64: Cầu hôn
Mắt Ray không thể tập trung vào đường đi, nó liên tục liếc về cái hộp nhẫn trong túi anh. Rachel đã phá hỏng nỗ lực cầu hôn Emma của anh vào lần trước, và bây giờ anh tỏ ra khá lưỡng lự khi nghĩ đến chuyện làm việc đó một lần nữa.
Rachel chọc chọc vào lưng anh trai. Ray khó chịu ậm ừ trong họng, tay vẫn nắm chặt vào ghi đông. Rachel khó hiểu nhìn Ray:
"Anh sao vậy?"
"Chẳng sao cả."
"Em có thể...giúp, có lẽ vậy."
"Em phá hỏng thì đúng hơn."
Xe máy dừng lại trước cửa Grace Field House. Đám trẻ đang nghịch ngợm ở bãi cỏ, nghe thấy tiếng xe của Ray, liền vọt ra cổng, tươi cười, nhốn nháo nói:
"Anh Ray! Anh Ray!"
Phil đi đằng sau đám trẻ, đang giúp mẹ bê một chậu cây. Đám trẻ vẫn chưa để ý tới sự xuất hiện của người thứ hai. Phil tươi cười chào Ray, và ánh mắt cậu hướng về phía cái xe, và người đang đứng đó.
"Ch-chị....Rachel?"
Câu nói của Phil làm mọi người im bặt. Isabella quay đầu về phía Rachel. Cô mỉm cười một cách ngượng ngùng. Tiếng nói vui đùa của lũ trẻ cũng ngưng.
"Chị Rachel!"
Shelly hét lên, và cô bé nhảy vào ôm cổ Rachel. Những đứa trẻ còn lại như bừng tỉnh khỏi thứ gì đó, chúng chạy về phía Rachel, tranh giành nhau để được sờ vào tay cô.
"Đây rõ ràng là chị Rachel!"
"Không thể nhầm được!"
Phil và Isabella vẫn im lặng. Cậu đặt chậu cây xuống, và đứng dậy, tới gần Rachel, mắt ngân ngấn nước. Rachel bắt đầu thấy khó xử, khi một vài đứa trong đám trẻ bắt chước Phil.
"Chị...vẫn còn sống...."
"Ph-phải..."
Mắt Rachel hướng về phía Isabella. Bà đang mỉm cười, và lặng lẽ lau nước mắt của mình.
"Chị...chị xin lỗi... Cũng là vì an toàn của mọi người nữa..."
"Một năm qua, chị đã làm gì...?"
Isabella nhận ra điểm khác lạ trên mặt Rachel. Bà lại gần cô, và đưa tay lên định tháo miếng vải đang che con mắt trái của cô ra. Động tác của Isabella nhẹ nhàng, nhưng cũng thể hiện sự lo lắng.
"Mẹ...đừng..."
"Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Mắt con bị làm sao?"
"Con mắt đó mù rồi, mẹ à."
"Tại sao...?"
"Là do nhiễm trùng."
Isabella rờ tay khắp gương mặt Rachel như đang cố xác nhận điều gì đó. Bà bất ngờ ôm chặt lấy cô, khóc, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay là Rachel sẽ tan biến.
"Mẹ..."
"Con...còn sống. Mẹ mừng lắm! Mừng lắm!"
Mặt Rachel đỏ lên vì ngượng. Đám trẻ xung quanh cười khúc khích. Ray, đang trong một tâm trạng không tốt cũng phải phì cười. Isabella buông Rachel ra, nói một cách nhẹ nhõm:
"Con, không bao giờ được làm như thế nữa, nghe rõ chưa?"
"Ơ...con..."
"Hứa đi!"
"Ơ...dạ!"
"Có chuyện gì mà nhộn nhịp vậy?"
"Chị Emma!"
Sự chú ý của đám trẻ rời từ Rachel qua Emma, người vừa xuất hiện ở cổng. Emma cũng nhìn thấy bóng dáng của Rachel, và hiểu lý do tại sao lại nhốn nháo như vậy. Trong khi mọi người vây quanh Emma, Rachel huých Ray.
"Nghe này, đây là cơ hội...tốt."
"Cái gì?"
"Thì...đấy. Cơ hội hiếm hoi mà em không lôi anh vào chuyện gì cả."
Ray hiểu ý Rachel, nhưng anh cầm hộp nhẫn trong tay, lưỡng lự nhìn về phía Emma. Rachel đá đá vào chân anh, hất đầu.
"Chị Emma! Anh Ray có vài chuyện muốn nói này!"
"Ê này, khoan đã..."
Nói vậy là hết đường rồi. Ray bèn tiến tới gần Emma. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh quỳ xuống, giơ hộp nhẫn lên. Mặt Ray chuyển sang màu đỏ.
"Emma...ừm...anh yêu em...và....."
Mọi người vẫn im lặng, không ai ngắt lời Ray cả, nhưng chính việc đó khiến Ray căng thẳng gấp bội.
"Làm vợ anh nhé!"
Emma đứng hình. Cô không nghĩ việc Ray muốn nói với mình lại là cầu hôn. Cô đỏ mặt, nhìn anh, nhưng rồi mỉm cười, và quỳ xuống ôm anh.
Đám trẻ xung quanh kêu ầm lên, nhốn nháo những lời chúc mừng. Isabella đang mỉm cười bỗng dưng chuyển ánh nhìn sang Rachel, khiến người căng thẳng, từ Ray chuyển sang cô.
Emma kéo Ray đứng dậy, và trước mặt mọi người, cô hôn Ray. Chỉ là một nụ hôn ngắn, kết thúc nhanh nhưng cũng đủ để Ray đỏ mặt. Emma bất ngờ lao lên ôm cổ Ray, và bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
"Em yêu anh nhiều lắm!"
"Anh cũng yêu em."
Rachel giơ điện thoại lên. Lúc đầu cô tính chụp ảnh hai người này, nhưng dòng tin nhắn từ Sonju thu hút sự chú ý của cô. Rachel mở nó ra.
London, nhà ga King Cross, Norman đang nói chuyện với một cô gái, không tới gần được
Thôi được, em sẽ thử tự tìm ra
"Sao mình cứ có cảm giác là anh ta đang cố chọc tức mình thế...?"
"Rachel, con làm gì đó?"
"Không có gì ạ."
---------------
Sau khi Rachel quay trở lại, căn hộ lập tức trở về trạng thái bừa bộn như cũ, thậm chí là hơn trước. Rachel lục lại gần như là tất cả những vụ án mà cô đã phá. Anna thở dài, nhưng cô không phàn nàn về việc này.
"Rõ ràng là thế...chắc chắn phải thế...hay là...cố che giấu...?"
"Mấy đứa ơi, có taxi này."
"Cậu gọi à?"
"Không."
Anna nhờ bà chủ nhà từ chối tài xế taxi, nhưng bà nói rằng người đó nhất quyết không rời đi. Rachel như bừng tỉnh khỏi điều gì đó. Cô đứng dậy khỏi đống tài liệu chất đống xung quanh mình, nhét điện thoại vào túi và quàng khăn vào cổ.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tùy tài xế."
"Tùy tài xế? Này, Rachel!"
Nhưng Rachel đã vọt ra khỏi căn hộ trước khi Anna kịp nói thêm điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro