Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet Valentine

Tag/thể loại: fluff and sweet (ngọt hường), established relationship (đã xác nhận mối quan hệ).

Timeline: Mọi người đang chế tạo tàu có gắn động cơ Perseus.

Tóm tắt: Hôm nay là ngày lễ tình nhân và cả Gen lẫn Senku đều chuẩn bị gì đó nhân dịp sự kiện đặc biệt này.

———

Gió thổi qua những hàng cây xanh ươm khiến từng chiếc lá cạ vào nhau vang lên tiếng xì xào. Thế nhưng âm thanh từ thiên nhiên ấy đã bị chôn vùi bởi tiếng cười đùa rôm rả của mọi người tại làng.

Hôm nay là một dịp lễ đặc biệt với người hiện đại nên không thể quên phổ cập kiến thức cho những người khác. Vì vậy, bây giờ ai nấy đều tò mò nhìn Senku làm sô cô la phiên bản thay thế hạt cacao.

"Có rất nhiều giả thuyết về ngày lễ tình nhân này bởi nó vốn được đặt ra để tưởng niệm thánh Valentine trong công giáo." Senku vừa kể vừa bận bịu nghiền đậu đỏ ra thật mịn.

"À cái này chị biết nè, giả thuyết được nhiều người tin tưởng nhất là dưới thời Đế Quốc La Mã vào thế kỷ thứ ba. Do tham gia nhiều trong các cuộc chiến tranh nhưng lại thiếu quân lính vì ít người chịu tình nguyện nhập ngũ." Minami lên tiếng.

Cô nhìn dân làng rồi tiếp lời. "Hoàng đế tại vị lúc đó cho rằng bởi họ thương nhớ gia đình và người yêu nên ông đã cấm các lễ đính hôn lẫn đám cưới diễn ra."

"Thánh Valentine đã chống lại lệnh của hoàng đế và tiếp tục tổ chức lễ cưới cho các cặp đôi trong im lặng. Khi bị phát hiện, ông đã bị phán án tử. Dần theo thời gian, ngày này trở thành lễ tình nhân và thánh Valentine được xem như người chúc phúc cho các cặp đôi." Minami kết thúc câu chuyện trước sự bất ngờ của nhiều người.

"Thường vào dịp Valentine mỗi người sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho đối tượng của họ bằng cách tặng sô cô la, hoa hoặc là thư viết tay." Nikki phụ hoạ thêm.

"Vậy lễ hội này tổ chức lớn lắm sao?" Kohaku hỏi.

"Đúng vậy, toàn thế giới đều hưởng ứng." Nikki gật đầu đáp.

Trong lúc mọi người trò chuyện, Senku đã làm xong mẻ sô cô la đầu tiên. Ai nấy đều gấp rút lấy một thanh để thử, không cần phải nghĩ nhiều, tất cả dân làng đều chẳng tiếc lời khen ngon.

Riêng đám người hiện đại thấy vị cũng tàm tạm vì đây không hẳn là sô cô la nhưng lại gợi nhớ về khoảng thời gian mấy ngàn năm về trước. Tuy vị chẳng giống nhưng không khí vẫn hoài náo nhiệt như cũ.

Dưới sự giúp đỡ và tay nghề chẳng thể chê vào đâu của Francois, đối phương đã làm ra vô số mẻ sô cô la đậu đỏ này để mọi người đều có phần. Vốn phiên bản Senku làm đã rất ngon đối với dân làng, giờ nếm thử phiên bản nâng cấp của Francois, họ còn tưởng mình vừa ghé thăm thiên đàng.

Sau khi mọi người phát cuồng lên vì sô cô la, họ đã có đủ năng lượng để hoàn thành nốt công việc của mình. Senku không khỏi bất ngờ trước sự năng suất này vì cậu cứ nghĩ rằng họ sẽ chơi quên lối về vào ngày lễ tình nhân.

Đợi đến khi chiều tà buông xuống, cậu mới quyết định nghỉ ngơi để mai xử lý tiếp. Senku cũng biết quá gấp rút trong khâu sản xuất có thể dẫn đến chất lượng kém và nảy sinh ra nhiều vấn đề phiền phức trong tương lai.

Cậu phủi tay, vừa định bảo Chrome và Kaseki xong việc bữa nay thì chất giọng nữ nhẹ nhàng lại vang lên.

"Cậu được ai tặng sô cô la chưa Senku?" Ruri hỏi, chậm rãi bước lại gần đối phương.

"Giờ nhắc tới sô cô la là tôi ngán tới tận cổ đây này." Senku đáp với biểu cảm chán chường, cậu đã làm quá nhiều mẻ sô cô la để có thể thèm chúng.

"Thế nhưng cậu không định tặng sô cô la cho Gen à hay là Gen đã tặng cậu rồi?"

"Nhắc mới nhớ, tôi chưa thấy mặt anh ta cả ngày trời rồi."

"Hmm, vậy cậu nên đi tìm bạn trai của mình kẻo không kịp đón lễ tình nhân." Senku có thể nghe ra sự trêu ghẹo trong lời nói đó.

"Nói thật thì ngày nào chả là ngày Valentine đối với anh ta."

"Nhưng với cậu thì không." Ruri nói đầy thấu hiểu, "Nên là cứ đem tặng Gen thanh sô cô la cậu giấu làm trong âm thầm đi."

"Khoan, tôi tưởng chỉ mỗi Francois biết chuyện đó?" Senku nhướng mày hỏi, cậu đúng là đã dành ra thời gian nhờ vả vị đầu bếp tài ba kia chỉ dẫn mình làm riêng hộp sô cô la tặng cho Gen.

Do nó khác với phiên bản cậu hay Francois đã làm cho mọi người thử, Senku cần sự giúp đỡ đáng kể để tránh bản thân vô tình phá hỏng vị giác của anh.

"Bởi vì cậu không thể giấu bất cứ thứ gì khỏi đôi mắt tinh tường của Kohaku. Em ấy kể cho mình và mình đưa ra suy đoán, có vẻ là mình đã đoán trúng rồi." Ruri nở một nụ cười tự tin.

"Thôi được rồi, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của chị và rời khỏi đây." Senku đáp, cố tìm cách ngừng cuộc trò chuyện này lại.

Ruri vẫy tay tạm biệt nhìn cậu nhanh chân đi mất rồi mới quay đầu, chuyển sự chú ý lên người Chrome. Đối phương vẫn đang nói chuyện không người nghỉ với Kaseki. Giờ thì đến lượt cô tặng Chrome sô cô la mình làm.

***

Senku đang gặp khó khăn trong việc tìm ra Gen đang ở chỗ nào. Cậu phải đi hỏi xung quanh xem có ai nhìn thấy anh hay không bởi khi cậu ghé qua nơi Gen thường lưu lại thì chẳng bắt gặp hình bóng của đối phương.

Về phía anh, Gen đã lên kĩ kế hoạch một bữa tối lãng mạn cho hai người. Từ vài ngày trước, anh đã xin sự giúp đỡ từ Yuzuriha trong việc trang trí phòng ăn sao cho thật ấm cúng và thân mật. Từ sắp xếp bàn ghế đến tấm thảm đặt trước cửa đều có bàn tay anh nhúng vào, thể hiện sự nghiêm túc của Gen.

Ryusui thậm chí giúp anh có sự riêng tư cho bữa tối này, để không ai đến làm phiền họ. Tất nhiên, thức ăn là do Francois chuẩn bị bởi Gen biết kĩ năng nấu nướng của mình có hạn.

Bận bịu mấy ngày rốt cuộc cũng xong xuôi, Gen xem xét mọi thứ kỹ lưỡng thêm lần nữa rồi mới thôi. Hiện tại, anh đang đứng tại một nơi không quá xa căn nhà bản thân chuẩn bị cho bữa tối. Anh đợi Senku tìm tới mình.

"Thì ra anh ở đây, anh có biết tôi phải đi hỏi gần như cả cái làng để mò ra chỗ anh trốn không hả?"

'Em ấy tới rồi~' Gen vui vẻ thầm nghĩ trước khi cất lời, "Tôi đâu có trốn ai đâu, chỉ là em quá bận nên không để ý thôi, bé Senku."

"Chắc tôi tin, anh còn chẳng thèm quấy rầy tôi cả ngày, quá đáng nghi."

"Haha, không hề nhưng mà đúng là tôi có thứ muốn cho em xem."

"Oh, có thể là gì đây?" Senku khoanh tay, giả vờ có hứng thú.

"Trước tiên, em phải nhắm mắt lại và để cho tôi dẫn đường."

"Deja vu." Senku thủ thỉ rồi miễn cưỡng nghe theo lời Gen, cậu nắm lấy tay anh và bước từng bước cẩn thận với sự dìu dắt của đối phương.

Sau vài phút đi bộ, cậu có thể cảm nhận mình vừa đặt chân vào một căn phòng bởi hơi ấm mà nó mang lại. Bên ngoài màn đêm đã buông xuống không lâu, nhiệt độ vì thế cũng giảm xuống nên cậu có thể thấy rõ sự khác biệt.

"Tôi mở mắt được chưa đây?"

"Từ từ, đợi anh một chút vàaaa được rồi!"

Thứ hiện lên trước mắt Senku đầu tiên là nến thơm, hoa hồng và muỗng dĩa được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng. Cậu quan sát những món đồ trang trí được treo xung quanh với tông màu chủ đạo là đỏ và hồng.

Cộng thêm mùi hoa dịu nhẹ bay thoang thoảng khắp nơi, bầu không khí liền được tăng thêm phần lãng mạn. Senku có thể cảm nhận tai mình đang nóng lên, cậu không ngăn được khoé môi cong lên khi nhìn vào mắt Gen.

"Sến thật sự, đáng lẽ tôi nên đoán ra mới đúng."

"May rằng em đã không và kế hoạch này đã thành công mỹ mạn. Giờ thì, dùng bữa tối cùng tôi nhé, bé Senku." Gen chủ động kéo ghế mời đối phương ngồi xuống.

Senku đảo mắt vì hành động của anh nhưng cậu cũng chẳng ý kiến gì hơn mà im lặng ngồi xuống. Trên chiếc dĩa trắng tinh là tấm thực đơn ghi chi tiết khẩu phần hôm nay gồm có gì.

Những gì viết trên đó đều nghe thật sang trọng, cậu cũng không bất ngờ lắm vì ẩm thực Pháp và Ý thuộc sở trường nấu nướng của Francois. Senku có thể thấy Gen rất muốn mọi thứ trong đêm nay phải xứng với hai chữ hoàn hảo, dù sao thì hôm nay vốn đủ đặc biệt để như thế.

Cậu khá mong chờ các món ăn sẽ trông ra sao và vị như nào bởi bản thân không hay ăn món tây. Senku lẫn bố mình đều thích ăn ramen hơn bất cứ thứ gì khác, nó đậm vị, đầy đủ và no căng bụng.

Francois hành xử như một vị bồi bàn chuyên nghiệp và bưng lên món ăn của họ. Cà chua bi gratin là món khai vị phù hợp với rượu vang đỏ mà đối phương rót vào ly cho hai người. Món ăn đơn giản, có vị chua nhẹ cùng phô mai thơm ngậy với cả vụn bánh giòn rụm.

Món súp hành của Pháp cũng sớm được mang lên sau vài phút chờ đợi, chỉ riêng mùi thơm vừa bay ra thôi đã đủ kích thích cơn thèm ăn của họ.

Cả hai múc một muỗng vừa đủ và thổi nhẹ, cẩn thận không làm bỏng miệng mình khi nếm thử món súp. Cái vị đậm đà như bùng nổ trên lưỡi họ, chưa gì đã khiến cậu và anh chẳng muốn bỏ muỗng xuống.

Cuộc đối thoại của hai người vẫn diễn ra trơn tru như mọi lần khi họ đang đợi món chính được đem lên. Senku quả thật đã có quãng thời gian vui vẻ với anh dù cậu chẳng phải loại người lãng mạn. Sự tâm huyết mà Gen đã đặt vào buổi hẹn bất ngờ này khó mà khiến cậu làm ngơ.

Món chính có tên là Peposo hay thịt bò hầm Tuscan được ăn cùng với cháo ngô Ý, tuy gọi là cháo nhưng lại giống với khoai tây nghiền hơn. Miếng thịt mềm, không dai, gần như tan trong miệng nếu để cho Gen diễn tả. Món ăn tinh tế đến mức thể hiện tài nghệ nấu nướng đầy tuyệt vời của Francois.

Sau khi họ ăn xong, cả hai dường như chẳng thể ăn thêm gì khác vì quá no. Tuy nhiên, sao mà họ có thể rời đi khi chưa nếm thử món tráng miệng do Francois làm được chứ.

Panna cotta vị vani cùng với granita dâu tây là một món tráng miệng phù hợp sau bữa ăn mặn, không quá ngọt hay quá chua, một hương vị cân bằng khiến họ thưởng thức không thôi.

Bỗng, Senku lấy ra từ trong túi một cái hộp giấy cứng màu đỏ tặng cho Gen.

"Dù không thể so với bữa tối bất ngờ của anh, tôi vẫn mong anh thích những viên sô cô la có vị coca này."

Gen nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ấy vài giây trước khi hoàn hồn lại và nhận lấy món quà từ cậu. Anh mở nó ra, bên trong chứa đầy những viên sô cô la có hình chai coca được làm tỉ mỉ.

Do quá tập trung vào việc sắp xếp bữa hẹn này, mà anh đã quên mất Senku chắc chắn đã chuẩn bị gì đó cho mình. Mặc cho cậu thường thể hiện bản thân khá thờ ơ với mọi chuyện, Gen biết rằng cậu không hề như thế. Senku quan tâm trong thầm lặng nên cậu thường dùng hành động để nói thay lời.

Anh thắc mắc cậu đã bỏ ra bao nhiêu tiếng đồng hồ để làm, cậu đã thử đi thử lại bao lần và cậu đã nghĩ ra sáng kiến này như nào. Cứ nghĩ đến mấy điều này, trái tim của anh liền mềm nhũn ra. Tại sao Senku lại đáng yêu đến thế chứ?

Ngoài ra, Gen khá là nể sự kín miệng của Francois, đối phương có thể giữ bí mật của Senku lẫn anh trong khi giúp đỡ cả hai người. Có lẽ là do Gen bận bịu với việc chuẩn bị cho bữa hẹn nên chẳng để ý mấy.

Anh cầm lên một viên sô cô la rồi bỏ vào miệng mà thưởng thức. Hương coca nhè nhẹ không quá nồng, hoà quyện với vị đậu đỏ ngọt ngào khiến ánh mắt Gen nhìn Senku càng dịu dàng hơn.

"Awwwww, bae, anh yêu em nhiều lắm." Anh nói với nụ cười tươi trên môi.

"Wow, thêm biệt danh mới, bất ngờ ghê nhưng mà uhm, tôi cũng yêu anh." Senku đáp, không tránh né ánh nhìn của đối phương vì cậu thích thấy nụ cười đó.

"Hay là anh nên gọi em là mình ơi? Thân ái? Cục cưng? Em thích cái nào?

"Tôi không chọn cái nào hết, xin cảm ơn."

"Có vẻ là anh vẫn chưa tìm ra biệt danh phù hợp, để anh nghĩ thêm mấy cái khác."

"Thiệt luôn hả? Cơ mà tôi cũng khá tò mò là rốt cuộc có tổng cộng bao nhiêu biệt danh các cặp đôi thường sử dụng vậy?"

"Oh cảm ơn em vì đã hỏi! Thì ngoại trừ mấy cái anh vừa nhắc, chúng ta có bé yêu, mèo con—"

"Đừng, đừng bao giờ gọi tôi là mèo con."

"Okay, anh sẽ ghi nhớ việc đó, rồi để anh nói tiếp..."

Hiện tại, họ sẽ chỉ hướng ánh mắt về nhau và lắng nghe giọng của đối phương. Dường như chẳng có gì trên đời quan trọng bằng việc được ở đây cùng người mình yêu.

Một ngày mới với một kỉ niệm mới mà cả hai sẽ giữ mãi trong tim, có thể khoảnh khắc này sẽ trôi đi nhưng chỉ cần tình yêu họ trao nhau vẫn mặn nồng như ban đầu, thì kí ức sẽ vĩnh viễn không phai mờ.

.

.

.

.

P/s: Chúc mọi người, độc thân hay đã có bồ đều có một ngày Valentine vui vẻ ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro