Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meanie

Tag/thể loại: fluff and sweet (ngọt hường), established relationship (đã xác nhận mối quan hệ), hài hước, sexual pickup lines/flirting, 5 + 1 fic things.

Timeline: Mọi người đang chế tạo tàu có gắn động cơ Perseus.

Tóm tắt: Gen thua cá cược với Nikki và Minami nên anh bị thử thách phải tán tỉnh Senku bằng mấy câu thô tục cho đến khi cậu bắt anh ngừng. Hoặc, 5 lần Gen thả thính mấy lời người lớn với Senku và 1 lần Gen không thể.

———

1.

Bàn tay cậu nhanh nhẹn đem từng nguyên liệu được phân chia gọn gàng đặt trên bàn. Senku phải sắp xếp chúng thật kỹ lưỡng vì mấy món này rất cần thiết trong việc chế tạo bước tiếp theo của máy hiển thị. Xong xuôi, cậu sẽ gọi nhóm phụ trách mảng này đến lấy đồ đi.

Senku bận bịu thêm một lúc nữa thì có người bước vào, cậu nghiêng đầu nhìn xem đó là ai và mái tóc hai màu đầy quen thuộc hiện ra trước mắt. Còn ai khác ngoài Gen, nhà tâm lý học kiêm bạn trai của cậu.

Không để chuyện này ảnh hưởng đến mình, cậu tiếp tục tập trung vào công việc. Theo thói quen, Senku lên tiếng giải thích mấy cái nguyên liệu nằm ngăn nắp trên bàn cho đối phương nghe. Cậu cứ luyên thuyên không ngừng, chẳng để ý rằng anh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Senku chỉ giật mình quay người lại khi cảm nhận được sự áp sát như chặn đường lui của anh. Hai tay Gen đặt lên bàn sau lưng làm cậu vô thức cũng tựa tay vào bàn để giữ thăng bằng, không kẻo ngã.

Cậu không muốn đống đồ đạc vừa được xếp ngay ngắn liền rơi rớt xuống đất đâu. Senku nhướng mày, còn chưa kịp hỏi Gen đang định làm trò gì thì anh đã cướp lời cậu.

"Bé Senku à, em có đôi môi khiến tôi rất muốn chiếm lấy và tôi không ngại đè em xuống cái bàn này để nếm thử bờ môi ấy đâu."

Mắt cậu tròn xoe trước lời nói đó, Senku chưa bao giờ sốc hơn bây giờ. Còn Gen chỉ nở một nụ cười dịu dàng như thể bản thân chưa tùng nói gì cả, đơn giản thu tay lại rồi thản nhiên rời đi. Anh cũng không quên vẫy tay tạm biệt trước khi bước ra ngoài.

Senku quay đầu nhìn về phía Gen biến mất, không chỉ hai bên tai mà đến gò má của cậu cũng đỏ đến mức khó tin. Có điều, thứ khó tin nhất ở đây vẫn là những lời anh vừa thốt ra.

Cậu thật sự không hiểu tại sao anh có thể nói ra mấy câu đó một cách tỉnh táo như thế. Đương nhiên, Gen thường xuyên thả thính cậu bằng mấy câu bông đùa và sến sẩm nhưng mà trường hợp này thì chưa bao giờ.

Hình ảnh Gen có phần mệt mỏi hiện lên trong tâm trí cậu, khi cả hai mắt đối mắt nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu đã kịp quan sát vẻ mặt của anh. Trông đối phương có nét thiếu ngủ nên cậu đoán chắc đó là nguyên nhân.

Tuy nhiên, như thế cũng chẳng thuyết phục lắm bởi Gen còn không hành xử kì lạ đến vậy khi anh cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.

Hành vi thất thường của Gen bắt đầu trở thành một trong những điều kì bí mà Senku cần phải giải mã rồi đây. Dù Gen nói nghe có nóng bỏng thế nào, sự quan ngại vẫn ở đó.

Senku lắc đầu, đem suy nghĩ ấy ném lại phía sau và quay trở lại làm việc, cậu quyết định sẽ theo dõi Gen sau.

2.

Hôm nay, dân làng có dịp tổ chức bữa trưa gần một con sông trong rừng. Thời tiết bây giờ nắng nóng, mọi người đều chọn ngồi dưới bóng mát của những cái cây đồ sộ được tạo ra từ tán lá um tùm của chúng. Nó khiến họ cảm thấy mát mẻ hơn bao giờ hết.

Lũ trẻ con cũng tranh thủ mà chơi đùa dưới làn nước trong vắt, chúng vui vẻ mà cười tít cả mắt. Còn các vị người lớn thì ngồi tụ tập lại với nhau, vừa nói chuyện rôm rả vừa ăn uống no nê.

Senku cũng có mặt tại đây vì Ruri đã nhờ Kohaku mang cậu tới, mà không cần kéo, cậu vẫn sẽ đi vì dân làng đã nhọc lòng chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Thế nên, cậu mới gặp lại Gen sau vụ việc hồi sáng ở đây.

Cậu ngồi cạnh anh cùng những người khác, Senku có thể thấy Gen đỡ mệt mỏi hơn ban sáng. Anh vừa nháy mắt đùa giỡn vừa đưa cậu dĩa cá nướng và rau củ hầm nóng hổi. Điều này làm cậu thắc mắc liệu đoạn ký ức lúc đó có phải là ảo giác hay không.

Mọi người trò chuyện một lúc lâu rồi mới đi dọn dẹp, chuẩn bị quay về làm việc với cái bụng đã được lấp đầy.

Senku sau khi phụ giúp dân làng thì rời đi, cậu xém chút nữa là ngã ra tại chỗ khi dẫm trúng cục đá gồ ghề ở dưới chân. May thay, cậu đã kịp thời túm lấy tay Gen để bản thân không ụp mặt xuống đất.

Anh nhanh chóng giữ lấy cậu, cẩn thận dìu Senku lấy lại thăng bằng. Cậu còn chưa nói lời cảm ơn anh thì Gen đã ghé lại bên tai cậu mà thủ thỉ.

"Cẩn thận nào bé Senku, tôi không thể để em ngã ngoài này trong khi em đáng lẽ phải ngã lên giường của tôi."

Vành tai Senku bị cắn nhẹ một phát khiến gò má cậu không ngừng nóng lên. Gen chỉ cười gian trước phản ứng đó rồi rảo bước đi như chẳng có gì xảy ra.

Không ai nhìn về phía bọn họ khi cậu được anh đỡ nên khi họ chú ý đến Senku, cả gương mặt cậu đã đỏ như trái cà chua.

"Cậu bị say nắng rồi hả Senku? Nè, uống miếng nước rồi vào trong nghỉ đi." Yuzuriha lên tiếng đầy lo lắng, tay nhanh chóng đưa chai nước về phía Senku.

Cậu nhận lấy chai nước rồi một hơi uống hết, để dòng nước lạnh làm bản thân bình tĩnh lại. Senku thề với trời đất là Gen đang đùa bỡn cậu đây mà.

3.

Hiện tại, cậu đang ở trong nhà giữ ảnh nơi mà Minami cất những bức hình cô đã chụp. Dù chỉ mới trôi qua nửa năm nhưng chỗ này đã chứa được kha khá hình ảnh.

Minami muốn cậu có thể viết vài lời chú thích lên ảnh như một phần kỉ niệm. Senku cũng đã biết mình định ghi gì nên không quá đắn đo.

Thế nhưng, vấn đề ở đây là ngoài cậu ra, những người khác cũng tới, bao gồm Gen, Nikki, Yuzuriha và Taiju. Senku cá chắc là Gen sẽ tán tỉnh mình lần nữa khi không ai dòm ngó đến hai người và khi cậu hạ thấp cảnh giác của bản thân.

Cậu vẫn chưa hiểu tại sao Gen lại nói mấy cái câu sặc mùi tình dục đến vậy. Nhất định là có lí do nào đấy mà cậu chưa thể tìm ra và hơn hết, Senku lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Rốt cuộc thì anh đang tính toán cái gì thế?

Riêng cái việc phải nâng cao cảnh giác xung quanh Gen đã khó cho cậu rồi bởi vì cứ gần anh là cậu sẽ thư giãn theo thói quen. Tất cả đều do những đêm cả hai ôm ấp nhau ngủ đến sáng.

Mọi người xem qua từng tấm hình rồi chọn vài cái để viết lên. Senku quyết định chọn cái tấm mà cậu đang nhìn phần động cơ bị hỏng, cậu tính viết về phân đoạn sửa chữa nó.

Đứng bên cạnh Senku là Gen, cậu không nhìn thấy được bức hình anh chọn là cái nào vì cách anh cầm nó. Cậu định hỏi thì anh đột nhiên lên tiếng trước.

Giọng Gen nhỏ nhẹ cứ như là đang thầm thì nhưng cũng không hẳn vì Senku chẳng cần dí tai sát vào mặt anh để nghe thấy.

"Tấm nào nhìn em cũng đẹp hết nhưng mà bé Senku vẫn đẹp nhất khi bị tôi đè ra làm."

Senku lập tức quay đầu nhìn xung quanh, đến cái nước này cậu chỉ biết cạn lời bởi hình như Gen không sợ người khác nghe được hay sao? Anh còn tỉnh bơ tặng cậu một cái nháy mắt đầy tinh quái.

Giờ thì khỏi bàn cãi rồi, Gen đang thử thách lòng kiên nhẫn của Senku đây mà. Cậu không thèm quan tâm sự nóng lên của gò má nữa, chỉ tập trung nhìn anh chằm chằm, tìm kiếm một câu trả lời.

Gen đang trông đợi cậu bày ra biểu hiện gì chăng? Senku khá chắc nó không phải ngượng ngùng vì nếu thế, cái trò tán tỉnh này dừng ngay buổi sáng rồi.

Anh chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười rồi rảo bước về phía Minami. Gen bảo rằng mình đã hoàn thành xong phần chú thích nên sẽ đi trước.

Cô dường như biết được điều gì đó khi trao đổi một cái nhìn thấu hiểu với Gen. Bất ngờ rằng, Nikki cũng tham gia vào cuộc trao đổi ngắn ngủi đó của hai người kia.

Senku thề là anh phải phá giải cái bí ẩn này sớm nhất có thể.

4.

Cậu đã quay về lại nơi làm việc của mình, tập trung vẽ ra phần tiếp theo của động cơ thuyền. Mọi thứ đang tiến triển ổn định, sớm thôi là cậu có thể thấy con thuyền được hoàn thành.

Đột nhiên, có người bước vào, dù không nhìn cậu cũng biết đó là Gen. Trong tay anh đang cầm lấy một dĩa bánh ngọt thơm phức cùng ly trà còn nóng.

"Francois mới nướng một mẻ bánh ngọt ngon lắm này, em tới thử đi."

"Oh, cảm ơn anh."

"Mình nghỉ tay một chút chứ nhỉ?"

"Ừm, được."

Anh mỉm cười, đặt dĩa bánh xuống bàn rồi ngồi cạnh cậu. Senku bỏ bút viết xuống, đưa tay cầm miếng bánh canelé lên và cắn một cái.

Lớp vỏ dày đậm vị caramel, bên trong thơm mùi vani cùng rượu rum khiến cậu phải cảm thán tay nghề Francois không thôi.

Gen vui vẻ nhìn cậu thưởng thức món bánh đầy ngon miệng làm Senku suy nghĩ rằng mình có nên hỏi anh về vụ việc hôm nay hay không.

Có điều, cậu khá chắc anh sẽ để cậu đoán mò chứ chẳng trả lời đâu. Thôi thì, cậu cứ tiếp tục tìm hiểu trong âm thầm vậy.

"Bộ mặt tôi dính gì hả? Nãy giờ anh nhìn tôi không chớp mắt rồi đó."

Anh bất động vài giây rồi di chuyển lại bình thường như thể đang cố hiểu xem Senku vừa nói gì, hành động của Gen làm cậu cho rằng anh đang diễn.

"À, tôi đang bận suy nghĩ về việc làm bé Senku rên trong đầu tôi ấy mà, xin lỗi nha~"

Senku nghẹn ngay lập tức khi anh vừa dứt lời, cậu phải vội lấy ly trà trên bàn và uống hết một hơi. Ít nhất thì bây giờ, Gen cũng thấy chút tội lỗi về việc mình làm và vuốt lưng cậu.

Tạm thời Senku sẽ không để ý đến đôi tai đỏ bừng mà hít một hơi sâu để nhìn chằm chằm vào gương mặt poker ấy. Nụ cười chết tiệt kia của Gen không hề biến mất.

"Ôi nhìn xem này, bé Senku đã ăn xong rồi, tôi giúp cất dĩa đi cho. Em cứ làm việc tiếp đi nhé."

Cậu chỉ đảo mắt và không thèm nói gì, nếu Gen muốn chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn thì được thôi, cậu sẽ chiều theo ý anh.

Senku sẽ chứng minh cho anh thấy cậu có thể kiên trì đến mức nào. Chứ không phải là do cậu thực sự thích mấy câu tán tỉnh nhảm nhí đấy đâu. Hoàn toàn không.

5.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, bầu trời chuyển sang gam màu vừa cam vừa tím, báo hiệu màn đêm chuẩn bị buông xuống. Đa số mọi người đều chọn dùng bữa tối tại nhà ăn của Francois. Tất cả là vì hương vị mà đối phương nấu ra thật khó để cưỡng lại.

Senku ngồi cùng bạn bè của mình, bàn ăn được lấp đầy với nhiều món ngon khác nhau khi mỗi người đều có khẩu vị riêng. Cuộc đối thoại giữa bọn họ tiếp tục kéo dài, một bữa tối êm đềm cứ thế mà diễn ra.

Cậu đang thưởng thức món ramen thịt heo của mình, nước súp đậm đà, chất mì tươi cùng thịt mềm như tan trong miệng. Đây là phần thưởng cho cậu sau một ngày làm lụng vất vả. Kế bên cậu, Gen đang ăn cơm cùng gà chiên coca với rau củ xào. Có vẻ như cả hai đều gọi món yêu thích của mình.

Gen và Senku dùng xong bữa tối cùng lúc nên họ quyết định đi về với nhau.

"Em định làm thêm việc à?"

"Có lẽ là thế, tôi định sửa soạn lại vài thứ trước khi mình đi tắm."

"Tôi đi chung có được không?"

"Đi đâu? Đi phụ tôi làm việc hả? Hiếm khi nào thấy anh muốn lao động tay chân đó."

"Ôi bé Senku ơi, tất nhiên là tôi thích vận động cơ thể rồi nhưng mà là vận động ở trong phòng tắm cùng em cơ." Gen cố nhịn cười nói.

Cậu lâm vào im lặng, cứ tưởng bản thân đã quen với mấy cái câu tán tỉnh vô liêm sỉ nhưng mà Senku vẫn không thể lường trước được. Nhất là khi họ đang nói chuyện bình thường, gương mặt cậu không kiềm được mà phảng phất màu hồng phấn xinh đẹp.

Tuy nhiên lại không đỏ như những lần trước, xem như cậu cũng quen thuộc hơn rồi.

"Anh biết đáp án rồi còn hỏi." Senku lầm bầm bảo.

"Đó có phải là lời đồng ý không?"

"...Không, anh cứ nghĩ đến hậu quả khi đùa giỡn ở nơi ẩm ướt và trơn trượt như phòng tắm đi là hiểu."

"Thôi thì, có hỏi cũng không mất gì."

Cậu bất lực lắc đầu rồi rời đi trước, bỏ lại anh đang cười sảng khoái ở phía sau. Senku không thể tin rằng mình đã chịu đựng vụ này đến tận giờ.

+1

Trăng đã lên cao, sao đã sáng, mọi người dần chìm vào giấc ngủ say chờ đón ngày mai đến. Gen đang ở trong phòng ngủ, đợi Senku trở về sau khi tắm rửa sạch sẽ. Anh thở ra một hơi dài, gò má có chút ửng hồng, đến giờ anh vẫn bị bất ngờ trước sự vô sỉ của mình.

Ai mà đoán được Senku chẳng hề kêu anh im miệng đi chứ? Nếu cậu chọn lên tiếng thì Gen đã xong cái thử thách này lâu rồi. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ bị đối phương nhắc ngừng lại nhưng Senku vẫn nhắm mắt, cho nó tiếp tục diễn ra.

Điều này như ngấm ngầm ủng hộ Gen xài mấy câu tán tỉnh thô tục kia thoải mái. Anh cần ai đó cản mình lại bởi vì Senku còn chẳng thèm thử đây này. Sự kiên nhẫn của cậu lúc nào cũng làm anh ngạc nhiên, kể cả trong vụ việc hôm nay.

Mọi thứ bắt đầu đơn giản chỉ là một màn cá cược vô hại với Minami và Nikki. Nếu Gen hoặc Minami có thể chỉ ra tên toàn bộ người xuất hiện trong tấm hình mà Nikki ngẫu nhiên chọn thì người đó thắng. Còn về phía người thua, họ sẽ phải hoàn thành thử thách mà người thắng nghĩ ra.

Đó là lí do, anh phải làm cái thử thách ngộ nghĩnh này, tán tỉnh Senku bằng mấy câu người lớn cho đến khi cậu bắt anh im. Đây chắc chắn là sự trả thù cho các hành vi thao túng tâm lý đến từ anh.

May rằng, Gen sẽ không phải đối mặt với hình phạt nào nếu anh chẳng thể hoàn thành thử thách. Thế nên điều khiến anh tiếp tục cái trò này chắc hẳn là do sự tò mò của mình.

Senku sớm trở về, cậu trông thoải mái hơn khi trước rất nhiều, có lẽ là do đã cọ rửa hết tất cả bụi bẩn bám trên người. Cậu cùng anh nằm lên tấm nệm êm ái, cả hai bắt đầu ôm ấp như mỗi đêm họ đều làm.

Hơi ấm từ cơ thể được san sẻ cho nhau, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày dài vào giây phút này đều biến mất. Những khoảnh khắc gần gũi như bây giờ làm họ cảm thấy trọn vẹn hơn bao lúc nào hết.

Cả hai tặng nhau từng cái hôn nhẹ nhàng lên gương mặt đối phương, ở gò má, ở chóp mũi và ở đôi môi. Họ thể hiện tình yêu mà không cần dùng lời, nó ngọt ngào đến mức trái tim nằm trong lòng ngực cũng phải mềm nhũn ra.

"Mình nên buông nhau ra trước khi mồ hôi đổ đầy người." Senku lên tiếng, tay đã thôi ôm khư khư cổ anh.

Gen có hai lựa chọn, một là anh có thể tán tỉnh đầy vô sỉ với mấy câu sặc mùi tình dục, hai là anh có thể hành xử như mọi khi và xài mấy câu sến sẫm để thả thính. Senku thậm chí còn bày ra biểu cảm 'Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những gì anh sắp nói.'

"Haiz, tôi không thể."

"Ý anh là tôi không thể để bản thân nói thêm câu tán tỉnh thô tục nào nữa hả?"

"Chính nó."

"Anh cũng tốn kha khá thời gian để ngừng lại đó. Mà sao anh lại làm trò này vậy?"

Gen thở dài một lần nữa rồi mới kể cho Senku nghe toàn bộ câu chuyện về vụ cá cược anh dính phải. Cái thử thách vốn phải kéo dài tận 24 tiếng đồng hồ nhưng giờ anh bỏ cuộc rồi. Gen không nỡ để chính mình phá huỷ bầu không khí lãng mạn của hai người được.

"À, có hơi buồn cười là anh thua đậm vụ cá cược. Anh có chắc là anh không cố ý để mình thua không đấy?"

"Không hề! Em nghĩ sao tôi có thể thắng Minami trong vụ cá cược đó vậy? Dù sao thì, bé Senku của tôi ơi, sao mà em có thể chịu được mấy câu thả thính gớm ghiếc ấy thế?!"

"Thì, ừm, tại do anh là người nói..."

Senku quay đầu sang hướng khác sau khi dứt lời, Gen có thể thấy đôi tai ửng hồng như màu hoa đào mùa xuân của cậu.

Oh.

Oh.

Bàn tay anh nâng cằm cậu về phía mình, để đôi mắt họ có thể nhìn rõ đối phương. Gen nở một nụ cười ranh mãnh làm Senku không khỏi bĩu môi, chờ đợi cho anh trêu chọc cậu. Vậy nhưng, những gì anh thốt ra lại là.

"Vậy thì, lưỡi của tôi có thể trêu chọc bé Senku tốt hơn mấy lời nói vu vơ ấy đó."

Cứ thế, Senku như ngừng thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro