72: Thú nhận
"Em làm gì ở bên đó tận 2 tháng?"
"Có vài chuyện thôi ấy mà."
Rachel trả lời. Hôm nay cô được xuất viện sau hơn 2 tháng nằm viện. Không có gì đặc biệt xảy ra cả. Nếu người phụ nữ kia thực sự có ý định giết Rachel thì cô ta sẽ phải thực hiện điều đó vài ngày đầu khi Rachel vẫn còn bất tỉnh.
"Bao giờ em về?"
"Chắc là tầm một tuần nữa."
Sau khi hỏi thêm vài câu, Ray cúp máy. Rachel ngả người xuống giường, duỗi chân duỗi tay. Suốt 2 tháng nằm nguyên một tư thế, người Rachel cứng đơ. Norman đập một tập ảnh vào đầu cô.
"Cái gì thế?"
"Ảnh thu được từ người phụ nữ đã bắn em."
"...anh cũng biết rõ cô ta là ai mà. Anh tiếp xúc với cô ta nhiều hơn em."
"Điều gì khiến em nghĩ vậy?"
"Cô ta thường hay tới nhà anh mà."
"Em vẫn nhớ nhỉ?"
"Cô ta là một trung sĩ. Lúc đó anh đang là nghi phạm nên em nhớ chi tiết đó là chuyện bình thường."
Rachel cầm tập ảnh lên. Ứng cử viên cho vị trí Đại sứ, tức là người đàn ông hôm đó bị đe dọa trong vài phút ngắn ngủi trước khi Norman và Rachel xuất hiện. Không có bóng dáng của Leo Jones. Norman nói:
"Anh đã hack vào hệ thống camera rồi, ông ta đã không ở đó hai ngày."
"Cha anh...có liên quan tới việc này không?"
Thực tế, trong hơn 1 năm giả chết, Rachel đã đặt lòng tin vào James Remington. Cô không rõ tại sao, nhưng cô đã tin ông ta, làm việc và thực hiện một số kế hoạch của ông ta. Có lẽ Leo Jones đã khiến Rachel bị ảnh hưởng.
"Ông ấy sẽ không kéo Leo ra khỏi văn phòng."
"Anh biết chuyện Liam còn sống đúng không?"
"Anh ta trốn kĩ, chưa tìm được."
Rachel thở dài. Cô nhảy xuống giường, lại gần cái balo của mình và lục lọi quần áo. Vài phút sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên.
Đây là phòng khách sạn mà Rachel thuê với ý định ở đây một thời gian ngắn. Dù sao thì cũng nên trở về sớm, nấn ná mãi ở Paris cũng chẳng làm được gì.
"Đừng để bị ốm lần nữa đấy, sấy tóc đi."
"Yên tâm đi, em sẽ ổn mà."
Rachel ngồi lên giường và mở điện thoại ra. Bây giờ cô không còn bị vết thương hành hạ nữa, một phần cũng là vì thuốc giảm đau.
Tiếng máy sấy vù vù vang lên, và một luồng gió ấm thổi vào đầu Rachel. Cô quay đầu lại. Norman đang sấy tóc cho cô. Rachel giơ tay lên chắn ngang cái máy sấy.
"Đã bảo là em sẽ ổn mà."
"Ngồi yên đi."
Norman ấn vai Rachel xuống. Cô cằn nhằn vài câu, nhưng cũng chịu ngồi yên cho Norman sấy tóc. Điện thoại của Rachel bất ngờ rung lên.
"Rachel! Cậu chia tay với David à? Nhưng xích mích có cần lớn tới vậy không?"
"Xích mích nào?"
"Có bài báo đây này, để tớ gửi cho."
Giọng của Anna có vẻ lo lắng. Rachel nhấp vào đường link mà Anna vừa gửi cho cô. Tiêu đề của bài báo khiến cô nhướn mày lên. Nhưng nội dung của nó thì nằm ngoài tưởng tượng của cô. Điều đó khiến Rachel bật cười.
"Thì ra đây là cách trả thù của anh ta, chẳng có gì thú vị cả."
"Cho anh xem thử nào."
Norman sờ vào tóc Rachel để đảm bảo nó đã khô. Theo thói quen, Rachel khẽ nghiêng đầu ra khỏi tầm với của anh. Cô đặt cái điện thoại xuống giường và cười.
"Gì đây? Thám tử nổi tiếng chơi rồi bỏ?"
"Em không nổi tiếng lắm, ít người biết tới em. Nhưng mà trả thù kiểu này thì chán thật."
Giọng điệu của Rachel tỏ vẻ uể oải thấy rõ. Cô nằm xuống giường, thở dài. Norman cầm lấy điện thoại của Rachel và đọc bài báo. Anh cau mày, nói:
"Gì đây? Em đã...quan hệ với anh ta rồi à?"
"Cái gì? Trời ạ."
Rachel không cho Norman câu trả lời rõ ràng, nhưng thái độ của cô cũng thể hiện rằng đây không phải sự thật.
"Norman..."
"Chuyện gì?"
"Em thích anh."
"Thích...anh?"
"Ừ, em thích anh. Từ hồi 16 tuổi. Bây giờ em vẫn thích anh."
"Tại sao?"
"...anh có sức hấp dẫn. Em cũng là con gái mà."
Hai người im lặng một lúc. Norman bất ngờ trước câu thú nhận trắng trợn của Rachel, lại trong một thời điểm mà anh không ngờ tới nhất. Thấy phản ứng của anh, Rachel quay đầu sang một bên, nói:
"Mà thôi, quên chuyện đó đi."
"Em vừa nói thật chứ?"
"Quên chuyện đó đi mà."
Mặt Rachel đỏ lên. Cô đưa hai tay lên che mặt. Norman ho vài câu để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Anh đứng dậy, nói:
"Có gì thì gọi anh nhé. Anh...phải đi đây. Ngày mai nhớ tới sân bay đúng giờ."
"...được thôi."
Cửa phòng khách sạn đóng lại. Rachel thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nói cái câu đó ra với Norman, lại còn vào thời điểm này nữa.
"Rachel ơi! Mày bị làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro