Chap 2: Gây quỹ A
[Thủ đô Parnam, Vương quốc Elfrieden]
Đó là thành phố mà lâu đài Parnam, nơi cư ngụ của Hoàng tộc Elfrieden, tọa lạc. Vùng dân cư quanh lâu đài phát triển mạnh mẽ. Những bức tường bao quanh gợi nên hình ảnh một thủ phủ ở Châu Âu thời trung cổ. Những mái nhà màu cam đồng nhất cũng tạo ra diện mạo phù hợp với không khí cổ điển của thành phố.
Mỗi con đường chạy dọc theo các hướng đông, tây, nam, bắc với lâu đài Parnam nằm ở trung tâm, được kết nối với một cánh cổng tương ứng. Từng dòng xe ngựa cùng những con thú cưỡi cỡ lớn liên tục ra vào trên các con đường này. Ngoài các đường chính còn có vô số những con đường nhỏ trải đá, tỏa ra nhiều hướng từ lâu đài và càng nhiều những con đường khác kết nối chúng lại với nhau, nhìn từ trên cao trông như một mạng nhện (bông tuyết) khổng lồ. Hai bên đường là những khu mua sắm hay các cửa hàng mỹ nghệ nhộn nhịp người ra người vào.
Hôm nay là ngày quốc lễ, hơn nữa, nó còn là ngày lễ mừng vị vua mới đăng quang, khiến cho các khu mua sắm lại càng đông đúc hơn ngày thường. Bởi sự đổi ngôi diễn ra quá đột ngột mà đã có lúc, khu vực thủ đô chìm trong căng thẳng. Nhưng khi tin tức về vị vua mới kế vị là Anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác; rồi nhường ngôi là ý nguyện của Cựu hoàng và vị Anh hùng kia sẽ lấy công chúa Liecia- suy ra Cựu hoàng là cha vợ nên sẽ được đối xử tử tế... được truyền ra thì dân chúng mới yên lòng. Nguyên nhân chính cũng vì Cựu hoàng "được thần dân yêu mến" trong thời gian ông trị vì đất nước.
- À, nếu Bệ hạ bình yên thì tôi thấy cũng ổn thôi.
- Bệ hạ đã phải chịu áp lực nặng nề từ Đế quốc rồi. Tôi mừng vì Người không cần phải gánh vác thêm nữa.
- Giờ thì Người có thể thoải mái an dưỡng. Tốt quá rồi.
Và mọi chuyện được đón nhận theo kiểu tích cực như thế đó... Có vẻ như sự vô tư của Đức Vua cũng là đặc điểm của toàn dân. Còn người bị quăng lên ngai vàng như Soma cứ đinh ninh rằng ít nhất sẽ có một làn sóng nổi dậy để phản đối sự đổi ngôi bất ngờ kia. Thế nhưng anh cứ thếnhẹ nhàng lên ngôi. Dù thế nào đi nữa, khung cảnh Parnam hôm nay vẫn là loài người cùng bán nhân và người lùn đi lại như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm đó, một con bạch mã lướt qua những con đường lát đá như muốn phá tan không khí yên bình. Người cưỡi trên con tuấn mã đó là một cô gái xinh đẹp trong bộ quân phục trắng và đỏ như bước ra từ [Hoa hồng Versailles]*. Mái tóc đuôi ngựa màu vàng ánh kim của nàng bay bay trong gió. Nàng khoảng chừng 16-17 tuổi, màu da trắng trong và bộ quân phục bó sát làm nổi bật cơ thể cân đối của nàng.
[*Hoa hồng Versailles (Versailles no Bara): bộ shoujo kinh điển của thập niên 80 do nữ tác giả Riyoko Ikeda sáng tác.]
Chỉ hình dáng nàng cưỡi trên lưng bạch mã thôi đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp rồi. Nhìn thấy nàng, người qua đường lần lượt thốt ra những tiếng kêu ngưỡng mộ cùng những lời chúc tụng khi họ nhận ra nàng chính là "công chúa" của đất nước này.
- Công chúa! Chúc mừng nàng đã đính ước.
- Chúc người hạnh phúc!
Họ đưa ra những lời chúc nồng nhiệt mà không hề hay biết gì về cảm xúc thực sự của nàng. Dù sao thì lúc này nàng cũng không thể nghe được những lời chúc của họ.
"Cha, mẹ, hai người phải bình yên nhé... Con đang đến đây."
Nàng, Liecia Elfrieden, thì thầm trong tuyệt vọng.
***
"Cha! Thế này là thế nào?"
Ngự phòng. Một căn phòng lớn đến mức một chiếc giường cỡ King-size* vẫn còn nhỏ bé so với nó, mỗi một món đồ nội thất trong phòng đều được chế tác tinh xảo. Theo lẽ thường, căn phòng này là phòng riêng của Vua cùng Hoàng hậu và sau lễ đăng quang đáng ra nó phải thuộc về Soma. Nhưng anh vốn chán ghét quá trình thu dọn phiền phức nên đã cho phép Cựu hoàng cùng Cựu hậu tiếp tục sử dụng nó. Tiện thể, Soma vẫn chưa có phòng riêng. Lý do là bởi lúc này tôi chưa cần.
[*King-size: Giường cỡ lớn nhất, hai người nằm.]
Khung cảnh mà một Liecia thở không ra hơi đang nhìn thấy khi nàng mở toang hai cánh cửa lớn là cha mẹ mình nhàn rỗi đang thưởng thức buổi trà chiều bên ban công. Một người cầm bánh kẹp kem: "Nào, aaaa-"; còn người kia "Aaaaa"*. Liecia ngồi thụp xuống, rồi bật dậy tiến về phía cha nàng với đôi mắt bốc hỏa.
[*TN: Cặp đôi hồi xuân :3~ Phí công Liecia hụt hơi chạy về]
"Con gái cha, chạy một mạch về từ chuyến tuần tra khu vực khi con nghe tin cha bị tiếm ngôi! Còn cha mẹ sao có thể vô tư "Nào, aaaa đi ~" như thế được!"
Hiện tại, ngoài tước hiệu Công chúa (vị hôn thê của Vua hiện tại, sau khi vị này được truyền ngôi), nàng đã tốt nghiệp học viện quân sự với danh hiệu Sĩ quan. Vị trí xã hội của nàng không cao lắm nhưng nhờ xuất thân cao mà nàng thường được lệnh đi đến các đơn vị đồn trú để kêu gọi ủng hộ và làm những chuyện tương tự. Nàng đang thực hiện một nhiệm vụ như vậy nhưng tin tức cha nàng đột ngột nhường ngôi khiến nàng vội vã quay về.
"Không phải ta bị tiếm ngôi mà chính ta tự nhường ngôi cho người đó."
"Con không quan tâm cha có tự nguyện hay không! Mà là lý do cha đột ngột từ bỏ vương vị!"
"Ta đã nói chuyện với người đó và ta tin rằng đất nước này cần anh ta. Đây là quyết định của ta với tư cách là người trị vì đất nước. Không kẻ nào có quyền chống đối."
Khoảnh khắc nói ra điều ấy, trông ông rất có phong phạm của người gánh vác cả đất nước, khiến Liecia không biết có nên tiếp tục chủ đề này hay không.
"Ừm... nhưng, đến cả chuyện hôn sự của con mà cha cũng tự ý quyết định...."
"Con có thể thương lượng cùng người đó. Hôn ước vốn là do chúng ta buộc ngài ấy chấp thuận, nếu con không thích thì Soma-dono sẽ không ép buộc con đâu."
"Mẹeeee!"
Liecia quay sang cầu cứu mẹ mình nhưng Cựu hậu chỉ mỉm cười mà nói:
"Con cứ gặp Soma-dono trước đã. Đây là chuyện cả đời, con nên tự quyết định là hơn. Chúng ta sẽ chấp nhận ý nguyện của con."
Hóa ra đây gọi là không biết bám vào đâu. Vai nàng trĩu xuống.
***
Liecia rảo bước qua lâu đài. Nàng rời khỏi đây đã nhiều tuần vì chuyến tuần tra khu vực. Nàng đã tự hỏi tình hình ở đây ra sao khi nàng vắng mặt, nàng chỉ không ngờ tất cả mọi người trong lâu đài đều chạy khắp nơi. Binh lính, thị vệ, nội quan... đến cả các vị trong nội các cũng đang chạy qua chạy lại. Cái cảnh vị bộ trưởng bụng phệ mồ hôi đầy trán, miệng thở "hồng hộc" chạy qua phi lý đến mức khiến nàng chết lặng tại chỗ.
Chuyện này chưa từng xảy ra. Không khí trong lâu đài nhàn rỗi đến mức bạn sẽ nghĩ rằng thời gian ở đây trôi chậm hơn. Thị vệ cùng các vị trong nội các từ tốn bước đi, không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng những người lính đang luyện tập ở sân trong từ bất cứ hướng nào trong lâu đài. Lý do Liecia xin học tại trường quân sự chẳng phải vì nàng không chịu nổi cái không khí đó sao?
Nhưng giờ hãy nhìn xem.Đi đến bất cứ đâu, nàng vẫn nghe được tiếng bước chân của ai đó.
"Ta muốn hỏi ngươi chuyện này."
"A, thì ra là Công chúa. Thần giúp được gì cho người ạ?"
"À, không... Các ngươi bận rộn nhỉ, có chuyện gì vậy?"
"Dạ không. Không có chuyện gì đâu ạ."
"Thật ư? Sao ta thấy có vẻ như các ngươi rất bận thì phải..."
"Vâng. A, có lẽ đó là ảnh hưởng của Tân vương. Cứ nhìn cái cách bệ hạ làm việc khiến chúng thần không dám để cho bệ hạ tự mình làm hết mọi việc. Bản thân thần cũng cảm thấy không nên chậm trễ nữa... À, thần còn đang làm việc, xin phép Công chúa."
"V-vậy sao? Gắng lên nhé."
Nhìn theo người cung nữ nhanh chóng rời đi, Liecia hoang mang. Tân vương làm việc ra sao mà đến cả người cung nữ cũng vội vàng như vậy? Vị hôn phu của mình rốt cuộc là người thế nào? Liecia không biết phải nghĩ gì nữa.
Phòng nghị sự. Khi Liecia mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một núi giấy tờ. Tài liệu chất thành đống ngất ngưởng, tràn xuống từ bàn làm việc vốn lớn đến mức hai người trưởng thành nằm lên cũng vừa.
Không những thế, quanh đó là rất nhiều nội quan ngồi sau những chiếc bàn dài đang cố gắng chiến đấu với đống giấy tờ cũng lớn không kém.
Khi Liecia chết lặng lần thứ n, giọng nói của một người thanh niên vang lên sau núi giấy tờ.
"Này, cái người vừa bước vào kia."
"......................Ế? Chuyện gì!?"
Nàng phát ra tiếng kêu kỳ lạ khi vừa hoàn hồn nhưng người kia có vẻ không để ý.
"Cô kia, cô có biết đọc không? Có biết làm tính không?"
"Đ-đừng coi thường ta! Ta được giáo dục tốt nha!"
"Tốt. Đến đây làm giúp ta."
"Giúp ngươi!? Ngươi nghĩ ngươi là..."
"Đừng nghĩ nhiều, hãy giúp ta. Đây là 'Thánh chỉ'."
Vừa nói, người đó vừa đứng dậy, để lộ khuôn mặt sau núi giấy tờ.
Đó là cuộc gặp đầu tiên của Soma và Liecia, cặp đôi vừa đính hôn vài ngày trước.
Sau này khi Liecia hồi tưởng về ấn tượng đầu tiên, nàng nghĩ về "một thanh niên có cặp mắt mệt mỏi."
***
Trong các câu chuyện về những người hùng được triệu hồi đến thế giới khác, có rất nhiều trường hợp họ được ban tặng năng lực đặc biệt khi được gọi ra. Hầu hết là năng lực để một đấu một ngàn hoặc năng lực lúc đầu có vẻ vô dụng nhưng thực ra đủ mạnh để chinh phục cả thế giới, chính là loại sức mạnh "Nghịch thiên" trong truyền thuyết.
Tôi đã nghĩ, đáng ra tôi nên có năng lực gì đó chứ và đúng là tôi có thiệt. Năng lực đầu tiên là [Đa Ý Nghĩ Đồng Thời]. Giờ đây tôi có thể cùng một lúc nghĩ về nhiều việc. Khi đang họp về vấn đề A, tôi có thể nghĩ về vấn đề B trong đầu. Tôi cảm thấy ngay lúc này mình có thể thắng trò Shoutoku Taishi một đấu mười.*
[*Shoutoku Taishi: Thánh Đức Thái tử. Tương truyền, ông có thể trò chuyện với 10 người cùng lúc. ]
Năng lực còn lại là [Ngoại cảm Yếu]. Tôi có thể nâng được một vật nặng 300g mà không cần chạm vào vật đó bất kể trọng lực. Vật càng nhẹ thì càng dễ điều khiển; thêm vào đó, dùng với [Ý nghĩ Đồng thời], tôi có thể di chuyển nhiều vật cùng một lúc. Ngoài ra còn có phần bonus, cũng khá tuyệt khi tôi có thể nhìn được từ bên ngoài tầm nhìn của bản thân.
Còn để nói về việc khai thác hết hai loại năng lực này, chính là xử lý giấy tờ nhanh gấp ba lần tốc độ thông thường.
Vừa xem qua cả ba tài liệu cùng lúc, tôi vừa điều khiển hai cây bút bằng năng lực ngoại cảm yếu. Chưa hết, dùng cả tay phải, tôi điều khiển ba cây bút để ký từng loại giấy tờ. Phải, công việc đang trôi chảy. Thật ra, nếu không có mấy năng lực này chắc tôi đã bị chôn sống dưới núi giấy tờ rồi.
..........Vâng, tôi biết bạn muốn nói gì. Mấy loại năng lực ấy chả có gì là "Nghịch thiên" hết. Nếu nói theo kiểu của một cái doujinshi nào đó, [đây là loại năng lực chỉ phù hợp với công việc bàn giấy]. Vâng, đáng vứt đi. Mặc dù bây giờ thì nó rất hữu dụng đấy nhưng nghĩ lại lý do tôi được triệu hồi là để [Chiến đấu với Quỷ Vương], bạn chỉ có thể thốt lên rằng "Sao thếđược!?" Không có được phép thuật đủ mạnh để chiến đấu với mười ngàn kẻ địch, thì tôi thà đổi lấy một loại kiếm thuật ít ra có thể giúp tôi tự vệ.
Trở lại vấn đề chính, khi tôi đang sử dụng năng lực để chiến đấu với núi giấy tờ, cánh cửa vững chắc bị đá tung bởi một cô gái trong bộ váy quân phục. Cô ấy có khuôn mặt với những đường nét rất đẹp, làn da trắng trong và mái tóc vàng ánh kim tuôn dài. Cô ấy đẹp đến mức nếu được gặp cô ấy trong thời bình, chắc chắn tôi sẽ bị mê hoặc. Nhưng với người đã thức trắng 3 đêm, tôi không còn nhìn cô ấy như người đẹp mà chỉ đơn thuần là 'lao động mới' mà thôi. Tôi gần như ép buộc cô ấy ngồi kế bên và đẩy 2 chồng giấy tờ cho cô.
"So sánh hai loại tài liệu này và nếu cô thấy số liệu không trùng khớp hoặc số hạng mục khác nhau, thì đánh dấu vào."
"Ơ, gì cơ? Thể loại công việc gì đây?"
"Cô nói gì vậy....? Chúng ta đang khai quật kho báu được chôn giấu đấy."
Tôi tùy ý nói, còn cô gái trong quân phục thì ngơ ngác.
"Kho báu được chôn giấu?"
"Hay chính xác hơn, [Khoản chi không được công khai]. Một bên là [Trưng thu Ngân sách] và bên còn lại là [Báo cáo Thu chi]. Ngay cả khi số lượng được yêu cầu khớp với số đã chi, nếu có nhiều khoản chi hơn dự tính thì chắc hẳn chúng là những khoản đầu tư được dựng lên để tận chi ngân sách hoặc có lẽ là dùng khoản đầu tư làm vỏ bọc để tham nhũng. Chúng ta đặt dấu đã kiểm tra lên tất cả và nếu có bất kỳ sự gian lận nào, chúng ta sẽ bắt địa phương liên quan phải chi trả phần thua lỗ. Nếu phát hiện một cá nhân biển thủ công quỹ, chúng ta sẽ bắt hắn hoàn trả và nếu không đủ khả năng, ta sẽ bắt giữ hắn và tịch thu tài sản."
"H, hiểu rồi."
Cô ấy ngoan ngoãn làm theo lời tôi bảo có lẽ vì e ngại thái độ của một người vừa thức cả đêm. Cứ thế, sau khoảng 2 giờ yên lặng làm việc cạnh tôi, cô gái trong bộ váy quân phục đột nhiên bắt chuyện mà không hề ngừng việc đánh dấu tài liệu.
"Nè."
"....Sao vậy? Nếu mệt thì cô cứ nghỉ đi."
"Không phải thế... Tôi chưa nói với anh tên của tôi. Tôi là Liecia Elfrieden, con gái của Cựu Hoàng Alberto Elfrieden."
Vào khoảnh khắc cô ấy nói điều đó, 3 cây bút tôi đang điều khiển ngừng lại. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô gái tự xưng là Liecia.
"...Vậy ra cô là công chúa?"
"Trông tôi không giống à?"
"Thì, cô đang mặc quân phục mà. Nhưng...ừ thì, cũng có nét giống đấy."
Nói đến mới thấy, cô ấy rất có phong thái, khiến tôi nhận ra dáng vẻ cao quý của cô ấy.
"Tôi là ... Souma Kazuya. Lúc này tôi tạm thời là Vua đương nhiệm."
Liecia quay mặt về phía tôi. Chúng tôi nhìn thật sâu vào mắt nhau. Không như kẻ vừa bị giật mình là tôi, đôi đồng tử màu hoàng kim của cô ấy dường như đang đánh giá tôi. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng Liecia lên tiếng.
"Tôi không còn là công chúa nữa rồi. Vì anh đã chiếm đoạt ngai vàng nên địa vị của tôi có đôi chút khó xử."
"Chiếm đoạt...? Cô biết đấy, chính cha cô mới là người quăng tôi lên ngai! Cho dù tôi chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn... Tại sao tôi phải gánh vác trọng trách nặng nề này cơ chứ."
"....Đã có chuyện gì xảy ra? Tôi biết anh là Anh hùng được triệu hồi, nhưng tại sao lại đột nhiên biến thành trao lại ngôi báu vậy?"
"Tôi cũng muốn biết lắm chứ. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là an toàn cho bản thân..."
Khi được triệu hồi đến thế giới này, tôi suýt nữa bị đẩy qua cho Đế quốc. Nhà vua dường như không quá thiết tha với chuyện ấy nhưng ông ta cũng chẳng còn kế hoạch đặc biệt nào. Nếu Đế quốc lại tiếp tục đưa ra một lời kêu gọi ép buộc, ông chẳng thể làm gì khác ngoài gửi tôi đi. Để rồi nếu tôi thực sự phải đến Đế quốc, dù số phận tôi có rẽ sang hướng nào thì cũng chẳng có tương lai tươi sáng dành cho tôi. Để tự vệ, tôi cần phải khiến họ lựa chọn không gửi Anh hùng đi.
Kế hoạch tôi đề xuất lên Nhà vua là câu kéo thời gian bằng cách "chi trả tiền trợ chiến" và sử dụng khoảng thời gian đó để thúc đẩy một "chính sách nước giàu quân mạnh". Vì họ nói rằng "nếu không thể chi trả thì cứ gửi Anh hùng đi", chúng tôi có thể trả tiền và thoát khỏi cục nợ ấy. Rồi họ sẽ mất đi cái cớ để can thiệp vào. Đó là một lời đe dọa nhưng không hề nghiêm túc, tôi cho rằng Đế quốc trọng danh dự của mình hơn và sẽ không làm khó đất nước này nữa.
Bằng khoảng thời gian có được nhờ cách đó, chúng tôi sẽ triển khai "chính sách nước giàu quân mạnh" và xây dựng một đất nước không chịu khuất phục dù cho Đế quốc có đe dọa chúng tôi lần nữa.
Tất nhiên, hai người đâu dễ bị thuyết phục. "Đất nước này không có ngân quỹ để chi trả tiền trợ chiến", họ nói. Nhưng với số tài liệu đã kiểm tra, tôi cho họ thấy rằng, chỉ cần thanh lý vài cơ sở của chính phủ, thắt chặt chi tiêu công quỹ và bàn giao lại một số "tài sản riêng của Nhà vua" là hoàn toàn có khả năng thanh toán. Tôi đã theo học ngành cử nhân kinh tế xã hội với mơ ước trở thành một nhân viên công vụ. Những vấn đề này hoàn toàn nằm trong chuyên môn của tôi.
Nhà vua không yên lòng về bản kế hoạch nhưng Thủ tướng Markus dường như rất háo hức. Ông ấy có vẻ đã đánh giá rằng cải cách nền kinh tế sẽ đem lại lợi ích cao hơn cho đất nước thay vì đẩy Anh hùng đi để duy trì trạng thái hiện tại. Tôi thấy nhẹ nhõm trước sự nhiệt tình của Thủ tướng. Với tư cách người đề xuất ý kiến, chắc tôi sẽ phải làm một vài công việc gì đó, có lẽ ở cương vị một nhân viên tài chính, giúp đỡ công cuộc cải cách.....ấy là tôi nghĩ vậy.
"Nhưng rồi họ đưa tôi lên làm Vua."
"À, ừm... , tôi à, mong anh thông cảm?"
"Cô không cần xin lỗi đâu. Thực ra cô cũng là nạn nhân đấy, đột nhiên được thông báo mình có một vị hôn phu."
"Phải, đúng thế... chờ đã, hử? Không biết trong hai ta ai ở địa vị cao hơn vậy? Tôi không nói chuyện với anh bằng kính ngữ có ổn không?"
Một bên ta có nguyên thường dân, Nhà vua đương nhiệm. Bên kia ta có Cựu Công chúa, ứng viên Hoàng hậu hiện tại.
"....Tôi nghĩ cô cứ nói chuyện bình thường thôi."
"..... Vâng."
"Còn nữa, đừng bận tâm về hôn ước nhé. Tôi chỉ giữ ngai vàng vào lúc này thôi. Có thể tôi sẽ nhường lại ngôi Vua sau vài năm nữa."
"Ơ, tại sao!?"
"Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định làm việc khác ngoài kiếm đủ [trợ phí] để tôi không bị đẩy sang Đế quốc. Giờ thì ngai vàng đã được trao cho tôi, ít nhất tôi sẽ làm cho nền kinh tế đi đúng hướng còn sau này người dân sẽ lựa chọn hướng đi kế tiếp. Tất nhiên, hôn ước bị hủy cũng chẳng sao cả."
Liecia mở to mắt nhìn chằm chằm vào Soma, người vừa nói ra những lời ấy.
(Không, không nói thì dễ nhưng anh ta có hiểu việc đó khó thực hiện đến nhường nào không).
Ngay cả Liecia bị ám ảnh với quân sự và không thông thạo việc trị quốc cũng hiểu được tình hình của đất nước. Nó đang đứng bên bờ vực bị [Chiếu bí]. Đầu tiên là thiếu thốn lương thực, rồi đến suy thoái kinh tế, dòng người tị nạn đổ về vì cuộc xâm lăng của Quỷ Vương; đến áp lực từ Đế quốc Grand Chaos ... Tất cả đều những vấn nạn cần giải quyết. Tóm lại, dù Cựu hoàng có tiếp tục trị vì thì nó cũng sẽ chỉ duy trì thêm vài năm nữa mà thôi. Quả nhiên là cựu học viên học viện quân sự, Liecia có thể điềm tĩnh nhìn nhận tình hình.
Vì thế cô cũng hiểu phần nào hành động lập tức nhường ngôi cho người mà cha cô cảm thấy xuất sắc hơn mình. Nhưng sau đó, liệu anh ta có làm nổi cái việc 'đưa nền kinh tế đi đúng hướng' này không? Cứ cho là có đi, vậy người dân sẽ để cho Vị vua đạt được chiến công ấy cứ thế từ bỏ ngai vàng ư?
"....Vậy là, anh nghĩ mình có thể kiếm đủ trợ phí sao?"
"Hm? À, tôi đã kiếm đủ trợ phí cho Đế quốc rồi."
"...........Ơ?"
"Hiện giờ tôi đang huy động vốn để tiến hành cải cách. Thực lòng mà nói, khoản này còn lớn hơn cả trợ phí."
Khoan.... từ từ cái đã! Anh ta nói kiếm đủ rồi? Số tiền mà Đế quốc yêu cầu được cho là ngang ngửa 1/3 ngân sách hàng năm của cả nước đấy. Nó cũng có thể bằng tổng ngân sách hàng năm của một nước nhỏ và anh ta nói rằng mình đã có số tiền ấy trong tay?"
"Anh kiếm đâu ra số...."
"Tôi đã bán đi khoảng một phần ba số báu vật trong bảo khố."
"Bảo khố....? Kho báu Quốc gia sao!?"
Anh ta dám bán cả Kho báu Quốc gia á!? Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy!
Tôi chất vấn Soma, cái người bán kho báu mà như bán cá ở chợ.
"Kho báu Quốc gia là tài sản chung của cả đất nước đấy anh biết không! Tự ý bán tháo nó đi là hành vi phản quốc!"
"N, nè, bình tĩnh lại nào. Cô nói rằng đó là tài sản chung của đất nước vậy thì chẳng phải bán nó đi vì lợi ích của toàn bộ quốc gia là điều đáng hoan nghênh sao?"
"Đúng, nhưng.... Trong số đó có những vật mang giá trị văn hóa và lịch sử."
"Ah- Tôi đã loại những vật đó ra rồi. Những thứ tôi đã bán là tài sản hữu hình như đá quý và trang sức."
Soma lục tìm và đưa ra một quyển catalô tự chế liệt kê những vật có trong Kho báu Quốc gia từ đống tài liệu.
"Tôi đã chia Kho báu Quốc gia thành [Nhóm A: vật mang giá trị văn hóa], [Nhóm B: vật không mang giá trị văn hóa nhưng có giá trị vật chất] và [Nhóm C: số còn lại], và mới chỉ bán đi Nhóm B. Thay vì bán đi, sẽ tốt hơn nếu thường xuyên trưng bày Nhóm A tại triển lãm hoặc viện bảo tàng để có nguồn thu ngoại tệ dài hạn."
"Cũng có lý, vậy còn... Nhóm C?"
"Vật phẩm phép thuật, sách thần chú và các thứ khác. Thực ra tôi không biết phải làm gì với chúng. Có thể coi chúng là vũ khí. Vì thế mà tôi không thể bán đi hoặc trưng bày chúng được. Mặc dù [Bộ trang bị của Anh hùng] có vẻ sẽ bán được giá đấy."
"Làm ơn đừng nghĩ tới chuyện đó..."
Anh vẫn là Anh hùng cơ mà, dù chỉ trong thoáng chốc... A, nhưng giờ thì anh là Vua rồi.
"Nhưng nếu sở hữu số tiền như thế, chẳng phải chúng ta nên sử dụng nó để tự vũ trang, chuẩn bị chống lại Đế quốc sao? Tại học viện tôi được dạy rằng [Thà đặt cược 1000 yên vào quốc phòng còn hơn cống nạp 1 rin*]."
[*TN: 1 rin = 1/1000 yen. Và nước này dùng đồng yên wow]
"Tôi hiểu cô muốn nói gì. Để tôi tặng cô một câu tục ngữ ngắn hơn nhé. [Thời gian là vàng bạc]. Hiệu quả của việc đem chiến phí làm vật hy sinh là ta có thể kiếm thêm cho đất nước này chút 'Thời gian' cực kỳ cần thiết."
"Cách nói của anh hình như có vấn đề?"
"Đừng bận tâm về nó. Tóm lại, dù chúng ta có tăng cường vũ trang cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu ta không giải quyết được các vấn đề trong nội bộ đất nước. Chừng nào vấn đề lương thực và người tị nạn còn chưa được giải quyết, chúng ta sẽ tiếp tục mất đi sự ủng hộ của nhân dân. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ trở thành một nước yếu đến mức Đế quốc chỉ cần châm thêm chút dầu là một cuộc khởi nghĩa sẽ thực sự bùng nổ."
"Không thể nào.... Nhân dân phải nhận ra Đế quốc là mối đe dọa cỡ nào chứ."
"Đó chỉ là lý tưởng. [Bần cùng sinh đạo tặc]. Rốt cuộc, bụng rỗng thì để ý đến đạo đức hay lòng yêu nước làm gì. Không có chỗ để luồn lách, họ sẽ chẳng thể nghĩ cho người khác đâu."
***
Ánh mắt Soma quá lạnh lẽo khi nói ra điều đó. Một quan điểm thực tế đến phũ phàng. Tôi nghĩ nó rất đúng trọng tâm. Chỉ là... tôi không biết nữa.
"Vậy giờ ta nên trở lại với công việc chứ?"
"..."
Tôi cảm thấy ngực mình như thắt lại bởi ánh mắt của anh ấy.
***
Chúng tôi tiếp tục thêm một ngày nữa và cuối cùng cũng thu được một khoản tiền nhất định. Mặc dù nó không khiến chúng tôi sung túc hơn nhưng có thể coi đó là nguồn vốn để đẩy mạnh cải cách. Huy động được chừng này ngân sách chỉ từ lãnh thổ mà Hoàng gia trực tiếp kiểm soát mà không cần đụng đến 'Ba vị Công Tước' đã là rất đáng khen rồi
Quanh phòng chỉ còn xác sống nằm la liệt. Mấy vị nội quan có những người ngủ gục mặt xuống bàn và cũng có những người ngửa mặt tựa vào lưng ghế ngủ khò. Còn tôi, tôi cũng đã thức trắng 4 đêm rồi, nhưng bằng cách chia ý thức mình làm ba nhờ sử dụng ý nghĩ đồng thời, tôi có thể để chúng thay phiên nhau nghỉ ngơi nên tôi không cảm thấy mệt mỏi về tinh thần (nhưng thể lực kiệt quệ khiến tôi không muốn sử dụng thường xuyên).
Trong lúc đó, Liecia nằm ngủ trên ghế sofa tại Phòng nghị sự. Tôi lặng lẽ lại gần và ngồi trên tay vịn của chiếc ghế sofa, ngắm nhìm Liecia đang say ngủ. Thế mà cô ấy cũng giúp tôi làm việc đến tận gần sáng. Chắc hẳn cô ấy có rất nhiều điều cần nói sau khi đột ngột xuất hiện một vị hôn phu nhưng tôi phải cảm ơn cô ấy vì đã hợp tác làm việc cùng tôi sau tất cả. Tôi vuốt nhẹ mái đầu của Liecia. Mái tóc mềm mượt của cô ấy lướt nhẹ giữa qua các ngón tay tôi. Có lẽ tôi nên đỗ lỗi cho cảm giác nhẹ nhõm sau khi làm việc trong một thời gia n quá dài. Một hành động khá xấu hổ nếu làm lúc tỉnh táo.
"Mu-......."
Liecia rên khe khẽ và tôi bỏ tay khỏi mái tóc cô ấy. Lát sau, Liecia mở mắt và đột ngột bật dậy. Cô ấy vẫn còn ngái ngủ, ngây ra nhìn khắp xung quanh. Tôi tủm tỉm cười gọi cô ấy.
"Chào buổi sáng Liecia."
"Ah, chào buổi sáng....hử? Tôi ngủ quên mất..."
"Công việc đã xong rồi. Cô muốn ngủ thêm chút nữa không?"
"Ah, không. Tôi ổn mà. Thay vì lo cho tôi, anh sao rồi Soma? Anh chưa hề chợp mắt tý nào phải không?"
Dường như cô ấy đã hoàn toàn tỉnh táo và tôi thực lòng rất hạnh phúc vì cô ấy đã lo lắng cho tôi. Tôi đứng dậy khỏi tay vịn và vươi vai thật rộng.
"Tôi đã định sẽ thoải mái nghỉ ngơi sau vụ này, nhưng... ồ, đúng rồi. Cô đi cùng tôi một lát chứ?"
"Hử? Đến đâu vậy?"
"Dạo chơi trước khi lên giường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro