Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38: Mật khẩu

Sai. Bạn còn 2 lần thử.

Rachel gõ gõ tay xuống bàn. Tên của cô không phải là mật khẩu, vậy có lẽ là một cụm từ nào đó liên quan đến tên của cô. Gilda đã biết hết đầu đuôi câu chuyện, bỗng dưng nói:

"Có khi nào là 'love' không?"

"Tại sao?"

"Anh ta thích cậu?"

"Nhảm nhí. Làm gì có chuyện đó."

Phản ứng của Rachel khác xa với Gilda tưởng tượng. Cô nghĩ là Rachel sẽ nhảy dựng lên và chối đây đây điều đó, nhưng thái độ của cô lại rất bình thản. Có lẽ là do Rachel đang khó chịu vì mọi chuyện không theo ý cô.

"Cứ thử đi mà."

"Hết lần thì cái thẻ nhớ khóa lại, cậu muốn đùa tớ à?"

Giọng của Rachel đã cau có từ lúc đầu, bây giờ Gilda như đang chọc giận cô vậy. Gilda gãi gãi đầu và im lặng. Rachel đang tức thì không nên đùa với cô, gãy tay chân như chơi.

"Từ nào đó liên quan? Rachel? Viết ngược lại?"

Rachel gõ tên cô ngược lại, và cái màn hình vẫn hiện lên dòng chữ như cũ, chỉ khác là, số lần thử đã giảm xuống một. Rachel thở dài, gấp máy tính lại và cho vào balo.

"Ơ này...."

"Hơn 1 tuần rồi, tớ không thể để mật khẩu như này được."

Tránh các nhà báo cũng dễ. Một thám tử phải biết cách tự che giấu danh tính của bản thân khi cần thiết. Rachel cầm cả cái thẻ gốc lẫn cái thẻ bản sao.

"Ồ? Chào, cô lại đến tìm ngài Remington hả?"

"Không phải bạn gái."

"Vậy hả? Ừm...tôi là Barbara."

"Chào chị Barbara."

"Chị?"

"Chị lớn tuổi hơn Norman phải không?"

"À, ừ."

Barbara mỉm cười, chuyển chủ đề.

"Ngài Remington đang có một cuộc họp, chờ chút nhé."

"Được."

Rachel chỉ phải chờ có vài phút, một cô gái bước ra khỏi thang máy, có vẻ mệt mỏi.

"Ủa? Cô là người thay thế cho thư kí của ngài Remington hôm qua."

"Ừ, tôi có chút chuyện cần nhờ ngài ấy."

Nữ giám đốc Rachel nhìn thấy tối hôm qua đang mặc một bộ vest cho nữ. Khác với hôm qua, hôm nay cô gái không có vẻ say và không quá chưng diện.

"À mà, hôm qua cô tới căn biệt thự tìm ngài Remington làm gì vậy?"

"Cô hỏi làm gì?"

"À, việc này liên quan tới chuyện tôi cần nhờ ngài ấy."

"Tôi trả ngài ấy một cuốn sổ ngài ấy dánh rơi ở buổi tiệc."

"Trong đó viết gì?"

"Tôi chưa mở ra xem."

Rachel quên béng chuyện Norman được nhiều người kính trọng và sợ hãi. Chẳng ai dám xen vào chuyện riêng tư của anh, có lẽ là trừ cô ra.

"Rachel? Hôm qua ngài Remington có say lắm không?"

"Tí bỉ, em phải đưa anh ta về."

Barbara mỉm cười.

"Em là người đầu tiên dám gọi ngài Remington như vậy đấy."

"Nó không có gì to tát cả...."

"Hửm? Có vẻ ngài ấy chỉ phơi bày mặt dịu dàng của mình ra cho em thôi nhỉ?"

Barbara dẫn Rachel lên phòng làm việc của Norman. Khác với thái độ lần đầu tiên gặp mặt, giờ Barbara tỏ ra thân thiện với Rachel hơn nhiều. Bây giờ là 10 giờ sáng, và trông Norman khá mệt mỏi.

"Anh tỉnh rượu chưa?"

"Hôm qua em đưa anh về?"

"Chị Barbara nhờ thôi."

Norman nhướn mày lên. Anh biết thừa là Rachel chẳng bao giờ đến tìm anh với mục đích nào khác ngoài cái thẻ nhớ, James Remington hay những gì liên quan tới ông ta.

"Anh biết hôm qua anh nói gì lúc say chứ?"

"Nói gì?"

"Rachel."

"Không phải em ngay lập tức nghĩ đó là mật khẩu đấy chứ, Rachel? Ngây thơ."

Rachel bỗng im lặng nhìn Norman và mỉm cười. Không phải là anh đang gợi ý cho cô đấy chứ? Cô bất ngờ chạm vào cổ tay Norman.

"Anh ổn? Mạch của anh đang đập nhanh hơn."

"Mạch của anh? Em quy rằng anh đang nói dối sao?"

"Không. Câu nói đó không phải là nói dối. Em chỉ muốn thử xem anh có bình thường không. Dù sao thì em cũng phải cảm ơn anh."

"Vì cái gì đây?"

"Mật khẩu. Anh vừa tự mình nói ra điều đó."

Rachel cười. Cô vừa vô tình sử dụng mánh khóe cảm xúc mà Emma hay dùng lên bọn trẻ. Norman thực sự mắc cái bẫy đó. Cô để cái thẻ nhớ thật lên bàn.

"Mà thôi, em nghĩ lại rồi. Sẽ thật không công bằng nếu em biết một số thứ về cha anh còn ông ấy thì chẳng biết gì thêm về em cả, đúng không?"

Norman cầm cái thẻ lên. Rachel thực sự trả anh cái thẻ thật. Anh cau mày, và hiểu ra tại sao. Rachel biết được mật khẩu rồi. Không phải là "Rachel", nhưng là nghĩa của cái tên đó.

"Innocent lamb [ cừu non ngây thơ ]."

Rachel cúi đầu xuống, để môi cô chạm môi Norman trong một khoảng ngắn ngủi, và đứng thẳng dậy. Cô mỉm cười, quay đầu và đi ra khỏi phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro