53
Irish là một cô gái xinh đẹp. Cô cũng là một tín đồ thời trang, luôn ăn mặc hợp mốt. Tại thành phố Liverpool, Irish đi bộ trên đường, tay ôm một cái bọc. Cô không quá nổi bật.
"Xin lỗi, nhưng tôi tin là cái bọc đó không phải là một thứ phù hợp để chuyển cho cô ấy."
"Hả? Cô là ai?"
"Rachel."
Cô gái vừa xuất hiện nói tên mình một cách tự tin, và giật cái bọc ra khỏi tay Irish. Cử động của cô gái nhanh nhẹn, khiến cho Irish bối rối.
"Một nữ giám đốc như cô mà lại dính líu tới anh ta. Không hay ho lắm."
"Cô đang nói gì vậy?"
"Ừm..người tình của Liam Jones, Irish McKenna à, tôi tin là cô nên nghĩ lại đi."
Irish bất ngờ trước lời nói của cô gái, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã biến mất cùng cái bọc, hoà vào dòng người đông đúc.
"Em sẽ giữ nó."
"Em sẽ không muốn làm vậy đâu."
Norman giơ tay ra, nhưng Rachel nhất quyết không đưa cho anh. Cô không thể đưa nó cho Norman dễ dàng như vậy.
"Anh đang cố ngăn chặn một vụ khủng bố."
"Đó là lý do. Anh chỉ có lựa chọn: hợp tác với em hoặc tự làm một mình, vì em là một kẻ ngạo mạn."
Rachel nhón chân lên hôn Norman. Anh mỉm cười, và vòng tay qua lưng cô, kéo dài nụ hôn. Anh không định lấy cái bọc trong tay Rachel theo cách này, vì cô sẽ giữ nó lại.
"Và, đừng tới muộn."
"Anh biết mà. Người nói câu đó phải là anh đấy."
"Ồ không, em phải nói vậy vì đã có hàng tá cô gái nhận ra anh là Norman Remington, và...em cần đảm bảo anh tới đúng giờ."
"À, làm ơn đảm bảo họ sẽ không tính tới chuyện giết em vì động tới thần tượng của họ..."
Rachel liếc về phía một nhóm con gái đang đứng gần đó, mắt của họ đều hướng về phía hai người. Norman cười, và nói:
"Chà, anh còn bận lo việc sẽ trả thù Liam như thế nào nữa."
"Hai người tán tỉnh nhau đủ chưa?"
"Phải ha, hơn 9 giờ rồi. Tạm biệt, và nhớ nhé, đừng tới muộn."
Rachel vẫy tay tạm biệt Norman và chạy theo Ray.
"Quả bom đó là do Liam gửi."
"Cái gì?"
"Ờm...cái bọc này là một quả khác, nhưng được đề gửi tới Memory Campbell - con gái của thẩm phán Campbell."
"Ồ? Memory được nhiều người hâm mộ vì độ tài giỏi của cô ta trong việc phá án. Một người thông minh."
"À, em đang có ý nhờ giúp đỡ từ Memory Campbell, cũng đáng để thử..."
"Vậy em và Norman hẹn gì tối nay?"
"Một buổi ăn tối bình thường, giữa hai đồng nghiệp."
"Và hai người đang tán tỉnh nhau...ôi thôi nào..."
"Chị Emma đâu? Không phải anh đang cố thăm dò rằng em đã nhờ chị ấy điều gì sao?Anh đang sợ rằng em yêu cầu chị ấy làm việc gì đó mà theo anh là không phù hợp..."
Rachel vừa nói vừa chạy. Cô bỗng trở nên gấp gáp hơn khi nhắc tới Memory Campbell. Ray chỉ có cách chạy theo. Hai người dừng lại trước một toà án lớn.
"Cho hỏi tiểu thư Campbell có ở đây không?"
"À... cô ấy bận."
"Cô gái tóc cam đó là chị dâu của tôi, nếu anh định từ chối."
Người bảo vệ ngạc nhiên nhìn Rachel, và anh bèn gọi vào bên trong. Sau khi nhận được sự đồng ý, anh ta mở cửa, để Rachel và Ray bước vào.
"Rachel, xin chào, thưa tiểu thư Campbell."
"Ừm...chào."
Memory Campbell có một gương mặt xinh xắn, và rất thông minh. Cô là con gái của một vị thẩm phán nổi tiếng ở đất nước. Emma là một nhà khảo cổ học, và cô lấy lý do có một số chuyện quan trọng liên quan nên cần gặp mặt.
"Có chuyện gì không?"
"Thứ này."
Rachel giơ cái bọc trong tay mình ra, và giữ nó ở ngoài tầm với của Memory. Memory ngạc nhiên nhìn cái bọc, thận trọng hỏi:
"Thứ này là gì?"
"Một quả bom, gửi tới cho tiểu thư Campbell."
"Sao cô biết đó là một quả bom?"
"Có vài chuyện đã xảy ra, nên tôi biết."
Memory nghi ngờ nhìn Rachel. Cô định với tay ra lấy cái bọc, nhưng Rachel giơ nó lên cao.
"Đây là vấn đề về việc có kẻ đang cố ám sát cô, thưa tiểu thư. Tôi tin là cô nên nói với chồng chưa cưới của cô về việc này."
Rachel đặt cái bọc xuống bàn, cô nói tiếp:
"Chồng chưa cưới của cô là một cảnh sát hình sự. Cô hãy đưa cho anh ta cái bọc này, nhưng cầm nó bình thường thôi, đừng lắc, đừng rạch ra. Nó cần được kiểm tra để xác định bước đi tiếp theo."
Memory chớp mắt, và cầm cái bọc lên. Trông như một hộp quà bình thường, nhưng những lời nói vừa rồi của Rachel khiến cô suy nghĩ. Rachel rút trong túi ra một tấm danh thiếp và nói:
"Nhà của tôi là ở London, tôi ở Liverpool vì một vài lý do cá nhân, nhưng tôi chỉ ở đây thêm vài ngày nữa. Nếu có nhu cầu gặp mặt, hãy liên lạc với tôi."
Rachel nói rành mạch, và cô đứng dậy, cúi người chào Memory và quay về phía cửa ra vào văn phòng làm việc của cô. Ray và Emma đang đợi cô ở ngoài.
"Irish McKenna sẽ nói với Liam rằng Rachel đã giật cái bọc khỏi tay cô ta và biến mất nhanh như cắt."
"Em sẽ bị đưa vào diện tình nghi nếu Memory đi sai hướng."
"À ừ, nhưng em mong là cô ấy không bị dắt mũi bởi quả bom. Thứ đó cũng nhằm đổ tội cho em, nhưng...chỉ có em mới ngăn chặn được nó."
"Tự tin."
"Điều tất yếu khi làm thám tử, tự tin vào khả năng của mình."
"Cái này thì gọi là thái quá rồi."
Ray vỗ vào cái vai lành lặn của Rachel, ngán ngẩm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro