21: Đầu độc
Rachel ngồi trong phòng khách căn biệt thự của Norman một cách khá thoải mái. Cô nhắm mắt, ngả người vào ghế. Cái balo của cô được đặt gọn bên cạnh chủ nhân của nó.
"Cô muốn uống gì không? Hay ăn gì đó trong khi chờ cậu chủ về?"
"Không, cảm ơn. Cháu ổn."
Rachel thở đều, cảm giác thoải mái, dễ chịu. Lần đầu đến đây cô cũng có cảm giác đó, và vài phút sau thì bị quật một gậy vào đầu.
"Em có vẻ thoải mái nhỉ?"
"Tất nhiên, nhờ anh mà em không được thư giãn nhiều như trước."
"Không phải em đâm đầu vào vụ này vì anh sao?"
"Vì cha anh, James Remington."
Rachel mở mắt ra. Norman ngồi đối diện cô, mặc bộ âu phục.
"Anh biết chuyện viên kim cương được trả lại."
"Phải."
"Anh trả lại nó để làm gì?"
"Em tuyên bố sẽ lấy lại nó từ anh, và bây giờ anh trả nó, em không thực hiện được lời nói của mình."
Norman không còn tỏ ra bí ẩn về việc anh có ăn cắp viên kim cương hay không nữa. Rachel biết rõ anh là thủ phạm. Nhưng những nỗ lực chứng minh của cô đều thất bại, và anh cũng chẳng buồn che giấu.
"Anh đang coi chuyện này như một trò đùa?"
"Không, nhưng chính em cũng đoán được tại sao mà."
"Em ăn tối chưa?"
Norman đột ngột chuyển chủ đề. Bây giờ là 6 giờ tối, Rachel không có ý định ăn sớm. Hôm nay Anna đi ăn với Nat, do vậy kiểu gì thì cô cũng phải ăn một mình.
"Anh định mời em ăn tối?"
"Phải, và với vẻ mặt đó, anh đoán là em chưa ăn."
Rồi không để Rachel đưa ra câu trả lời của mình, Norman yêu cầu người hầu gái nấu ăn. Rachel cũng chẳng từ chối. Norman sẽ không đầu độc cô, cô biết chắc là như thế.
Bàn ăn được dọn ra khá thịnh soạn. Những món ăn mà Rachel ít khi có dịp thưởng thức.
"Em uống được rượu không?"
"Được, nhưng em chỉ uống được ít thôi."
Trước đây, để tiếp cận tội phạm và được phép tham gia vào các buổi tiệc lớn, Rachel phải tập uống rượu. Nhưng tửu lượng cô kém, uống được cùng lắm là hai ly.
Bữa tối rơi vào im lặng. Thực chất là do Rachel không biết phải nói gì. Norman thông minh hơn cô, và anh ngăn chặn được toàn bộ nỗ lực chứng minh anh có tội của cô.
Về phần Norman, lấy cắp viên kim cương chỉ là một phần nhỏ trong những gì anh cần làm. James Remington tin tưởng vào anh.
"Anh sẽ không đầu độc em đâu, uống thoải mái đi."
Rachel chỉ uống có một nửa ly. Nếu uống nhiều hơn, cô sẽ say.
"Em uống nữa không?"
"Không."
"Anh đã nói là không đầu độc em."
"Phải."
"Anh cho em uống thuốc ngủ."
Giọng Rachel nhỏ dần, đáng lẽ cô phải gục xuống, nhưng cô cấu mạnh vào tay mình. Thuốc ngủ được pha vào rượu một cách khéo léo, lúc Rachel ngửi thấy mùi thì cô đã uống hết nửa. Norman cười.
"Anh cần điện thoại của em."
Dù có đau, cuối cùng tác dụng của thuốc ngủ cũng ngấm hết vào Rachel. Cô gục xuống bàn. Norman đến gần cô, lấy cái điện thoại ra khỏi áo khoác của cô.
Thực chất việc phá khóa điện thoại khá là dễ. Anh mở ứng dụng ảnh, tin nhắn và bât cứ thứ gì có thể lưu lại video. Một dòng thông báo tin nhắn từ người có tên Liam khiến anh chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro