5: Leslie
"Chuyện đó không quan trọng nữa!"
L phẩy tay và cô chậm rãi đứng dậy, vẫn ngậm cây kẹo mút, tiến thẳng về phía nhà bếp. Ray và Norman nhanh chóng dợm bước theo cô, nhưng L cản ngay.
"Muốn coi thì phải ở ngoài, không được để mẹ nhìn thấy."
Norman và Ray hiểu ngay tắp lự. L cười một cái rồi bước vào trong nhà bếp, nơi Isabella đang chuẩn bị bữa tối.
"L hả con? Có chuyện gì không?"
"Mẹ.....Leslie là ai vậy ạ?"
Cái muông trên tay Isabella rơi xuống đất, kêu leng keng khi bà nghe câu hỏi này. Bà đặt tay lên ngực, quay đầu lại. L có thể nhìn rõ bà đang sốc khủng khiếp.
"Con....con nghe được điều đó từ đâu?"
L cảm thấy nghi ngờ, và cô quyết định nói dối:
"Con vô tình nhìn thấy cái tên đó ở phòng mẹ."
Isabella thở phào ra.
"Có ai khác ngoài con biết không?"
Bà thở ra một lần nữa khi thấy cái lắc đầu dối trá của L. Bà nhìn ra cửa, tiến lại phía đó và đóng nó vào khiến Norman và Ray phải lùi lại để không bị phát hiện.
"Leslie là bạn thời thơ ấu của mẹ!"
L vẫn im lặng, cô không cắt ngang.
"Chú ấy chỉ là một người bạn tốt của mẹ, con à."
L ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của Isabella khiến bà giật mình.
"Mẹ, con xin lỗi, nhưng chú ấy đã chết lâu rồi có đúng không ạ?"
Isabella im lặng.
"Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết lý do cái chết của chú ấy nếu mẹ biết không ạ?"
Cái nhìn của L khiến Isabella chột dạ. Cô khiến cho bà có cảm tưởng rằng cô đã biết tất cả, và chỉ đang chờ cho bà nói ra thôi, dù sự thật không phải như vậy.
Cái nhìn của L, một lần nữa, gây áp lực lên Isabella. Bà xanh mặt, tay ghì chặt vào thành bếp để ngăn bản thân ngã xuống.
"Hồi đó....." Giọng Isabella run run "Người mẹ ở đây là một người độc ác, ai ai cũng muốn ra khỏi trại trẻ càng sớm càng tốt."
Thấy Isabella như sắp ngất, nhưng vì đang theo đuổi vụ án, L không thể bảo mẹ dừng lại được. Cô đứng dậy và lấy cho bà một cốc nước lọc.
"Mẹ với Leslie....bàn kế hoạch trốn ra khỏi trại, và đêm đó."
Mặt Isabella tái xanh đi rất nhiều, và L phải cầm tay bà để mong bà không ngất.
"Đêm đó....Leslie nói với mẹ...hãy lên sân thượng để gặp mặt lúc 11h, tức là lúc trời sẽ mưa."
"Nhưng tối hôm đó, 11h, trời vẫn chưa mưa, và mẹ nghĩ là chờ đến lúc mưa chạy lên cũng được."
Nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt của Isabella.
"Đó là sai lầm lớn nhất của mẹ. Người mẹ độc ác đó đã giết Leslie!"
"Mẹ không thể cử động được! Bà ta đâm một nhát vào bụng của chú ấy và ném chú ra một góc."
"Và....bà ta....nói với mẹ rằng....mẹ là một người ngoan.....vì...nhờ mẹ lên muộn....mà...mà....bà ta bắt thóp được Leslie!"
"Mẹ quay lại đây là để gột rửa toàn bộ tội lỗi của bà ta! Mẹ chăm sóc các con, muốn các con vui vẻ và không bàn kế hoạch trốn khỏi đây với lý do như vậy!"
Isabella nức nở khóc. Nhìn bà như vậy, L không muốn hỏi bà câu hỏi vừa mới chớm lên trong lòng. Nhưng cô đã vọt miệng hỏi trước khi kịp tốp lại:
"Tại sao mẹ không báo cảnh sát ạ?"
"Bà ta chết rồi, hơn nữa, mẹ không có bằng chứng! Bà ta phi tang hết, và nói rằng nếu mẹ nói chuyện này với ai, mẹ cũng sẽ chết."
"Sân thượng...."
Isabella ngưng khóc, nhưng giọng bà vẫn còn những tiếng sụt sịt.
"Con ra ngoài đi....nói với tụi nhỏ là bữa tối sẽ muộn một chút...."
"Vâng ạ."
Thấy bà muốn ở một mình, L không phản đối, chỉ trả lời và làm theo yêu cầu của bà, nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra phía cửa nhà bếp.
"Sao rồi?" Ray sốt sắng hỏi.
"Em đã biết hắn giấu tờ mật mã ở đâu. TUY NHIÊN!"
L lớn giọng khi thấy Norman há miệng ra chuẩn bị hỏi cô một câu.
"Chỉ mình em được đi thôi."
"Thế là thế nào?" Cả Ray và Norman đều ngạc nhiên.
"Nghĩa là em chấp nhận bị mù chứ sao."
Ray nghe tai mình ong ong. Anh tiến về phía L, run run cầm lấy hai cánh tay của cô và lắc mạnh. Giọng anh cũng lạc hẳn đi:
"Oi, L, em biết em...."
"Em biết, nhưng em chỉ bị mù thôi, em sẽ không chết."
L thẳng thắn đáp và quay sang Norman, người mà cô tin chắc rằng mình sẽ cần đến anh rất nhiều trong vụ án này. Cô hắng giọng:
"Sau khi em bị mù, anh sẽ là người gồng gánh nhiều trách nhiệm trong vụ này hơn, chuẩn bị đi Norman."
Giọng điệu của cô có gì đó rất khác lạ, và Norman đủ thông minh để nhận ra điều đó. Việc tiếp theo anh làm là hỏi xin được ở lại thêm một tối nữa, vì anh tin chắc rằng L sẽ hành động vào tối nay, xét qua thái độ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro