2: Grace Field House
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên.
L đảo mắt một chút rồi ném quyển vở vẽ của mình vào cặp, khóa lại và bắt đầu lững thững đi ra khỏi lớp trước cặp mắt như muốn lồi ra của Ray.
"Lần đầu thấy em chịu ra khỏi lớp vào giờ ra chơi."
"Nếu anh không chịu được việc không có cô em gái của mình trong lớp thì nói chuyện với chị Emma ấy." L nhún vai.
Ray đỏ mặt khi nghe câu chọc ngoáy của L, nhưng cô đã nhanh chân lẩn mất. L lạch bạch đi xuống sân sau, nơi mà các học sinh ít khi đến. Phần lớn học sinh hay chơi ở sân trước nên sân sau không được lát gạch lộng lẫy như sân trước. Nhưng ở nơi này có một cây hoa anh đào tuyệt đẹp.
Khi L trờ đến, Norman đang đứng dưới gốc cây anh đào, đọc tập hồ sơ. Ánh nắng và những cánh hoa anh đào rơi lả tả như đang cố tô điểm cho anh thêm phần quyến rũ vậy. L lắc lắc đầu rồi đằng hắng một tiếng.
Norman ngước lên. L đang đứng trước mặt anh, mặc bộ đồng phục của học sinh khối B. Anh nhướn một bên lông mày lên. Theo như đánh giá của anh, L cũng rất giỏi, vậy tại sao cô lại chỉ học khối B? Cô ngu thật hay giả ngu vậy?
"Học sinh khối B trông lạ vậy sao?"
Mắt L dừng lại ở bộ đồng phục học sinh khối S của Norman. Anh lúng túng một lúc rồi đổi chủ đề.
"Đây này, anh mới tìm thấy điểm chung này đây."
L mon men lại gần Norman. Anh chỉ vào bức ảnh hiện trường vụ án, nói với L:
"Những vụ giết người này đều xuất hiện ở những địa điểm kỳ lạ."
L nghiêng đầu, nhìn qua vai Norman. Cô không thấy ghi chú địa điểm ở phía dưới nhưng cũng hiểu Norman đang nói gì.
"Những địa điểm này luôn ở xung quanh trại trẻ mồ côi Grace Field House, và tiến đến ngày một gần."
Nghe đến đây, L bắt đầu chột dạ. Đó là nơi mà cô và Ray đã từng sống trước khi đỗ vào học viện. Bức ảnh gần nhất, chỉ còn cách Grace Field House một tòa nhà nữa. Norman không phát hiện ra mặt L đang tím lại, anh nói tiếp:
"Có lẽ chúng ta sẽ phải yêu cầu phía cảnh sát điều tra về tung tích của những người này. Hơn nữa, cứ cách một tháng là vụ án lại diễn ra một lần."
L nhìn vào thời gian diễn ra gần đây nhất và tái mặt khi thấy từ đó đến giờ, đã gần một tháng.
L luống cuống lôi điện thoại ra trước cái nhìn ngạc nhiên của Norman. Cô bấm số máy một cách vội vã. Giọng nói đầu dây bên kia nhỏ nhẹ, dịu dàng:
"Có chuyện gì không con?"
"Mẹ à! Dạo này ở gần Grace Field House có chuyện gì lạ không ạ?"
Isabella ngạc nhiên. Trước đây bà ít thấy L kích động, giọng luống ca luống cuống như vậy. Bà điềm đạm trả lời:
"Không con à. Mọi chuyện hoàn toàn bình thường."
L thở phào, nhưng cô chưa nhẹ nhõm được.
"Mẹ à, mai con với Ray sẽ về Grace Field House nha mẹ! Tụi con sẽ ở đó...."
L nhìn vào thời gian và nhẩm tính ngày.
"Tụi con sẽ ở đó tầm một tuần, có được không ạ?"
Giọng Isabella xen chút ngạc nhiên, nhưng thể hiện rõ sự hạnh phúc trong giọng nói của bà.
"Cứ tự nhiên đi con, bọn trẻ đang nhớ con lắm đấy. Phil nó sắp thi vào học viện Akisarths, nơi hai đứa đang học. Con về giúp nó ôn tập nhé."
L nuốt nước bọt, cố bình tĩnh lại.
"V-vâng ạ, tầm chiều mai con sẽ về."
Cô tắt điện thoại. Norman hỏi:
"Không lẽ em là..."
"Ừ, em không có họ, em là trẻ mồ côi."
L quay lưng, dợm bước đi và nói tiếp:
"Anh hãy thông báo với lực lượng cảnh sát đi. Nói rằng L yêu cầu an ninh tối cao cho Grace Field House."
Trước khi đi khuất tầm nhìn, cô còn nói tiếp:
"Hơn nữa, hãy nói với họ rằng chỉ được thông báo chuyện này với mẹ, tức là bà Isabella. Đừng để bọn trẻ hoang mang."
Ray ngáp một hơi dài khi thấy L đặt chân qua cửa lớp.
"Sao rồi? Vụ án thế nào?"
L đảo mắt. Cô nhìn Ray, rồi nhìn những cặp mắt xung quanh. Chuông hết giờ ra chơi vang lên, nhưng đủ thời gian để L kể vắn tắt cho Ray về những gì đã xảy ra và thấy được cái gật đầu đồng ý đến Grace Field House của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro