56
Emma rảo bước trên phố. Cô nhìn xung quanh một cách thận trọng, đảm bảo không bị viên cảnh sát nào, hay ai theo dõi. Từ phía xa xa, một người bước đến gần cô. Emma nhận ra cái bóng dáng quen thuộc đó. Anh ta bước tới cạnh cô, và đặt một mẩu giấy vào tay cô.
"Memory Campbell."
Anh ta nói, và bước đi. Emma nhìn mẩu giấy trong tay, cười khi đọc nó. Dạng mật mã này là do Rachel nghĩ ra hồi cả ba còn nhỏ, và họ đã sử dụng nó vào nhiều việc không được tán thành lắm ở Grace Field House. Isabella phát hiện ra nhiều lần, nhưng bà không thể bắt quả tang cái thứ mật mã này.
Ở cuối mẩu giấy có một dòng mật mã với ý nghĩa khác. Là lời nhắn của Ray, chắc chắn rồi. Rachel chưa bao giờ viết những dòng kiểu như này với ai cả.
Ray đi được một đoạn khá xa, và ghé vào một tiệm bán báo ven đường. Cái mũ của anh che gần hết nửa khuôn mặt, nên chẳng ai nhận ra anh cả.
Ảnh của Rachel và Ray, có lẽ đã được đám phóng viên chụp tối qua lúc Rachel dí súng vào đầu Ray, đang ở trên báo. Theo nguồn tin từ phóng viên, Memory Campbell vẫn chưa lên tiếng về chuyện quyết định bắt Rachel. Thực ra, John mới là người đòi buộc tội Rachel, nhưng Memory hoàn toàn có thể can thiệp.
Memory đi bộ trên đường. Tất cả những gì vừa xảy ra khiến cô đau đầu. Rachel có thực sự cố cứu mạng cô khỏi quả bom không? Còn mục đích nào khác sau hành động của Rachel không? Trát bắt có hợp lý không?
"Memory? Em ổn không?"
"Có. Chỉ là...em tự hỏi, liệu cô gái đó có thực sự cố giết em..."
"John này...hay là...thôi đi đã..."
"Ý em là sao?"
"Rachel..."
Memory do dự, và cô quyết định kể hết tất cả những gì đã diễn ra ngày hôm qua sau khi Rachel và Ray biến mất khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát. John im lặng, và Memory có thể nghe thấy tiếng anh ta thở dài qua điện thoại.
"Thôi được, anh sẽ yêu cầu ngài thanh tra thử xem."
John dập máy. Memory đứng yên mất một lúc. Một bàn tay đặt lên vai cô, và lấy mẩu giấy ra khỏi tay của Memory.
"Cảm ơn nhiều, Campbell. Nhưng Rachel nói là cô không nên giữ mẩu giấy này. Và, tôi tin là cô đã nhớ được."
Emma nói, và cô cúi đầu chào Memory. Nhìn theo bóng dáng của Emma, Memory thở dài. Có kẻ muốn ám sát cô, và Rachel đã tự tin nói rằng chỉ cô mới có thể đảm bảo an toàn cho Memory.
"Chào chị Emma."
"Sao trông em vui thế Don?"
"Anh Ray và Rachel đang ở đây."
Don hất đầu về phía phòng ngủ. Emma nghe thấy giọng của Ray vọng ra từ đó. Nghe như anh đang chơi điện tử với Rachel.
"Chào Emma."
"Ray...? Sao hai người về được?"
"Dễ mà."
Rachel thoải mái trả lời Emma. Có vẻ cô vừa tắm xong, vì tóc cô ướt nhẹp, với một cái khăn trên đầu. Ray thì đang tập trung vào ván trò chơi với em gái hơn là Emma.
"...tại sao hai người lại chơi điện tử?"
"Bọn em chỉ xả hơi một chút."
Emma nhìn Rachel và Ray. Trông hai người không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Cô ngồi lên giường, bên cạnh Ray và ngập ngừng nói:
"Chị đã chuyển nó cho Memory."
"Cảm ơn chị."
"Irish McKenna thì sao?"
"Em có nhắc tới cô ta với chị à?"
"Ừ, em có nói."
"À, Norman lo."
"Norman?"
"Có gì mà chị ngạc nhiên thế?"
"Sao...tự dưng em lại nhờ Norman?"
"...vì chỉ có anh ta làm được."
Emma ngây người ra một lúc, và cô chợt hiểu. Rachel không thể tiếp cận Irish McKenna để nói chuyện được, cô cần phải có quyền hạn, và lý do đủ chính đáng. Norman là người duy nhất Rachel có thể nhờ vả đủ khả năng để làm điều đó.
"Irish McKenna đã vận chuyển quả bom mà, phải không? Và em ăn cắp nó giữa ban ngày."
"Cô ta không báo cảnh sát, vì đó là chỉ đạo của Liam Jones. Nếu báo cảnh sát, họ có thể lần mò ra quả bom, và anh ta."
"Em có nhiều cách khác để lấy được quả bom."
"Phải, nhưng cách đó đơn giản nhất, và nếu Irish không cẩn thận, thì em tống được Liam vào tù luôn."
"Một lúc hai việc."
Rachel cười, và sự chú ý của cô quay trở lại màn hình TV. Ray im lặng nãy giờ, anh chỉ tập trung vào trò chơi. Don bỗng dưng lao vào phòng, vẻ gấp gáp.
"Rachel! Anh Ray! Cảnh sát đang ở đây."
"Cho họ vào đi, tớ cần gặp họ."
"Cậu...không bị truy nã nữa sao?"
"Họ không thể bắt sống tớ. Tớ...cũng học được một vài mánh khóe của mấy tên tội phạm.."
Don ngập ngừng, và anh chạy ra ngoài mở cửa cho cảnh sát. Rachel thò tay tắt trò chơi đi. Cô lau tóc của mình một cách vội vàng, và khoác áo vào, che vết thương trên vai đi.
"John Williams, thanh tra. Tôi tới để thông báo một việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro