Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

39

"Chỉ cần là mệnh lệnh của Vương thượng, chỉ cần chúng muốn. Bất kể người đó quyền cao chức trọng đến đâu cũng phải sụp đổ trong nháy mắt."

Jeong Ji Hoon chưa kịp đọc tường tận những vụ án bí ẩn được Han Wang Ho ghi chép,  y đã nhẹ nhàng rút cuốn sách lại. Đặt một tách trà có cánh hoa mai trước mặt Jeong Ji Hoon, bắt đầu thu dọn những cuốn sách đã được đọc xong.

"Những người trong Kim Đăng Đảng đến chết cũng không tiết lộ danh tính. Vì vậy, sự thật về việc tổ chức đó có tồn tại hay không, đến nay vẫn còn bí ẩn." Lời nói của y biểu lộ vừa đủ thiện chí và quan tâm, "Hiện nay, chỉ riêng Kang gia đã đủ cho công tử ứng phó rồi, những chuyện không có chứng cứ như vậy, bớt ít tâm sức thì hơn."

Thế nhưng, khi kể về những hành vi dơ bẩn của Kim Đăng Đảng, Han Wang Ho nói như thể chính y đã tự trải qua chuyện đó. Dù giấu kỹ đến đâu, Jeong Ji Hoon vẫn nhận ra những kìm nén chưa nói hết trong lời nói của Han Wang Ho. Khi y quay người lại, vẻ không vui hiện rõ giữa cái cau mày, không khỏi khiến người khác bận lòng.

Dù cho đã nảy sinh rất nhiều tình cảm hắn không nên với Han Wang Ho, Jeong Ji Hoon vẫn kiềm chế bản thân bằng mối quan hệ giao dịch duy nhất giữa hai người họ. Hắn sẽ không để những cảm xúc thoáng quá trở thành hiện thực. Hắn luôn gán những rung động đó cho đèn lồng đỏ, đêm mưa xuân hay hương hoa mai, chứ không phải trong đôi mắt hay cười ấy.

Bởi vì hắn đã đi từ mùa đông lạnh giá đến mùa xuân ấm áp như lòng biển sâu, là vì Hán Dương ấm áp hơn Long Xuyên nên mới khiến trái tim hắn rung động đến vậy.

Bàn tay Jeong Ji Hoon khẽ cuộn tròn lại khi lướt qua tay áo của Han Wang Ho, hắn đưa mắt sang nhìn cuốn sách chưa được xếp gọn, trang bìa chỉ viết qua loa một chữ "Jeon", đột ngột hỏi.

"Xem ra ngươi rất để tâm Jeon Sang Won của Nghĩa Cấm phủ nhỉ."

"Kiếm cơm bằng cái nghề này, kẻ nào ta chẳng để tâm."

Han Wang Ho nghe xong cũng đáp, y định lấy tập sách từ tay Jeong Ji Hoon để cất đi thì bị Jeong Ji Hoon nắm lấy cổ tay, giữ lại.

"Lần trước gặp ngươi ở Jeon phủ cũng vậy. Rõ ràng ngươi đã muốn lẻn vào thư phòng của Jeon Sang Won."

Lần này hắn không dùng nhiều sức, lòng bàn tay rộng lớn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy xương cổ tay và nửa ống tay áo. Cảm giác ấm nóng lạ lẫm truyền đến từ đầu ngón tay. Han Wang Ho cúi đầu nhìn một lúc, nhẹ nhàng xoay cổ tay, thoát ra khỏi Jeong Ji Hoon.

"Đó là chuyện riêng của ta, thưa công tử."

Y nhẹ nhàng ấn lưng bàn tay cong cong của mình trở lại dáng vẻ cũ, lời nói thẳng thắn từ chối tấm chân tình mãi mới có dịp bày tỏ của ai kia. Han Wang Ho ôm chồng sách quay người lại, mở chiếc tủ bí mật có khóa cạnh bức bình phong rồi cẩn thận cất chúng đi. Để lại một bóng lưng có phần gầy yếu và những lời nói hờ hững lạnh nhạt.

"Ngươi từng nói với ta, con người đừng nên tự rước lấy phiền phức, quả đúng là như vậy. Jeon Sang Won là kẻ có võ công cao cường, cực kỳ nguy hiểm, né xa hắn ra là tốt nhất."

Chưa kịp đáp lời, Jeong Ji Hoon bỗng nghe thấy có tiếng gõ vào khung cửa sổ phía sau lưng. Xuyên qua lớp giấy mỏng, có thấy lờ mờ một bóng dáng thướt tha. Chỉ bằng cái nhìn thoáng quá, hắn đã nhận ra vẻ đẹp kiều diễm, phong thái hơn hẳn người của người phụ nữ đó. Chắc chắn là một người mà hắn chưa từng gặp mặt.

Có lẽ đây chính là đệ nhất danh kỹ của Tước Các - Syeol Eu Rae. Jeong Ji Hoon đưa nhìn sang thì thấy ánh mắt Han Wang Ho khẽ thay đổi. Trong lòng hắn đã tự có phỏng đoán riêng, quả nhiên nghe thấy lời nói thẳng thắn của Han Wang Ho.

"Đó là tỷ tỷ của ta."

Nghe vậy, người phụ nữ bên ngoài cửa sổ lùi lại một tấc, hình như nàng vừa mở chiếc quạt gấp để che khuất dung mạo của mình. Cái bóng mờ đi, chỉ còn một giọng nói dễ nghe vang lên: "Không biết thiếu gia có khách quý, mạo phạm rồi."

"Ta cũng phải đi đây." Jeong Ji Hoon đáp lễ rồi chỉnh trang lại y phục. Han Wang Ho đưa hắn ra ngoài, cẩn thận chỉnh lại xâu ngọc và chuỗi hạt trên bên thái dương, nhỏ nhẹ dặn dò.

"Hôm nay yến tiệc có rất nhiều người, Thạch Sanh thì ít mà Lý thông thì nhiều, công tử tốt nhất đừng tới."

Jeong Ji Hoon gật đầu đồng ý, xoay người rời khỏi đầu ngón tay ấm áp, được tiểu tư dẫn ra khỏi hành lang.

"Đó là Kim Bok Soon tới từ Long Xuyên, em trai Hyuk Kyu thiếu gia đấy sao? Mới đi có mấy năm mà ta đã không nhận ra rồi."

Sau khi Jeong Ji Hoon rời đi, Han Wang Ho dựa vào cửa sổ, vô thức thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Y quay đầu nhìn qua khung cửa sổ, một đôi lông mày hình lá liễu nheo lại đầy u sầu. Han Wang Ho có vẻ thích thú hỏi: "Khác chỗ nào?"

"Ngũ quan của Kim Bok Soon tròn trịa, nước da ngăm đen cường tráng, trông rất phúc hậu, vóc dáng cũng không cao lắm." Người phụ nữ chầm chậm suy ngẫm, dường như đang hồi tưởng lại quá khứ, nàng tươi cười nói: "Hồi nhỏ ngươi hay chơi với mấy đứa trẻ trong doanh trại, chắc hắn đã gặp hắn nhiều lần."

Hắn đâu phải Kim Bok Soon, làm sao ta nhớ được?

Han Wang Ho ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ nói.

"Bỏ Kim công tử sang một bên đi, hôm nay chúng ta có việc lớn khác phải làm."

"Mặc kệ đó là Jeon Sang Won hay bất kỳ ai, ta muốn thấy những kẻ từng đổi trắng thay đen, vu oan giá họa cho người khác, phải gánh chịu hậu quả."

Giữa tiếng thì thầm khẩn thiết của người phụ nữ, Han Wang Ho nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời.

Trong đôi mắt y, ánh lên một ý chí quyết tâm đầy sắc bén. Giống như món nợ máu khắc đầy trên vỏ dao sắc bén ghi tạc trong lòng y. Lưỡi kiếm đang âm thầm chờ đợi một đêm đen nào đó, được nhuốm máu tươi từ cổ họng kẻ thù.

"Một ngày nào đó..."

Một ngày mối thù lớn sẽ được báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro