50
"Dậy đi Rachel!"
"Cho em thêm 5 phút nữa."
"Không!"
Rachel cuộn tròn người trên sofa. Emma cau mày, và cô mở chai nước trên bàn ra.
"Ặc...khụ khụ...chị định giết em à?"
"Không, em phải dậy. Có một bó hoa được gửi cho em kia kìa."
"Hoa?"
Rachel dụi dụi mặt mình, và cô thấy Don đang ôm một bó hoa nhỏ, bước vào trong nhà.
"Rachel? Hoa cho cậu này."
Don cầm bó hoa với một vẻ ngu ngơ. Rachel cầm lấy nó và nhìn bức thư được đặt trên bó hoa. Bó hoa chắc chắn là từ Liam, và bức thư cũng là chữ viết tay của anh ta.
Ray nhìn thấy anh ở quán bar rồi, có phải không?
Vậy là em cũng đang ở Liverpool. Gặp anh tại khu nhà kho này, đốt bức thư đi, sau khi nhận được nó.
"Tự khai ra địa chỉ, không tệ."
"Này, cái gì đấy?"
Rachel đặt cuốn sổ bản sao xuống bàn, lật lại nó và ghi chép gì đó vào một quyển nhỏ hơn nhiều. Từ gợi ý của Norman, cô đã giải được kha khá chi tiết về kẻ phục vụ trung thành của Leo Jones. Còn kẹt cái địa điểm, thì Liam lại tự khai ra.
Không hẳn là tự khai, nhưng nếu Rachel thu được một số thứ cô muốn khi tới đó thì không tệ chút nào. Rachel xé bức thư ra làm đôi, đốt một nửa. Cô giữ nửa còn lại, có chữ kí của Liam. Nếu anh ta có ý định giết cô, đây sẽ là bằng chứng chống lại anh ta.
"Don, cậu có chỗ nào khác không?"
"Chỗ nào khác?"
"Chỗ ở nào khác ấy, chúng ta sẽ cần nó."
"À, tớ có thể mượn nhà của William, cậu ấy ở bên cạnh."
"Tuyệt, anh Ray, anh đi được xe của Don không?"
"Được."
"Chị Emma..."
Rachel chợt im bặt và cầm lấy bó hoa, săm soi nó. Không có dấu hiệu gì cho thấy cô bị theo dõi cả, nhưng cẩn thận thì tốt hơn. Cô mở cửa và quẳng bó hoa ra ngoài vườn, một khoảng cách quá xa để nghe thấy bất cứ thứ gì diễn ra trong nhà.
"Don, tìm một địa điểm khác."
"....tầng hầm? Căn nhà này có một căn hầm khá thú vị, và đặc biệt hơn là nó ngụy trang khá tuyệt."
"Bây giờ mới nói...nhưng cũng chẳng sao."
Cái điện thoại của Rachel rung lên, nhưng cô phớt lờ nó. Rachel không chỉ đi theo Ray và Emma với mục đích đảm bảo an toàn cho Emma, còn với mục đích khác nữa: thông tin.
Cô biết Leo Jones là chủ của đội bóng mà Don đang tham gia, chỉ không ngờ rằng ông ta sẽ tới Liverpool vào thời điểm này. Nói chuyện về Don hẳn là một cái cớ, mục đích thực sự của ông ta là săn lùng Rachel.
Norman vẫn giữ cuốn sổ, có lẽ Leo đã nghi ngờ Rachel khi cô đưa cho ông ta mảnh giấy đó. Nhưng ít nhất thì cũng đủ thời gian để cô tới được đây.
"Rachel, em tính nói gì với chị?"
"À...chị biết vấn đề nan giải ở đây là gì đấy: cảnh sát."
"Cảnh sát?"
"Họ sẽ đi tuần quanh khu vực đó, và thời gian gặp nhau là 11 giờ tối, khu vực đó sẽ cực kì vắng người."
"Em không gặp vấn đề với việc thức khuya, ba người ổn không?"
Don tỏ ra thích thú với ý nghĩ sắp được vận động chân tay sau hơn một tuần ở nhà rầu rĩ. Emma cũng không tỏ vẻ gì là phản đối, chỉ có Ray là uể oải. Không phải là anh không ủng hộ Rachel, nhưng anh chỉ muốn một chuyến đi bình thường, và không bị kéo vào mấy sự kiện kiểu này. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Rachel, anh đành gật đầu.
"Tuyệt! Giờ thì nghe đây...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro