Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60: Rachel

Một năm sau cái chết của Rachel, Ray đã ngăn chặn được kha khá vụ án được gây ra nhờ gợi ý giải mật mã và cuốn sổ bản sao của Leo Jones mà Rachel để lại. Anh cũng đã hẹn hò với Emma hơn 1 năm rồi.

Ray dành nhiều thời gian để chọn nhẫn. Để cầu hôn Emma, Ray hẹn cô đi ăn tối ở một nhà hàng, với một bất ngờ lớn.

Từ khi bước vào nhà hàng, Ray cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm, theo dõi mình. Anh phớt lờ cảm giác đó, và ngồi xuống ghế. Sau khi gọi món, ánh mắt Ray liên tục hướng về phía cửa.

"Anh có muốn ăn thêm gì không?"

"Không cảm ơn."

Cô gái phục vụ dường như muốn tìm lý do để nán lại nói chuyện tiếp với Ray, nhưng thái độ hờ hững của anh khiến nỗ lực của cô gái trở nên công cốc. Cô gái bèn rời đi. Vừa lúc đó, cánh cửa nhà hàng mở ra lần nữa, và Emma bước vào.

"Chào anh, Ray."

"Ừ, chào Emma."

Emma ngồi xuống đối diện Ray. Anh bắt đầu trở nên căng thẳng, và khó khăn tìm cách mở đầu cuộc nói chuyện. Emma để ý thấy vẻ căng thẳng của anh.

"Anh ổn không?"

"Emma..."

"Ừm...chúng ta đã...hẹn hò gần 2 năm rồi...và anh...."

Ray xoay xoay cái nhẫn cầu hôn trong tay. Anh làm việc đó ở dưới bàn, do vậy Emma không thấy hành động của anh. Đúng lúc anh đang định nói lời cầu hôn, cô phục vụ vừa nãy xuất hiện với một chai rượu trên tay.

"Đây là loại rượu mà anh gọi. Có cần tôi rót cho anh và quý cô đây không?"

"À, cảm ơn. Nhưng cô có thể đừng-"

Ray khó chịu nhìn lên cô phục vụ, và bỗng dưng im bặt. Emma khó hiểu nhìn theo anh, và mắt cô cũng mở to, trợn tròn. Ray đứng dậy, nhìn cô gái.

Cô gái im lặng, nhe răng cười trừ. Ray đứng yên, nhìn cô mất một lúc rồi nắm hai tay vào cổ áo của cô gái, quật cô ngã xuống đất. Anh bóp chặt cổ của cô, gầm gừ:

"Rachel đã chết rồi! Giả dạng em ấy với mục đích gì?"

"Em...khụ....có thể...giải thích...chuyện này...."

"Ray!"

Emma cúi xuống, cố thuyết phục Ray bỏ tay ra khỏi cổ của cô gái. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, cả ba bị đuổi ra khỏi nhà hàng vì tội gây rối. Để ăn nốt bữa tối, Ray và Emma kéo cô gái ra một quán ăn nhỏ gần đó.

"Cô là ai? Rachel đã chết rồi!"

"Rachel chưa chết. Em sống sót..."

"Bằng cách nào?"

"Nghe này nghe này!"

Ray đứng dậy, anh bắt đầu thể hiện rõ sự tức giận của mình. Cô gái giơ hai tay lên, như một cách để xoa dịu anh.

"Em tính trước chuyện đó rồi. Cái xác đó không phải của em, là thủ phạm của vụ bắt cóc."

"Em can thiệp cả vào vị bác sĩ sao?"

"Vincent là bạn của Norman. Anh ta có mẫu máu của em."

"Vậy cái thỏa thuận chết tiệt mà em và Norman có với nhau liên quan tới chuyện này?"

"Em sẽ cho anh ta một số thông tin mà em biết được về Leo Jones, và đổi lại, anh ta sẽ có những bằng chứng giả khiến mọi người nghĩ em đã chết."

Ray nắm chặt tay, môi mím lại. Emma ngồi bên cạnh anh, xoa xoa vai anh. Cô gái, bây giờ là Rachel, im lặng, không nói gì nữa.

Lúc này Ray mới để ý thấy mắt trái của Rachel bị che bởi một miếng vải màu đỏ nhạt. Cô thấy ánh nhìn thăm dò của Ray, liền cởi nó ra, để lộ con mắt trắng dã.

"Em bị mù?"

"Một mắt. Do nhiễm trùng."

"Vậy em còn chấn thương nào nữa không? Sau khi rơi xuống?"

"Em có một cái máy thở oxi, nên em thở được dưới nước. Sau khi rơi xuống thì em gãy khoảng 5 cái xương, hoặc hơn."

"Em đã ở đâu suốt bao lâu qua?"

"Suýt chết. Sonju và Mujika đã chữa thương cho em. Em ở với họ."

"Sonju và Mujika?"

"Họ thấy em nằm một cách thảm hại trên bờ với cái vai chảy máu."

"Cái vai của em sao rồi?"

"Khỏi hoàn toàn. Mujika đã chữa cho em bằng phương pháp thảo dược."

"Còn cái xác?"

Rachel buộc miếng vải, che mắt trái của mình đi lần nữa. Cô đưa tay lên giật giật tóc mình. Thói quen khi không biết phải nói gì, hay giải thích như thế nào của cô.

"Vụ bắt cóc được thực hiện bởi một kẻ có gương mặt giống em. Cô ta là do Leo Jones chỉ đạo...và...sẽ bị loại bỏ khi hết giá trị lợi dụng."

"...và cái xác đó là của cô ta?"

"Phải. Phẫu thuật thẩm mỹ, không quá khó để nhận ra."

Ray đứng dậy, và anh tới gần Rachel, bóp cổ cô một lần nữa. Emma tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn Ray. Anh gần như hét lên.

"Đồ khốn ích kỷ! Suốt 2 năm qua, em không liên lạc gì, khiến cho mọi người nghĩ..."

Ray buông Rachel ra, cố kìm nén cơn giận của mình.

"Thôi được rồi, ngoài Norman và bạn của anh ta ra, có những ai biết em còn sống?"

"Cedric, Charlie, Megumi...."

"Hơn 10 tên ăn mày biết em còn sống?"

Rachel thường hay trả tiền cho những người ăn xin, vô gia cư để nhờ họ làm một điều gì đó cho cô, giúp cô giải quyết vụ án. Cô cũng nhờ vả cả những người đã nợ ơn cô, như Kyoko, hay anh chàng Cedric suýt bị gán tội trong vụ viên kim cương.

"Megumi là một trung sĩ cảnh sát."

Emma thì thầm vào tai Ray. Anh cau mày lại, nhìn Rachel.

"Tại sao em quay lại đây?"

"Đáng lẽ em sẽ mất tích thêm vài tháng nữa, nhưng vụ một vụ khủng bố nhắm vào chính phủ sẽ diễn ra ở đây."

"Thành phố này?"

"Thủ tướng sẽ gặp mặt các đại sứ ở đây trong vài ngày nữa. Thời sự đưa tin mấy ngày nay rồi."

Rachel quay lại đây với mục đích ngăn chặn vụ khủng bố, và đồng thời phá hỏng luôn bữa tối mà đáng lẽ Ray có thể được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Emma khi nhìn thấy cái nhẫn cầu hôn trong tay anh.

"Xin lỗi vì đã phá hỏng....ờ...mục đích của anh."

Con mắt lành lặn của Rachel liếc xuống cái hộp nhẫn trên tay Ray. Anh nhét cái hộp vào túi áo. Emma không để ý tới gương mặt nhăn nhó của Ray, cô vui vẻ nói:

"Anna sẽ mừng phát khóc đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro