Chap 1
Xin các hành khách chú ý chuyến bay từ Toronto Canada về Bangkok sẽ hạ cánh trong vòng 30' tới.
Tiếng phát thanh từ máy bay làm cho Gemini chợt tỉnh giấc, nhìn chiếc đồng hồ ở tay hiển thị thời gian ở Thái
Vậy là hành trình 8 năm theo đuổi ước mơ đã kết thúc, về nhà rồi.
Gemini từ khi hoàn thành trương trình phổ thông anh đã quyết định đi Canada du học, để thực hiện mong ước làm bác sĩ của mình, chọn về nước sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc và hoàn thành trương trình nội trú chuyên khoa ngoại, việc anh về nước là một điều tiếc nuối của biết bao nhiêu thầy cô bởi họ không có nhiều sinh viên ngoại quốc có năng lực hiếm có như vậy, các thầy cô trong trường đều sẽ giới thiệu cho anh công việc ở những bệnh viện hàng đầu cả nước, mức thu nhập không phải là bình thường họ còn nói có phí hỗ trợ thu nhập cho người ngoại quốc trong vòng hai năm đầu tiên. Anh biết tất cả những điều này, cũng biết tình cảm và hi vọng thầy cô giành cho mình, đúng cuộc sống và điều kiện sống ở đây rất tốt nhưng Gemini cảm thấy suốt bao nhiêu năm qua anh đã hoàn thành đúng mục tiêu mà mình đặt ra, đi du học, nỗ lực- chăm chỉ- học hỏi. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo thì không, anh chỉ là một người ngoại quốc đến đây với mục đích để học tập nếu làm việc tại đây anh sẽ giam giữ chính mình trong sự cô đơn mãi mãi, suốt bao nhiêu năm ròng nếu không nói nhớ gia đình nhớ quê hương nhớ những người bạn của mình là nói dối.
Nên Gemini cảm thấy 8 năm qua là quá hoàn hảo anh muốn về nhà được gần gia đình của mình, anh cũng nói điều này cho tất cả những người giáo viên, bạn bè của mình ai cũng hiểu bởi trong thâm tâm họ cũng hiểu một mình sinh sống, học tập, làm việc ở nơi đất khách quê người không phải là điều dễ dàng, ai cũng muốn được về nhà được ở bên gia đình của mình. Dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ở một mình mãi mãi.
Những người giáo viên của anh sẽ đảm bảo giới thiệu anh vào vài bệnh viện có tiếng ở Thái bởi đây là trách nhiệm của họ vì đã liên kết trương trình học với Thái Lan,anh chỉ nói cám ơn với họ rồi sắp xếp toàn bộ mọi thứ để về Thái.
Canada thật tuyệt vời đó là nơi mà anh được học hỏi, được trưởng thành được khám phá ra bản thân,nhưng Thái Lan mới là nhà.
Tiếng thông báo chỉ còn vài phút nữa là họ đến sân quốc tế Bangkok đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Hạ cánh xuống sân bay là lúc 16h chiều theo giờ Thái còn Ở Canada lúc này đang là 04h sáng,Gemini bắt đầu hành trình trở về từ chiều ngày hôm trước.
Lần về nước này anh không báo cho bố, mẹ của mình biết mà chỉ báo cho những người bạn thân thiết nhất
Gemini chụp một bức hình tại sân bay để thông báo rằng mình đã về.
@Gemmini Update 30/11/2023
-Tôi đã quay trở về nhà, bắt đầu hành trình của bản thân một cách rực rỡ nhất❤️-
Taytawan,Newwie,JoongArchen, PondNara,Gunatp,Winmetawin và 23.000 người khác đã thích ảnh của bạn.
Dưới phần bình luận
#Newwie: Chúc mừng em trai về nhà
#Taytawan:Chúc em trai may mắn
#JoongArchen:Lâu ngày không gặp đẹp trai quá pươn
#PondNara:Nhìn như giám đốc zị đoá💦
Và hàng trăm bình luận khác nữa chủ yếu là đến từ những người bạn, người thân.
Gemini trên xe taxi nhìn những lời chúc may mắn mà mọi người dành cho mình không khỏi vui mừng
Gemmini về nhà căn nhà rộng lớn rực rỡ ánh đèn, biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về.
Anh nhấn chuông vào cổng, như thường lệ bác Rim sẽ ra mở cổng, người xuất hiện trước mặt Gemini vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, thân hình hơi gầy với chiếc miệng không
ngừng như đã in sâu trong anh.
Bác Rim ra mở cửa thấy người trước mặt vui mừng ôm lấy anh.
"Cậu chủ ... Cậu chủ Gem đã về, tôi nhớ cậu lắm."
"Con cũng nhớ người."
Hai người cùng đi vào nhà Gemini nhìn ngôi nhà không có gì thay đổi, anh vào nhà gọi lớn Bố,Mẹ.
Hai người đang ngồi xem tivi thấy tiếng gọi thì theo phản xạ quay lại nhìn trước mắt họ là người con trai xa cách bấy lâu.
Gemmini chủ động đến ôm chầm lấy bà Mina, người phụ nữ mà anh yêu nhất trên cuộc đời này.
Bà Mina vừa ôm vừa nói rằng bà nhớ anh rất nhiều bà khóc vì hạnh phúc bởi niềm tự hào của cả cuộc đời mình đã trở về.
Bầu không khí đang cảm động thì có tiếng nghiêm nghị của người đàn ông phát ra.
"Hai người ôm đủ chưa hả"?
Gemini lúc này mới nhận ra anh hình như quên ông bố này rồi.
Gemini vừa ôm mẹ vừa đi lại gần đến người đàn ông quyền lực, bà Mina cũng hiểu ý buông anh ra.
"Bố!Con nhớ bố."
"Ta cũng vậy rất nhớ con, trở về là tốt rồi, cuối cùng ta và mẹ con sẽ không phải sống cô đơn nữa."
Cả gia đình đã được đoàn tụ,Gemini lên ngồi nói chuyện với bố, mẹ một lúc rồi lên phòng tắm rửa cất hành lý sau đó xuống dùng bữa tối.
Tại một gia đình khác, gia đình Nattawat.
Tiếng gọi thất thanh của một người phụ nữ vang lên tầng hai.
"Fourth có xuống đây không thì bảo, về nhà cứ chết dí ở trong phòng ấy, không chịu làm gì cả, bỏ cái điện thoại ra xuống đây phụ giúp mẹ làm việc nhà nhanh lên"
Bà Sani đang gọi thằng con trai của mình ra khỏi phòng, bà thật chẳng hiểu nổi sao lại có một đứa con trai lười biếng đến vậy, về nhà cứ ở trong phòng thôi chẳng hiểu làm gì hết. Đã là sinh viên đại học rồi mà không có tinh thần tự giác gì hết.
Bước xuống là một cậu con trai với gương mặt dễ thương da trắng,đôi mắt trong và tròn, chiều cao vượt trội.
Fourth nhìn đôi mắt làm nũng nhìn mẹ.
"Mẹ gọi gì bé dọ ~"
"Gọi xuống đây để làm việc nhà rồi chuẩn bị cơm tối với ta."
"Không hiểu nổi lớn rồi mà không biết làm gì cả"
"Bé biết làm nhiều việc chứ bộ."
Bà Sani nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc
"Làm được gì nói coi, không nói được là đánh đòn nghe chưa."
"Bé học giỏi nè, bé là con trai ngoan nhất của mẹ, bé biết làm mẹ vui nữa"
"Giỏi đúng hong."
"Giỏi cái đầu cậu, lúc nào cũng vậy hết."
"Hì hì, tại bé biết phu nhân Sani xinh đẹp yêu bé nhất mà."
"Không phải nịnh, đi xuống bếp nhanh lên."
"Vâng ạaaa."
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro