31: Thu thập thông tin
Quán bar nhộn nhịp, mọi người đều đang tận hưởng thời khắc được nghỉ ngơi trong ngày. Tiếng nhạc ồn ào, đèn nhấp nháy. Hầu hết những người trong này đều khoảng từ 20 đến 30 tuổi.
Một cô gái ngồi trong góc, nhìn cốc rượu. Cô không đoái hoài gì đến nó. Một cô gái với mái tóc vàng bất ngờ xuất hiện và hỏi:
"Chào. Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
"Tớ thích anh ấy."
"À, ra là đang thất tình."
Cô gái tóc vàng ngồi xuống bên cạnh người kia, nhìn trang phục của cô gái đó. Không có gì nổi bật, ăn mặc kín nữa là đằng khác. Khuôn mặt của cô thì bị bóng tối che đi, chẳng nhìn rõ được. Cô gái tóc vàng mỉm cười, và hỏi:
"Tớ có thể giới thiệu cho cậu vài mối đấy."
"Tớ chỉ mơ ước tới anh ấy thôi."
"Ai vậy?"
"Cậu đã nghe tới CEO nổi tiếng Norman Remington chưa?"
"Thầm thương trộm nhớ anh ta sao?"
"Phải."
"Có cần mai mối không?'
Cô gái kia nhìn người bạn mới của mình, vẻ hoài nghi. Cô gái tóc vàng nói tiếp một cách tự tin.
"Cậu hiểu rõ về anh ta chưa?"
"Chưa, tớ thích anh ta...như kiểu sét đánh ấy."
Cô gái tóc vàng nhìn người bên cạnh như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Cô thở dài và chọc chọc tay xuống bàn.
"Norman Remington là một người lý tưởng đấy. Nhưng tớ nghĩ anh ta không bị thu hút bởi sắc đẹp đâu?"
"Ý cậu là sao?"
"Hàng ngày anh ta tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ đẹp, và anh ta chẳng đoái hoài gì đến họ."
"Vậy làm sao để anh ấy chú ý đến tớ?"
"Một điểm gì đó đặc biệt? Thông minh chẳng hạn."
Cô gái thấy mái tóc đen của người ngồi cạnh lắc lắc, có thể là đang phản đối ý kiến của cô. Cô cau mày lại, nói:
"Cậu nên tập lắng nghe người khác nếu muốn đạt được mục đích."
"Tớ cần biết một chút về đời tư của anh ấy."
"À, theo lời đồn thì, anh ta có phòng ngủ trong phòng làm việc của mình. Ai biết được anh ta làm gì trong đó."
"Có hả?"
"Tất nhiên."
Cô gái tóc đen bất ngờ đứng dậy, trả tiền cho cốc rượu mà cô chưa uống ngụm nào, nói lời tạm biệt với cô gái kia và biến mất, bí ẩn như một bóng ma.
Ra khỏi quán bar, cô lôi ra từ túi áo khoác của mình hai cái thẻ nhớ giống hệt nhau. Cô mỉm cười, nhét chúng vào balo và lấy điện thoại ra.
"Ray, cho em mượn xe máy của anh vào chủ nhật nhé."
-------1 ngày trước-------
Rachel ra khỏi nhà, đi taxi tới phòng thí nghiệm trong thành phố. Đây là phòng thí nghiệm nhỏ, và cô cần gặp Gilda. Đúng 10 giờ tối, Rachel mới tới nơi.
"Chào Gilda! Tớ cần một bản sao của thứ này!"
Cái thẻ nhớ được đưa cho Gilda. Cô quan sát nó. Đây là loại rất phức tạp, bảo mật cao và độ bền rất tốt. Tạo ra bản sao, sao chép một phần dữ liệu của nó mà không tìm hiểu kĩ thì có thể bị máy chủ phát hiện.
"Nếu thích, cậu có thể mua một cái tương tự như vậy mà."
"Không, tớ cần sao chép một chút dữ liệu của nó và vẻ bề ngoài."
"Nó sẽ mất khoảng tầm 12 tiếng, cậu chờ được không?"
"Tất nhiên là được."
"Cậu định dùng nó để làm gì?"
"Ăn cắp dữ liệu."
"Gì đây? Giờ cậu bày đặt đi làm tội phạm luôn hả?"
"Tớ ăn cắp sổ, cạy cửa vào nhà của người khác để thu thập thông tin. Nhưng mà là mục đích tốt."
Gilda nhướn mày lên nhìn cô bạn, và cười khúc khích.
"Cậu không bị cảnh sát phát hiện, hoặc có thì cậu cũng đủ thông minh để lảng đi."
"Tất nhiên."
Rachel nhìn cái thẻ nhớ trên tay Gilda và nói:
"Tầm 7 đến 8 giờ tối ngày mai xong kịp không?"
"Cậu định làm gì?"
"Thu thập thông tin."
"Tại sao cái thứ này có thể dùng để làm như thế được."
"Tớ không làm gì phạm pháp lần này cả, chỉ là....làm như mình là người khác và gặng hỏi những gì mình cần."
"Cậu sẽ không tới bar đâu nhỉ?"
"Có."
"Nhưng cậu có uống được rượu đâu?"
"Thì tớ không uống."
Gilda định hỏi thêm về những gì Rachel định làm, nhưng Rachel đã chạy ra khỏi cửa và biến mất rồi. Gilda cau mày, thở dài và nhét cái thẻ nhớ vào hộp lưu trữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro