9. [Hoa mộc lan]
57
Chim cắt bay vừa nhanh vừa hung hãn, nó lượn thành vòng trên không trung rồi phát ra tiếng kêu sắc lạnh, không ít người đứng trước sân phải lùi bước vì sợ hãi.
Chỉ có Son Si Woo bước ra giữa sân trong cơn mưa phùn lác đác, nét mặt y vẫn bình tĩnh, giơ tay lên để con chim đáp xuống chiếc hộ uyển của mình. Những chiếc vuốt ma sát lên lớp kim loại, tạo ra âm thanh chói tai. Chim cắt đáp xuống một vùng đất xa lạ, đầu nó cảnh giác quan sát xung quanh.
Cánh tay bỗng trở nên nặng trĩu, Son Si Woo thân thiết vuốt ve bộ lông dày ướt đẫm mưa, không ngớt lời khen nó ngoan ngoãn, có vẻ rất tự nhiên.
Người ta chỉ nghĩ rằng Quý Dương Đại nhân có sở thích đặc biệt, thích bầu bạn với động vật, nuôi hổ và chim cắt. Vì vậy, khi nhìn thấy chiếc hộ uyển khá kỳ lạ trên tay Son Si Woo, họ cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ có y mới biết, lần này chim cắt đến nhanh hơn hẳn mọi khi. Nó tới để tìm người chứ không đáp xuống phủ trên núi như mọi khi. Chắc chắn đã có chuyện quan trọng xảy ra.
Mượn bóng đêm làm màn che, Son Si Woo khéo léo giấu chiếc ống tre buộc trên chân chim, dưới ống tay áo. Y mỉm cười nói với Park Jae Hyuk: "Đại quân, trời đã về khuya. Mọi việc cũng đã xong xuôi, chúng ta nên đi thôi."
Vừa nói y vừa kín đáo nghiêng đầu về phía Mục Doãn, tỏ ý nơi này quá nhiều người, không tiện đọc thư. Park Jae Hyuk gật đầu, lập tức hạ lệnh lên đường.
"Về núi thôi."
Ko Young Jae hiểu ý, nâng chiếc ô giấy dầu còn đọng ít nước mưa lên, cùng Choi Hyeon Joon hộ tống quý nhân rời đi. Đám người trong phủ Seongju thấy vậy, lập tức vây quanh tiễn đưa, trong đó Mục Doãn là theo sát nhất. Có lẽ là do vừa chứng kiến sự nguy hiểm của tên thích khách, cũng như sự lợi hại của nhóm người này. Lão ta không dám khinh thường nữa mà vái lạy hết sức cung kính.
"Đại quân cứ yên tâm rời đi, việc thu xếp hậu sự giao cho phủ Seongju chúng ta!"
"Vậy thì cảm phiền Mục Doãn đại nhân."
Đi đến trước cổng, Park Jae Hyuk tỏ ra hoà nhã hàn huyên đôi câu với vị Mục Doãn phủ Seongju có lòng tiễn khách. Lão tự nhiên đáp lại từng câu, tiễn họ ra đến tận cổng. Mãi đến khi bóng người đã khuất xa, sắc mặt lão ta chợt trở nên lạnh lùng, quay qua thì thầm với tên hầu cậu bên cạnh: "Đi nhanh như vậy, chắc hẳn là đang che giấu gì đó. Con chim cắt chắc chắn có vấn đề."
"Thế này đi, ngươi truyền tin tới Hán Thành, coi như ta cho tên Kang Seong Soo đó một ân tình!"
Tuổi tác lão đã lớn, ăn no béo tốt, da thịt nhăn nheo chảy xệ, nhưng đôi mắt đục ngầu đã chìm đắm trong lợi dục bao năm, vẫn ánh lên một tia ranh mãnh. Gã chăm chăm nhìn theo bóng lưng của Son Si Woo, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Nhất định phải trừ khử tên đí, nếu không sẽ gây ra hậu hoạ về sau."
Sau khi rời khỏi phủ, Choi Hyeon Joon vẫn chưa kịp hoàn hồn, vội vã nhảy lên con ngựa táo nhỏ của mình. Phủ Seongju ở phía sau chỉ còn là một chấm nhỏ li ti. Mấy người họ gấp rút cưỡi ngựa trở về phủ, đi đến nơi trời đã gần sáng, họ không nghỉ ngơi mà tụ tập ở tiền sảnh.
Trong sân chỉ thắp một ánh nến le lói, trên bàn là ấm trà Son Si Woo vừa pha trước khi rời đi. Trà cũng đã nguội, thế mà lại rất vừa miệng Choi Hyeon Joon và Ko Young Jae. Họ đã bận rộn suốt một ngày một đêm, chia nhau uống hết một ấm trà, rồi mệt đến mức ngã rạp ra đất.
Chim cắt đang đậu trên cành cây gần đó rỉa lông, Son Si Woo ngồi dưới mái hiên, đọc bức thư trong ống tre dưới ánh sáng mờ ảo. Vẻ mặt của y khá phức tạp, đọc đi đọc lại vài lần mới truyền thư cho Park Jae Hyuk.
"Có được tung tích Lee Hwa Jeong rồi, nhưng giấy tờ đã bị thiếu mất một phần, tin tức cũng không đầy đủ."
Park Jae Hyuk vuốt phẳng cuộn giấy nhăn nheo vì ngấm nước, hắn nhìn thoáng qua rồi nhíu mày: "Đã đến lúc phải xa nhà một chuyến rồi."
"Xa nhà? Đi đâu ạ!" Ko Young Jae vừa nãy còn nheo mắt rên rỉ, tưởng chừng đã bất tỉnh tới nơi, giờ đây lại nhảy cẫng lên vì phấn khích. Ở trên ngọn núi chật hẹp này quá lâu khiến Ko Young Jae suốt ngày chỉ nghĩ đến việc trốn ra ngoài chơi cho đã cái nư.
"Jeolla nằm bên bờ biển, đường xá xa xôi, sợ rằng Seongju sẽ xảy ra biến cố. Ngươi là người thông minh, tốt nhất nên ở lại."
Không ngờ chỉ vì một câu nói của Park Jae Hyuk, Ko Yong Jae lại ỉu xìu như cọng cỏ héo. Lúc này Choi Hyeon Joon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúng túng nhìn trái nhìn phải. Một lát sau, Son Si Woo cũng hiểu ý rồi nói tiếp.
"Vậy Đại quân hãy đưa Hyeon Joon theo cùng đi, nhất định sẽ có ích."
Choi Hyeon Joon dựa vào tường thở hổn hển, chỉ có thể thốt ra một âm tiết đơn điệu bày tỏ sự hoài nghi. Nhưng Park Jae Hyuk đã gật đầu rồi bước vào phòng trong, hẳn đưa ra lời dặn đơn giản: "Nửa giờ sau khởi hành."
Vừa qua giờ Mão, cơn mưa nhỏ đã ngớt, phía chân trời xuất hiện một vệt sáng như lòng trắng trứng. Sau cơn mưa, chân núi được bao phủ bởi một sương mỏng như làn khói. Tiếng vó ngựa ầm ĩ bỗng nhiên phá vỡ sự yên tĩnh, một nhóm võ sĩ mặc đồ đen, cưỡi trên lưng con ngựa cường tráng xua tan màn sương. Họ đang cùng chú ngựa non màu đen tuyền chờ đợi chủ nhân của mình.
Ko Young Jae cho Choi Hyeon Joon mượn con ngựa của mình nói rằng nó chạy rất nhanh, ngoài ra hắn còn được Son Si Woo dặn dò. Choi Hyeon Joon ăn mặc chỉnh tề, mang theo thanh trọng kiếm, ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa. Khi màn sương mù dày đặc lại bao phủ bọn họ một lần nữa, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác trang trọng và uy nghiêm dâng lên tức thì.
Trong sự chờ đợi im lặng ấy, Park Jae Hyuk xuất hiện. Trên người hắn là tông màu đen hiếm có, ngay cả chuỗi ngọc trên chiếc nón rộng vành cũng là những viên ngọc đen tuyền tròn trịa. Khí chất toả ra từ người hắn không còn hiền hoà, phóng khoáng như trước, thay vào đó là sự điềm tĩnh, kiên định đến mức khiến người ta không khỏi cúi đầu.
Mọi người đồng loạt kính cẩn cúi chào vị Đại quân, Park Jae Hyuk giẫm lên bàn đạp, xoay người một cách dứt khoát leo lên con ngựa cao lớn. Hắn khẽ gật đầu với Son Si Woo, người đã đến tiễn biệt: "Ta đi đây, nhất định phải bình an đấy."
"Đi đường cẩn thận." Son Si Woo cũng đứng trong màn sương, cầm một chiếc đèn lồng màu trắng mờ mờ. Nhẹ nhàng hứa hẹn với Park Jae Hyuk dưới sự căn dặn của hắn, "Đại quân cứ yên tâm, mọi thứ ở đây chắc chắn sẽ bình yên vô sự..."
"Ta nói ngươi."
Park Jae Hyuk bình tĩnh ngắt lời, họ không nhìn nhau mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Thế rồi, hắn kéo dây cương, khẽ quát, con ngựa phi nước đại lao ra khỏi núi, mọi người lập tức thúc ngựa đuổi theo.
Đoàn ngựa xuyên qua màn sương, chạy dọc theo khe núi, dần khuất xa tầm mắt, tựa như một vệt mực đen hòa tan trong làn nước tinh khiết.
Chỉ còn lại mình Son Si Woo và một chiếc đèn lồng lẻ loi đứng đó, dường như có điều gì đó đã chạm vào đến tận đáy lòng. Y nhìn theo hướng Park Jae Hyuk rời đi thật lâu, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng móng ngựa, không còn nhìn thấy màu đen tuyền ấy nữa. Màn sương lại trở về màu xanh trắng mờ ảo vốn có. Lúc này, y mới nở một nụ cười khó hiểu, từ từ quay lưng đi về phía ngọn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro