28: Tiếp theo
Không có gì đặc biệt xảy ra suốt một tuần, và cuối cùng Rachel cũng được tháo băng. Tay cô đã lành hẳn, và hoàn toàn có thể cử động bình thường. Lily vẫn cập nhật tin tức hàng ngày và làm theo chỉ dẫn của cô, còn Kyoko thì im hơi lặng tiếng, khi nào nhắc thì cô ta mới trả lời.
"James Remington chờ đến khi em lành hẳn, đó là lý do không có gì đặc biệt xảy ra suốt một tuần qua."
Ray ngồi trên ghế, đọc sách. Rachel thì đi xung quanh căn hộ, sờ cái này cầm cái kia bằng tay trái. Cô muốn chắc chắn rằng cái tay của mình đã trở lại bình thường.
Và cuối cùng, theo thói quen, Rachel cầm khẩu súng lên và bắn vào tường. Những viên đạn bay trúng mục tiêu khiến cô rạng rỡ. Ray vẫn im lặng và không để tâm tới cô.
"Em định làm gì?"
"À, hôm nay Lily và bạn trai của cô ấy đến Liverpool."
"Em không đi theo họ chứ?"
"Không, Lily sẽ được an toàn."
"Tại sao?"
"James Remington đang nhắm đến Kyoko, không phải Lily."
"Sao em biết?"
"Anti fan của cô ta là người đã trả tiền cho James Remington để ông ta thuê một sát thủ. Em lấy cắp được cuốn sổ làm việc của ông ta."
"Với cái tay gãy?"
"Em nhờ Anna tháo băng ra và làm như mình thuận tay phải. Khó khắn, nhưng dù sao cũng được."
"Em giải mã cuốn sổ vào lúc nào?"
"Em đã giải mã ngay trong đêm đó. Sáng hôm sau em cải trang thành một học sinh khác, giả bộ hỏi bài ông ta và trả lại cuốn sổ."
"Dễ dàng thế?"
"Không, em suýt bị phát hiện."
Rachel nói, và nạp lại đạn cho khẩu súng. Cô cho nó vào balo, mặc áo khoác và biến mất sau cánh cửa. Ray thở dài, anh gấp quyển sách lại và đứng dậy.
"Mà sao em biết ông ta sẽ làm gì?"
"Chính ông ta đã nói ra bằng cách cho người theo dõi Lily và đề cập tới em. Sau đó Norman, theo yêu cầu của ông ta, đã nhờ vả Kyoko."
Ray im lặng, anh nhìn con đường vắng vẻ. Rachel không nói nữa, cô có vẻ trầm tư. Ray nắm chặt ghi đông, cười và bất ngờ phóng nhanh về phía trước. Rachel giật mình, và ôm chặt eo Ray để khỏi ngã. Cô cằn nhằn:
"Anh tính giết em hả?"
"Không, em giam anh trong cái căn hộ ngột ngạt đó cả ngày hôm nay rồi. Cũng giống em, anh cần phải giải tỏa."
"Chị Emma cũng thích làm thế. Hai người có tướng phu thê ghê nhỉ?"
"Im, nếu không anh sẽ cố giết em thật."
Hai người im lặng, và cùng phá ra cười. Thực tế là đã lâu Ray và Rachel mới có khoảng thời gian thoải mái kiểu này. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều bận rộn với công việc và ít khi gặp nhau trực tiếp.
Chiếc xe máy của Ray dừng lại trước cửa khách sạn nơi Kyoko đang ở. Rachel đã biết được James Remington sẽ ra tay vào ngày mai, nhưng không nói rõ giờ.
"Olivia. Tôi đã đến lần trước."
"Còn đây là?"
"Oliver, anh trai song sinh của tôi."
"Cho họ vào đi."
Giọng của Kyoko vang lên qua camera an ninh. Nhân viên bảo vệ dẫn Ray và Rachel lên phòng của Kyoko. Lần này cô ta nhìn Rachel bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Em đã nói gì với cô ta?"
"Em nói rằng mình là bạn gái của Norman Remington."
"Em tự kéo mình vào rắc rối."
"Phải, nhưng đó là cách tốt nhất lúc đó."
Điều duy nhất mà Rachel không ngờ tới là còn một người khác nữa trong phòng. Người đó đứng dậy, tay cầm một ly rượu, nói:
"Ấn tượng đấy. Tay em cũng khỏi hẳn rồi nhỉ?"
Rachel im lặng nhìn người trước mặt. Anh mặc bộ âu phục, đứng ở góc phòng. Kyoko bỗng nhiên mỉm cười, và ngồi xuống giường. Rachel hỏi:
"Anh làm gì ở đây?"
"Chỉ là....Kyoko nói rằng anh có bạn gái."
"Rõ ràng là cô nói dối mà." Kyoko nói.
"Tôi không cần nói dối cô làm gì nếu cô nói sự thật ngay từ đầu."
Rachel không tỏ vẻ lúng túng. Cô ngồi xuống cái ghế bành, kéo Ray ngồi xuống bên cạnh.
"Cô có biết là anti fan rất ghét cô không?"
"Tất nhiên."
"Tới mức thuê người để giết cô."
"Cái gì?"
Mắt Kyoko mở to. Norman nhướn mày lên, và nhếch mép cười. Tất nhiên anh không ở đây chỉ vì cái lý do lãng xẹt là câu nói dối của Rachel một tuần trước. Rachel lôi khẩu súng ra khỏi balo, nhưng cô không ngắm nó vào ai cả. Tay cầm súng của cô thõng xuống, thoải mái.
"Ngày mai tên sát thủ sẽ ra tay, tại buổi biểu diễn của cô. Tôi sẽ đến buổi biểu diễn với tư cách là vệ sĩ, được không?"
"Tôi sẽ không trả tiền cho cô."
"Đây là vấn đề sống còn. Nếu sau ngày mai mà cô còn sống, tôi sẽ đòi tiền cô."
Rachel xoay xoay khẩu súng. Tất cả mọi người đều im lặng, Kyoko đổ mồ hôi. Rachel là một người kì quặc, thỉnh thoảng cô sẽ nói những thứ không có ý nghĩa, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất thông minh.
"Sao? Cam kết chứ?"
"Hừ, đây là lần cuối tôi tin cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro