Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Ray

"Chào anh, anh là Ray phải không?"

Một cô gái trẻ bất ngờ xuất hiện trước cửa căn hộ của Ray vào 8 giờ sáng. Anh khá là bất ngờ, nhưng trả lời:

"Phải, tôi là Ray, có gì không?"

"Phiền anh đi theo tôi, chuyện này quan trọng."

"Tại sao chứ? Tôi từ chối được không?"

Một khẩu súng dí vào trán Ray. Anh nhìn cô gái, cô vẫn tươi cười. Ray cảm thấy phiền hà. Có con em gái là thám tử mà mang cả rắc rối đến cho mình luôn.

"Mời anh đi theo tôi."

Ray bèn đi theo cô gái. Cô dẫn anh vào một cái xe, đóng cửa lại và bịt mắt Ray bằng một tấm vải. Cô cũng thò tay vào túi áo khoác của anh và lấy điện thoại của anh ra.

"Đi thôi." Cô nói với người tài xế.

Ray im lặng. Khác với Rachel, Ray không có kinh nghiệm đối phó với mấy kiểu như thế này. Anh chỉ đành im lặng và phó mặc cho số phận.

Chiếc xe chạy khoảng tầm 30 phút và dừng lại. Cô gái mở bịt mắt cho Ray và xuống xe. Anh đi theo cô gái, trước mặt anh là một kho chứa đồ bỏ hoang.

"Sếp tôi đang ở trong đó. Hãy tự vào, tôi không được phép."

Ray đi vào trong kho chứa đồ, và một giọng trầm vang lên:

"Chào Ray, lâu không gặp."

"Norman."

Norman mặc áo phông và quần dài. Ray nhìn Norman với không mấy thiện cảm. Anh nói:

"Cậu có định...đánh bất tỉnh tôi như đã làm với Rachel không?"

"Hả? Ồ không, không. Tớ không cần làm vậy với cậu."

Norman giơ điện thoại của Rachel lên, và mở dòng tin nhắn của anh ra. Toàn là gửi cho Emma.

Ray tiến lại gần và đọc dòng tin nhắn.

Hẹn gặp xong chúng ta đi ăn trưa nhé?

Em có hứng thú với viên kim cương không? Hứng thú với anh?

"Gì đây? Cậu và Rachel đang tán tỉnh nhau?"

"Chỉ tớ thôi. Emma có vẻ không bao giờ đưa cho Rachel xem những tin nhắn này."

Norman cười, và anh bắt đầu bấm điện thoại của Rachel. Sau khi bấm gửi, anh giơ lên cho Ray.

Anh đang giữ anh trai của em, chúng ta đổi điểm hẹn nhé?

Tiếng chuông vang lên, là câu trả lời.

Ở đây

"Ray, phiền anh lùi lại ba bước và đứng yên đó."

Ray bất giác làm theo giọng nói kì lạ. Rachel đang ở đây, bằng cách nào đó.

"Ấn tượng đấy, bảo sao truyền thông dùng hết từ ngữ đẹp đẽ của họ để khen ngợi em."

"À, thực ra là do tình cờ thôi."

Rachel nắm lấy vai Ray, nhìn Norman. Cô chậm rãi giải thích.

"Em đến để mượn xe máy của anh, nhưng vừa lúc em thấy anh bị đưa vào một chiếc xe."

"Làm sao mà em đuổi kịp?"

"Đi nhờ chị Emma, đoạn đầu em chạy bộ. Em gặp chị ấy lúc xe dừng ở ngã rẽ."

Rachel đập đập vai Ray, hỏi:

"Anh thực sự bị cô gái đó lừa hả? Khẩu súng đó trông giống thật vậy thôi chứ quan sát kĩ thì nó là súng giả."

"Anh có biết nhiều về súng như em đâu."

"À, nếu anh quan tâm tới chị Emma thì chị ấy đang chờ ở dưới."

Norman vẫn im lặng nãy giờ, không chen vào cuộc nói chuyện của hai người kia. Lúc này Rachel mới chú ý đến anh, và cái điện thoại của cô.

Cô chìa tay ra, giọng đanh lại:

"Điện thoại."

"Chờ chút."

Norman bấm bấm điện thoại của Rachel, và anh ném trả nó lại cho cô.

"Đừng chụp ảnh hay ghi âm bất cứ thứ gì về anh. Em sẽ gặp lại anh nhiều nữa mà."

Rachel đã cẩn thận đến vậy mà vẫn bị phát hiện. Cô bấu chặt tay vào điện thoại, nói tiếp:

"Anh đưa Ray đến đây để làm gì?"

"Thông báo cho anh trai em chút việc thôi."

Rachel nhướn mày lên, nhưng cô cất điện thoại vào balo và nói.

"Chúng ta sẽ gặp nhau, tại biệt thự của anh. Tám giờ tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro