thành Mond, còn tên năm ba đáng ngờ đó nữa.
-Hmmmm, hay là để em đi đi, phòng trường hợp có chuyện gì đó xảy ra.
-Mới ngủ dậy còn chưa tỉnh à??? Anh mới phải là người đi, anh trai mà để em gái đi tiên phong coi sao được.
-Ngại ghê hèn~Mà anh đã có kế gì chưa? Nếu Venti lừa anh ấy?
-Hiện tại thì chưa, nhưng anh lại khá tin tưởng Venti mà.
-Hơ hơ, ai mới vừa nói người ta là 'tên năm ba đáng ngờ' ấy nhờ.
-Ấy, thôi(//////)
-Vậy giờ quyết định đi, anh đi hay để em đi? Thôi em đi đi ha.
-Anh đi! Em ở nhà!---Bỗng Aether gằn giọng lên khiến Lumine khá bất ngờ.
Sau một hồi giằng co thì cuối cùng người đi là Aether, Lumine cũng chẳng thể cãi lại anh mình nên đành phải ngồi ở nhà chờ.
-Vậy, anh đi nha!
-Nhớ cẩn thận đấy!
-Biết rồi!!
Lumine từ từ nhìn người anh thân yêu của mình đi xa, bỗng từ phía sau có một giọng nói xẹt ngang cô...
-Tiểu thư, đã đến lúc rồi ạ.
-Ta biết rồi, ngươi hãy theo dõi anh trai giúp ta, đảm bảo anh ấy đừng vướng vào nguy hiểm hay rắc rối nào đấy.
-Tại hạ xin nhận lệnh.
Bên phía Aether, cậu đã bắt một chuyến tàu tới thành Mond một cách nhanh nhất. Nhưng mất ít nhất cũng khoảng 30 phút, mà bây giờ là 7 giờ rưỡi rồi, mà từ trạm dừng đến Phong Khởi Địa cũng mất khoảng 20 phút, cậu chỉ sợ là để Venti chờ thôi. Sau một chặng đường dài, cuối cùng Aether cũng đã đến Phong Khởi Địa. Cậu bước gần hơn tới chỗ hẹn, nơi cậu thấy bóng lưng của một chàng thiếu niên có vóc dáng na ná mình, tay cầm chiến đàn lia, miệng thì như đang hát gì đó. Điều kỳ lạ là, những động vật ở đây cũng đều xúm lại chỗ của anh, khiến cho khung cảnh trở nên thơ mộng như một câu chuyện cổ tích. Bỗng anh ta quay đầu lại nhìn cậu rồi kêu tên cậu, mới kéo Aether về thực tại.
-Aether!
-H...hả?!
-Thiệt tình kêu mãi chẳng chịu nghe, không lẽ... bị sắc đẹp của đàn anh đây làm cậu mê hoặc rồi à?
ಡ ͜ ʖ ಡ
-Ai thèm chứ! Tôi chỉ khá bất ngờ vì anh thu hút được cả lũ chim tới đây đó.
-Ồ~Ra là cái đó à, đây là một giai điệu đặc biệt đó~
-Ai muốn nghe, nói thẳng đi, rốt cuộc anh gọi một trong hai chúng tôi ra đây làm gì?
-May mà đó là cậu đó Aether!
-Hả? Em gái tôi thì có vấn đề gì sao?
-Hửm? Lumine hả? Hmmmm, chả có vấn đề gì hết ý, chỉ là thấy cậu đáng tin hơn, vậy thôi.
-Rồi, nói đi, anh muốn tôi làm gì?
-'Đội kỵ sĩ' các cậu muốn cứu Monstadt đúng chứ?
-Dĩ nhiên.
-Vậy thì chỉ cần chơi đúng bản nhạc bằng đúng dụng cụ thôi.
-?
-------*Trong khi đó...*------
-Chòi oi, tức thiệt chứ! Tên hát rong đó dám nói xấu mình trước mặt anh hai, lần sau gặp lại nhớ mặt tui đó. VENTI!!!!!*nội tâm gào thét*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro