Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

12

Ngày hôm sau, sinh nhật Jeon thiếu gia đã tới. Ngoài phủ giăng đèn kết hoa, kiệu hoa khách khứa kéo đến nườm nượp. Trong phủ tiệc rượu đã đầy ắp, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Tổ tiên hai nhà Jeon Kang mấy đời bằng hữu, chắc chắn Kang gia sẽ tham dự. Hôm nay, Kang Hyun dắt theo hai thứ đệ cùng Kim Bok Soon tới yến tiệc. Sau một loạt nghi thức lễ bái, bọn họ mới vượt qua cửa sân đã được Jeon thiếu gia tới nghênh tiếp.

"Huynh trưởng tới rồi sao! Xin mời ngồi."

Bọn họ vừa đi khỏi thì cửa hông phía Tây một chiếc kiệu đi tới, quanh kiệu có rất nhiều nam nữ tử theo cùng.

Gã sai vặt thấy vậy vội vàng hô to: "Sương Diệp tiểu thư đến ----"

Vị công tử theo cùng tiến lên mở cửa kiệu, một kỹ nữ đội nón lá khom lưng bước xuống kiệu.

Trời sinh nàng vốn xinh đẹp, tóc mây vấn sang một bên, mái tóc đen tuyền được tô điểm thêm vài ba chiếc trâm ngọc, trên áo lụa thêu từng chùm hoa trà. Nàng kiêu ngạo như đoá hoa hồng trên vách đá cao phủ đầy sương tuyết, tuy vậy hoa vẫn toả sáng rực rỡ.

Chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ phía dưới viền đôi môi đỏ mọng, vẻ lạnh lùng kiêu sa của nàng đủ để người khác tròn mắt ghen tị. Gã sai vặt ngẩn ngơ hồi lâu mới tỉnh lại, khom người dẫn bọn họ rời đi. Sau lưng Sương Diệp là một nam nhân cầm đàn mỉm cười hiền từ với gã, tới chỗ nghỉ chân còn lấy ra một xâu tiền thưởng.

"Làm phiền ngươi rồi."

Bọn hạ nhân giờ mới nhận ra, vị công tử đây cũng xuất sắc không kém. Mặc dù y cũng mặc áo ngắn vải thô như những người xung quanh, nhưng làn da trắng trẻo của y không khỏi khiến người ta động lòng, không nỡ rời mắt. Gã sai vặt vội vàng xua tay, nói hôm nay trong phủ rất đông người. Bảo bọn họ ngồi đây một lát đợi khai tiệc tấu nhạc, đừng chạy lung tung. Rồi mặt đỏ tía tai rời đi.

Đã không còn người ngoài, Sương Diệp cởi mũ lụa. Nàng nhận đàn từ tay Han Wang Ho cung kính cúi đầu.

"Chủ nhân đi đi, thuộc hạ sẽ lo liệu mọi việc trong tiền đình."

Ngồi vào bàn đã lâu Jeong Ji Hoon vẫn chưa hề động đũa, hắn chỉ liếc nhìn thức ăn ngon trên bàn.

Rượu thơm nức mũi, bánh ngọt giòn tan, trên đài cao Sương Diệp đã bắt đầu biểu diễn. Tiếng đàn tranh tao nhã thanh thoát vang lên, thực sự là một khung cảnh làm người ta quên cả trời đất. Tuy nhiên, Jeong Ji Hoon không quan tâm, hắn chỉ chờ Hong Chang Hyun quay lại, cúi người thì thầm.

"Thiếu gia, vị công tử kia đã tới rồi, hắn đang ở thư phòng trong hậu viện."

Jeong Ji Hoon khẽ gật đầu, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.

Với bộ y phục trên người, Han Wang Ho dễ dàng tránh được bọn hạ nhân đang bận rộn tới lui. Sau khi xác định rõ phương hướng, y lách mình tiến vào con hẻm vắng người, tiếp tục đi về phía trước trong bóng đêm. Né được những tên lính gác đang tuần tra quanh phủ, rồi dừng lại bên cửa sổ một thư phòng nọ.

Y dựa vào bức tường cạnh lối đi phía dưới thư phòng, nín thở lắng nghe động tĩnh bên trong. Xác định rõ không có ai bên trong, y mới mở cửa sổ giấy ra, đủ một khe hẹp để người lọt qua.

Han Wang Ho chống mép cửa sổ nhảy vào, tiến vào thư phòng không người. Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy bả vai từ phía sau, cả người tiếp đất ---- Han Wang Ho không khỏi hơi lảo đảo, y kinh ngạc.

Rất ít người có thể tới gần y, mà lặng lẽ không hơi thở như vậy. Người này bước chân rất kẽ, y không hề nghe thấy tiếng hít thở của hắn, linh hoạt như một con mèo vậy. Han Wang Ho đang định thoát thân rời đi, đột nhiên cổ tay y bị giữ lại.

Han Wang Ho quay đầu thấy Jeong Ji Hoon đang nhìn mình chằm chằm từ trên cao.

Cánh tay bị giữ chặt hơi nâng lên một chút, chợt bị cơn đau đánh úp. Han Wang Ho cụp mắt rồi lại ngước lên, hơi cong khoé miệng cười với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro