Định nghĩa của Tốc độ
1. hành động hoặc trạng thái di chuyển nhanh
Mất gần hết buổi chiều, nhưng cuối cùng mọi người cũng ổn định trong Tháp Titans (mà thật ra còn không phải là một cái tháp, chỉ là một hình chiếu trên căn cứ dưới lòng đất, nhưng Wally sẽ chẳng bao giờ quen được với việc gọi nó là Căn Cứ Titans Dưới Lòng Đất, nên vậy đó. Vẫn là Tháp.) Anh bắt đầu thấy chán lúc tầm bốn giờ và lượn xung quanh để xem có gì thú vị đang diễn ra ở Central City không (hai vụ cướp và mười chiếc xe va chạm trên đường I-74, mất gần hai mươi phút mới dọn được.) Bấy giờ hoàng hôn cũng sắp buông, anh chạy một vòng quanh rìa đảo, tính đến chuyện về nhà, khi đó anh thấy Roy đang đứng cuối bến tàu kéo dài về phía thành phố.
Wally chững lại nửa giây, phân vân xem mình có nên đến nói chuyện không. Nếu được hỏi, Wally sẽ trả lời rằng Dick là bạn thân anh; điều buồn cười là, anh khá chắc Roy cũng sẽ nói điều tương tự. Wally và Roy, mặt khác, đã lâu lắm rồi không chơi thân với nhau. Anh không rõ vết nứt (nếu nó đúng là vết nứt-- anh không giỏi tìm từ) xuất hiện từ bao giờ, nhưng bây giờ cứ như có một thứ động lượng thúc đẩy nó tiếp tục lan rộng ra.
Tuy nhiên thì đội mới có lẽ cũng là lúc cho khởi đầu mới. Giữ suy nghĩ như vậy, Wally vọt đến đứng cạnh Roy, mắt nheo lại vì ánh sáng đỏ của chiều tà. "Chào."
_____
2. khoảnh khắc màn trập máy ảnh mở ra
"Chào," Roy nói, dường như không bất ngờ với việc Wally xuất hiện đột ngột như vậy. Gã cầm trong tay một xấp ảnh, Wally để ý thấy.
"Cậu xem gì đấy?" Anh thấy khó mà cưỡng lại được cảm giác muốn giật chúng ra khỏi tay Roy và lật xem thử. Chờ người khác trả lời chán thấy mồ.
"Tớ tìm thấy một chiếc hộp đựng mấy bức ảnh cũ của đội lúc chuyển đồ của tớ và Lian ra khỏi căn hộ," Roy nói.
Khó chịu là gã không đưa chúng cho Wally mà chỉ lật xem bằng tốc độ thường. "Trời ạ," gã nói, ngừng lại ở một bức ảnh từ những ngày đầu của họ. "Hồi đấy trông chúng mình ngố thế."
Họ tạo dáng đứng cùng nhau. Donna buộc tóc đuôi ngựa và mặc bộ-đồ-bơi-Wonder, đứng sóng vai với Dick trong bộ đồng phục Robin cũ, cả hai cười toe với máy ảnh. Wally đứng phía bên kia Dick, tay bá vai y như thường; cạnh Donna là Roy đang làm hình tai thỏ sau đầu Dick. Và bên phía còn lại là Garth, nhìn không thoải mái và lạc quẻ.
Vãi nồi, Wally nhận ra. Họ còn nhỏ hơn Toni và Grant trong bức ảnh này, tính theo năm tuổi.
"Cậu nhận ra là có mỗi hai đứa mình được mặc quần dài thôi đúng không? Má, may mắn quá thể," Roy nói một cách tự mãn.
"Ừ, ngoại trừ việc-- mũ đẹp đấy, Speedy," Wally cười khẩy.
Roy đảo mắt. "Tớ định cười vào hai cái cánh hai bên đầu cậu nhưng mà thế thì dễ quá."
_____
3. bộ dẫn động trong một phương tiện di chuyển tự động hoặc xe đạp
Bức ảnh tiếp theo chụp cả đội nhưng thiếu đi Garth, mặc đồ thường ngồi trong một chiếc xe mui trần sành điệu, cười với máy ảnh. Hẳn gã vừa mới nói cái gì đó bố láo, vì Donna nhìn gã bằng ánh mắt bực nhưng buồn cười từ ghế phụ và có vẻ như Wally mới đập văng mũ bóng chày khỏi đầu Roy. Cạnh Wally ở ghế sau là Dick, biếng nhác thả hai tay ra sau ghế và đầu ngửa ra, cười ngoác cả miệng.
"Uầy. Đội trưởng của bọn mình nhìn… thoải mái thế," Wally nói, mày nhướn lên khó tin.
"Thế mà bọn mình cứ tưởng cậu ta khó ở bẩm sinh. Ai mà biết."
"Hình như tụi mình lái như kiểu ba tiếng chỉ để tìm chỗ picnic đúng không?
"Ừ. Donna cứ bảo là gần đường cái quá, hoặc lắm muỗi quá, hoặc chỗ ngồi ướt quá. Đúng là con gái," Roy bổ sung, biểu cảm như thể gã vừa mới nói 'vật lý hạt.'
"Này, mà đó là xe ai thế?"
Roy thản nhiên nhún vai. "Một trong mấy cái của Ollie."
"Ollie để cậu mượn một trong mấy cái xe của ổng á?"
"Làm gì có chuyện," Roy nói, cười khẽ trong khi lật sang bức ảnh tiếp theo.
_____
4. ai hoặc cái gì đó hợp khẩu vị
Tiếp đó là một bức ảnh của Donna, một tay cầm cung đứng giữa đồng. Hiển nhiên là cô không biết mình đang bị chụp ảnh. Cô không nhìn vào máy ảnh, tay giơ lên che mắt khỏi ánh nắng trong khi đang nhìn thứ gì đó từ xa. Cô mặc bộ đồ sao đỏ, mặt trời làm lóe lên những đường cứng cáp trên tay và chân cô. Mắt cô híp lại, mày hơi nhíu, nhìn có vẻ căng thẳng. Donna thường không khiến Wally liên tưởng đến từ "Amazon". Cô quá ngọt ngào, quá tốt bụng và bao dung. Nhưng trong tấm ảnh này trông cô như một nữ chiến binh trẻ tuổi, và lần đầu tiên anh thật sự nhìn thấy nàng công chúa Amazon trong cô.
"Hai cậu không định chơi trò mập mờ tiếp đó chứ?" Wally hỏi, biến nó thành một câu đùa.
Roy nhún vai. "Không, dĩ vãng cả rồi. Với cả cậu cũng biết Wonder Chick thế nào mà-- cô ấy mà quyết cái gì rồi thì không lay chuyển được đâu."
"Đằng nào cổ cũng quá tốt dành cho cậu," Wally giỡn, nhưng những gì anh nói ra nghe có vẻ cọc cằn và nghiêm túc hơn ý anh.
Roy nhìn về mặt nước, ánh mắt xa xăm và đăm chiêu. "Tớ biết," gã chỉ nói vậy, và lật ảnh tiếp.
_____
5. ma túy đá; ngoài ra: các chất kích thích tương tự
Bức ảnh tiếp theo cũ nát và nhàu nhĩ, như thể đã được đặt trong ví một khoảng thời gian. Họ lại mặc đồ thường, ngồi chen chúc với nhau trên một chiếc đi văng. Roy ở chính giữa ảnh, Donna ngồi bên phải và Dick bên trái gã. Có gì đó khó tả trong bức ảnh. Mắt Donna hơi sưng và vẻ mặt Dick như kiểu cả thế giới đều là lỗi của y. Wally cau mày, cố nhớ lại xem họ bị cái quái gì thế. Sau đó anh giật mình; Roy nhìn gầy gò, tái nhợt và ốm yếu. Và gã mặc một chiếc phông Great Frog. Đây hẳn là ngay sau khi...
Roy cau mày và nhanh chóng lật sang bức ảnh tiếp theo. Wally cắn môi, ước gì anh biết mình nên nói cái khỉ gió gì đó. Sau nhiều năm như vậy, anh vẫn không biết phải nghĩ gì. Không tin nổi là họ chưa từng để ý thấy Speedy đang suy sụp ngay trước mắt họ.
Và một phần trong anh vẫn nghĩ rằng việc Roy phá luật bị ém đi thật sai trái. Roy dùng chất cấm và chúa mới biết là còn gì khác, và gã chưa bao giờ phải ngồi sau song sắt.
Đáng ra họ không được phép vượt lên trên pháp luật… đúng không?
Nhưng anh không biết phải diễn đạt như thế nào, phải nói như thế nào nghe mới đúng, nên anh cứ ngậm miệng và nhét ý nghĩ ấy ra sau đầu, cùng với mớ suy nghĩ khác mà không ai coi trọng vì anh chỉ là tên Wally West ngốc nghếch và trẻ con.
_____
6. sự phát đạt trong kinh doanh (nghĩa cổ)
Bức ảnh cuối chỉ mới chụp cách đây mấy tiếng. Đội mới, chói lóa và tràn trề hy vọng, đứng cùng nhau trước Tòa-tháp-mà-không-hẳn-là-tháp. Donna và Dick đứng ở trung tâm, Wally và Roy đứng hai bên họ, và những thành viên khác đứng xung quanh. Lạ kỳ là sau chừng ấy năm, họ vẫn tự động đứng vào vị trí cũ. Như thể vai trò của họ đã cố định lúc còn chưa vào tuổi thiếu niên, và kể từ lúc đó họ cứ xoay quanh Dick và Donna. Wally lắc đầu và tự nhủ là đừng có nghĩ ngu nữa-- chẳng qua Dick là thủ lĩnh của bọn họ còn Donna thì kiểu như, bà mẹ trong một nhóm bạn hay gì đó. Không có ý nghĩa sâu xa gì cả.
"Uầy. Đám nhóc nhìn trẻ quá." Wally nói.
Roy nhún vai. "Hồi đầu bọn mình còn trẻ hơn."
"Ừ, tớ biết, nhưng mà-- uầy. Nhưng cũng tốt mà, cậu biết đấy. Thành lập đội này, huấn luyện thế hệ sau." Wally gật gù, cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Anh nói nghe như mấy cái poster tuyển dụng ấy.
"Đảm bảo là mấy đứa không mắc phải sai lầm giống chúng ta," Roy nói, ngón tay phải xát lên mặt trong của cùi chỏ tay trái như thể còn không biết là mình đang làm vậy.
"Ừ." Wally lúc nhúc tại chỗ một giây và rồi thốt ra, "Này. Tớ định về nhà rồi, nhưng giờ tớ nghĩ-- hay là mình tổ chức gì đó cho đêm đầu của đám nhóc. Kiểu, mua pizza rồi ngồi chơi với nhau ấy. Cậu biết đấy, tìm hiểu thêm về các thành viên của đội. Cậu nghĩ sao?"
Roy có vẻ ngạc nhiên mất vài giây, nhưng rồi gã mỉm cười chầm chậm. "Ý hay đấy. Đi nào, bảo Garth mua pizza thôi."
Họ đi về phía không-hẳn-là-Tháp, đụng vai, ngẫu nhiên giỡn với nhau, và đột nhiên Wally nhận ra điều mà đáng ra phải hiển nhiên ngay từ đầu-- anh nhớ điều này. Nhớ họ. Dick hơi-quá-nghiêm-túc, và Donna ngọt ngào, và Roy chỉ-biết-phá, và Garth lúc nào cũng lạc quẻ.
Ừ. Anh có linh cảm tốt về điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro