9: Kết thúc?
Hơn 1 tháng trôi qua, và mẹ có vẻ lo lắng khi biết tin mình là mục tiêu tiếp theo. Cảnh sát luôn ở xung quanh trại trẻ, và bọn nhóc thì không được ra ngoài.
Trên thực tế, Norman và L đã giải được mật mã của tên tội phạm. Vụ án này cũng không phải là quá khó, có lẽ là do cảnh sát đi sai hướng mà thôi.
Tối hôm đó, bốn người chờ sẵn trên sân thượng, mỗi người cầm một cái bình xịt hơi cay.
Và đúng 12 giờ đêm, tiếng lạch cạch xuất hiện, và cả bốn đều quay ra cửa. Hắn ta sẽ vào bằng đường đó.
Emma nhíu mày, cô có vẻ khá phấn khích.
Cánh cửa bật mở, nhưng chưa thấy bóng dáng của hắn đâu. Họ vẫn núp, theo dõi.
Rồi một người, khoảng chừng 30 tuổi, tiến vào. Ông ta khẽ nói:
"Đừng căng thẳng, hôm nay chỉ là một trò chơi nhỏ thôi."
Ông ta lấy ra hai khẩu súng, ném một khẩu ra giữa sân.
"Hãy ra nhặt súng đi. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi."
"Không ai muốn sao? Vậy là Isabella sẽ chết?"
Tức khắc, Emma lao ra nhặt lấy khẩu súng. Cô cầm nó lên, nhưng người đàn ông cười lớn:
"Không! Không phải là cách mà cháu sẽ chĩa súng vào mặt ta như vậy."
Ông ta dí khẩu súng vào đầu mình.
"Chúng ta sẽ bắn vào đầu của chính mình. Một khẩu súng có đạn bb ( đạn giả ), khẩu còn lại là đạn thật. Kẻ may mắn sẽ sống sót."
"Cháu không được từ chối trò chơi này, trừ khi cháu muốn ta bắn vào đầu cháu bằng khẩu súng thứ ba chứa đạn thật."
"Cháu có thể chọn súng, không nhất thiết phải lấy khẩu đó."
Emma chần chừ, và cô ném khẩu súng xuống đất.
"Tôi sẽ lấy cái đó."
L bất ngờ lao ra. Cô gạt khẩu súng khỏi tay Emma.
"Tôi sẽ là người chơi."
"Vậy sao? Vậy cháu hãy chọn đi."
"Khẩu súng thứ ba."
Norman giơ tay ra ngăn Ray chạy ra khỏi chỗ trốn. Anh hiểu rõ ý của L. Khẩu súng thứ ba là súng giả, mật mã mà cả hai đã mất rất lâu mới giải được đó đã gợi ý điều này.
"Cháu chắc chứ?"
"Chắc."
"Cơ hội cuối?"
"Chắc."
Người đàn ông giơ khẩu súng thứ ba từ túi áo của mình ra, chĩa vào đầu L và bắn.
Một bó hoa xuất hiện từ nòng súng. Ông ta cười, nhặt hai khẩu súng kia lên.
"Thực sự cách giết người của ông cũng thế thôi! Họ không phân biệt được, nên họ chọn bừa, dẫn tới cái chết."
"Ta và họ bóp cò cùng một lúc, làm gì có chuyện đó được?"
"Mánh khóe. Ông là một người khá chuyên nghiệp, do vậy ông biết cách cài chốt an toàn cho khẩu súng."
L quay qua Emma.
"Cảm ơn nhé, chị Emma. Chị đã giúp em...rất nhiều đấy."
Cảnh sát mở cửa, ập vào. Hắn ta đã bị bao vây, và bị đánh bại bởi một đám nhóc 16 tuổi.
"Ông là một người bạn cũ của mẹ. Hẳn ông tin là do mẹ tôi nên Leslie mới chết."
Norman hỏi:
"Ai là người đã giúp ông thực hiện vụ này?"
Người đàn ông có vẻ đã chịu thua.
"J-"
Một viên đạn bắn vào đầu ông ta. Mọi người đều bàng hoàng. Emma chạy lại đỡ ông ta. Cô sờ vào mạch: đã ngừng đập.
"Ông ta bị bắn vào đầu bằng một viên đạn từ súng trường."
Tiếng còi báo động inh ỏi, xe cảnh sát đỗ đầy dưới sân. Dù sao tiếng súng cũng đã đánh thức mọi người, giờ tiếng động này cũng chẳng phiền hà gì cả.
"Các con! Các con có sao không? Tạ ơn Chúa!"
Isabella có vẻ bị sốc. Bà liên tục rờ má của bốn đứa, run rẩy nói nhẩm lại liên tục câu "Tạ ơn Chúa!".
"Mẹ! Mẹ, bọn con ổn rồi, mẹ bình tĩnh lại đi." Emma giữ hai tay của Isabella lại.
Bọn trẻ bị Don và Gilda chặn lại. Xác của người đàn ông được đưa đi, vì Isabella vẫn còn sốc, các bác sĩ khuyên rằng nên để bà nghỉ ngơi và nhận dạng người đàn ông khi đã sẵn sàng.
"Nếu thực sự như vậy....kết thúc?"
Bốn người nhìn nhau. Vụ án bị phá trong 3 tháng, không thể đơn giản như vậy được. Norman nói:
"Tốt nhất là chúng ta nên cẩn thận. Nhân vật có cái tên bắt đầu là J đấy, có lẽ không đơn giản đâu."
Xin lỗi vì vụ này kết thúc ngắn và nhảm. Nhưng mà bản thân au thì đã có sẵn ý tưởng, chỉ là chưa triển ra được các chap :')
Hơn nữa nếu kéo dài vụ này thì truyện nó rất dài. Cộng với việc trình viết của au rất kém, có thể các bạn sẽ thấy chán nếu au kéo truyện ra quá dài, cho nên kết thúc vụ này và đi vào mạch truyện của hai bé thôi :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro