55
"Chào."
Memory hét lên. Trên sofa trong căn hộ riêng của cô, hai người bị gắn mác truy nã đang thản nhiên ngồi đó. Họ ngồi trong bóng tối, và doạ Memory muốn thót tim khi cô mở đèn lên và thấy họ. Memory thò tay vào túi, định lấy điện thoại.
"Đừng, cô sẽ không muốn làm vậy."
Rachel nói, dựa người thoải mái vào sofa. Memory sợ hãi nhìn hai người trước mặt. Mắt cô liếc về phía cửa sổ.
"Ờm, chúng tôi cũng không có ý định làm hại cô."
Rachel đứng dậy, cởi áo khoác ngoài ra và kéo một phần của cái áo phông xuống, để lộ vết thương của cô. Memory kinh ngạc nhìn đống băng trên vai Rachel.
"Cô đã đẩy tôi vào một tình cảnh khó khăn."
"Tôi..."
"Cô có nghe tôi không? Chúng tôi đang được gắn mác tội phạm, và buộc chúng tôi phải trốn tránh cảnh sát. Chúng tôi không thể ở đây lâu được."
Memory do dự, và cô gật đầu. Rachel nhìn đồng hồ, và giải thích ngắn gọn lý do cô biết được cái bọc đó là bom. Cô không đề cập tới cái tên cụ thể nào trong suốt câu chuyện. Vì làm thế là vô dụng trong thời điểm này.
"Vậy...tôi..."
"Không, tôi cần cô che giấu cho tôi. Khi nào cần được minh oan, tôi sẽ liên lạc với cô. Đừng hòng theo dấu tôi."
Rachel mở điện thoại ra.
"Cô sẽ không nói với ai rằng tôi và Ray đã tới đây. Nếu có gì, tôi sẽ liên lạc với cô qua dạng mật mã, tôi tin là cô có thể giải được."
Ray đứng dậy. Rachel mở cửa sổ và trèo xuống khỏi căn hộ, từ từ vì tay cô và Ray bị còng vào với nhau. Căn hộ của Memory ở một khu nhà nhỏ và ở tầng 2, nên cũng không quá khó khăn để trèo lên.
"Chúng ta cần phải loại bỏ cái còng tay khốn kiếp này đã..."
"Khó đấy, đây là loại xịn."
"Anh cũng có nhiều hiểu biết về mấy thứ này nhỉ?"
"Còng tay chất đống trong căn hộ của em, anh cũng biết được một tí. Giờ chúng ta đi đâu?"
Rachel không trả lời Ray, chỉ lẳng lặng bước đi. Hai người đi bộ trên phố, tránh những khu vực đông người. Ray không hiểu Rachel định đi đâu, vì cô chưa hề kiểm tra điện thoại một lần nào từ khi gọi cho Norman. Thực tế, Ray còn không thấy Rachel gọi cho Norman, cô chỉ bấm số máy của anh, và không làm gì cả.
"Chào Rachel, chào Ray."
Norman đứng trước cửa một căn hộ nhỏ. Anh tới Liverpool, một phần là vì Rachel, phần còn lại là do công việc. Chuyến công tác tại Liverpool, trừ lúc phải làm việc, Norman có thể làm tất cả những gì anh muốn.
"Anh có kẹp giấy, hay thứ gì tương tự như vậy không?"
"Có."
Rachel ngồi xuống ghế trong căn hộ của Norman, kéo Ray ngồi xuống bên cạnh cô. Norman cầm một cái kẹp giấy, và yêu cầu hai người đưa tay cho anh.
"Anh làm được à?"
"Được, tại sao không? Đừng đánh giá thấp anh."
Norman dùng cái kẹp giấy để mở còng cho Ray và Rachel. Động tác của anh điêu luyện, và anh chăm chú với công việc của mình. Rachel chớp chớp mắt nhìn Norman. Chỉ mất vài phút, cái còng tay đã được tháo ra.
"Phù, chết tiệt, cái thứ này làm em thấy mất tự do quá."
"Anh cũng vậy. Bị còng với một đứa như em thì chỉ khiến người ta phát điên."
"Có một cái đệm trong kia nữa."
Norman quay vào trong phòng để lấy cái đệm ra. Ray quay về phía em gái.
"Em...và anh ta...có thoả thuận gì?"
"Em sẽ cho anh biết lúc thích hợp, bây giờ chưa phải lúc."
"Rachel..."
Rachel cầm điện thoại lên, né tránh ánh mắt của Ray. Mỗi lần cô làm vậy, anh đều hiểu rằng cô đang không muốn cho anh biết điều gì. Norman bê cái đệm ra ngoài phòng khách.
"Em sẽ không ngại việc ngủ ngoài sofa. Ray, anh tự chọn chỗ ngủ nhé..."
Rachel mở khoá cái điện thoại thứ hai của cô và ném nó cho Ray. Anh hiểu ý Rachel, nhặt nó lên và gọi cho Emma.
"Em vẫn giữ nó."
"Vì em cần nó."
"Dù sao thì, anh cũng vui khi thấy em trân trọng nó."
Má Rachel phơn phớt hồng, nhưng không ai chú ý tới điều đó. Emma đang giải thích những gì đã xảy ra sau khi Rachel kéo Ray chạy khỏi tầm kiểm soát của cảnh sát. Rachel yêu cầu anh trai mở loa ngoài.
"Chị Emma, Memory Campbell có tới đó không?"
"Cô ta đang ở đây. Chị lấy cớ đi vệ sinh để nghe điện thoại."
"John thì sao? Chồng chưa cưới của cô ta ấy."
"Anh ta không ở đây. Hai người thì sao?"
"Ở chỗ của Norman. Xin lỗi, em không thể cung cấp nhiều thông tin cho chị được, đề phòng bị nghe lén."
"Cần giúp gì không?"
"Có ai kiểm soát chị và Don không?"
"Không."
"Em không thể hứa sẽ trả một anh Ray lành lặn cho chị được. Hỏi thế thôi đã, chị hãy ra tiếp chuyện với Memory đi, em sẽ liên lạc lại sau."
Rachel tắt máy. Norman giơ điện thoại của anh lên. Anh đang gọi cho Kyoko Hada, người mà gần như đã chìm vào quên lãng trong tâm trí Rachel.
"Anh chắc chứ?"
"Irish McKenna là bạn thân của cô ta."
Ray nhận thấy dấu hiệu mình đang bị Rachel và Norman bỏ quên, nhưng anh cũng chẳng bận tâm lắm đến điều đó. Đáng lẽ anh đang tận hưởng một chuyến du lịch thoải mái, với bạn gái của mình, không bị ai xen vào. Mấy ngày nay Rachel làm anh mệt lử, vì những gì đã xảy ra. Ray nằm xuống sofa và nhắm mắt lại.
"Ồ, cảm ơn, cảm ơn. Ân nhân của cô lại làm phiền cô lần nữa."
Norman dập máy. Rachel ngả người ra cái đệm, thở ra thoải mái và nhắm mắt lại. Norman cúi đầu xuống hôn Rachel, đứng dậy, tắt đèn và đi vào phòng ngủ.
"Ngủ ngon."
"Cảm ơn. Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro