Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ở ngoài thì anh giống như mô tả, maybe đẹp trai hơn một tí

plot của lạc, lou ziết (,, . ̫. ,,)

không phải r18 nhưng ngôn ngữ rất bậy, xin hãy cân nhắc.

    
1.

"Mình gặp nhau em nhé?"

"Sao lại im lặng? Em ngại à?"

Bảo Khang chết lặng. Dây thần kinh trên người nó như bị kéo căng ra, để thêm tí nữa thì khéo sẽ đứt toạc ra thành một bãi thịt zombie mất. Gáy nó lạnh buốt như vừa bị ma vuốt. Không, đến cả ma còn đéo đáng sợ bằng thằng này.

Khổ thân. Bạn mạng lần đầu đòi gặp mặt ngoài đời, Khang chưa tìm được lý do nào để từ chối cả. Bạn bè quen biết lâu ngày muốn gặp gỡ thì có sao? Chúng nó cũng nói chuyện điện thoại được vài ba lần rồi. Nhưng nếu chuyện đã đơn giản như thế thì nó đã chả phải ngồi đây vã mồ hôi. Nhân sinh có những chuyện ta giả vờ không biết nghĩa là nó không tồn tại, có những mối quan hệ không được xác nhận nghĩa là đôi bên cũng không thực sự muốn đề cập đến.

Khang đau khổ vò bứt cái đầu tóc ngắn ngủn của mình, cố ép cho giọng nam trung đi ra từ cổ họng trở nên ưỡn ẹo hết mức có thể:

"Em ngại chứ." Ngại ăn đấm.

Khang phải đội ơn cái app chuyển giọng thần kỳ của các pháp sư Trung Hoa lắm, vì không có app thì biết đâu giờ này nó đã phải vào viện nằm vì đứt dây thanh quản. Xây dựng một cái acc giả gái tự thân trên X cũng đéo mệt bằng nửa tiếng đồng hồ nấu cháo điện thoại mỗi ngày với thằng này.

Cũng lạ. Bình thường có những chuyện đơn giản như em ăn cơm chưa sao không nhắn là được rồi, cứ phải: Anh muốn nghe giọng bé cơ. Xong nhanh nhẩu đánh dây thép qua ngay như cả họ ông cùng gấp lắm, chả cho ai thời gian chuẩn bị gì. Có mấy hôm đến đờm còn chưa khạc mà bảo tao nũng nịu cho mày nghe thì thôi xin.

Không phải Khang không quý trọng mối quan hệ này, nó chiều cái tên bạn mạng này thì nhất số. Đã không biết bao nhiêu lần Khang bị thằng bạn thuê cùng trọ phàn nàn về mớ quần áo cosplay nữ sinh nom rất gây hiểu lầm cứ dém xuống xô đồ bẩn ngay phút chót vào những ngày đến lượt cậu ta giặt đồ rồi. Nhưng chao ôi, tên kia cứ bảo nó ăn bận lẳng lơ vào giờ ăn cơm tối thì biết thế nào được.

Bằng kỹ năng nhập môn giả gái được bốn tháng có lẻ, đã kinh qua hàng chục video truyền đạo trên Youtube thì Bảo Khang có thể tự tin vỗ ngực rằng mình giả gái khá tín. Nếu không muốn nói là nó thấy mình xinh. Nhưng chỉ dừng lại ở mức muốn nhìn một lát trong gương rồi thôi.

Trái lại thì anh bạn mạng này có vẻ hơi quá khích đối với ảnh khoe chân cẳng của nó. Mùa hè, Khang hay mặc quần đùi cho mát. Chụp bừa một tấm gửi sang để giữ chuỗi mà bị spam lại tận mười mấy tin. Trải dài từ em dậy chưa cho đến anh nhớ mang máng em có một nốt ruồi bên đùi trái thì phải. Thiếu điều chỉ còn câu em tốc váy lên anh xem là thằng đấy chưa nhắn thôi, mà nếu dám nhắn thế thật thì Khang cũng không ngại cho anh trai một vé block vĩnh viễn.

Cũng không giấu giếm gì, thời buổi 4.0, đào mỏ online nhan nhản. Bạn chưa từng thấy không có nghĩa ca của tôi là ca tệ nhất.

Khang là kiểu lừa đảo có đạo đức. Ừ, kiểu vậy.

Quay lại với vấn đề người tình qua màn hình bỗng dưng muốn bước ra đời thực (ví von thôi, không phải người tình thật), Khang đau đầu quằn quại như con nhộng trên giường, cổ áo thun cũ sì bị nó kéo cho giãn gần đến bụng:

"Thế anh không sợ em không xinh được như trên mạng à?"

"Anh chỉ sợ bé của anh xinh quá làm anh không nỡ về thôi."

Vãi, sao thằng này lạc quan thế.

"Hùng không hiểu đâu."

"Thì em phải nói ra để mình cùng giải quyết chứ. Kng không muốn gặp anh à?"

Lúc tạo acc Khang cũng thấy mình lấy tên này có hơi nam tính quá, nhưng vì cái tính cầu toàn cứ nghĩ mãi cũng chẳng ra một nghệ danh nào phù hợp hơn. Cái anh Hùng này thì đã lân la đến tán từ lúc nào, cuối cùng đành lấp liếp cho qua bảo Kng là tên của con hamster mệnh yểu em từng nuôi lúc bé, vì tiếc thương nó quá nên đặt tên thế này để nhớ mãi về mụn con đầu lòng.

Hình như Hùng tin thật, còn hỏi cặn kẽ ngày giỗ của Kng là ngày nào để gửi quà chia buồn. Khang nghĩ là ngày hôm nay chứ đéo thể là ngày nào khác nữa.

Hay chia tay nhé? Yêu mập mờ không tương lai. Cái tương lai này không ai bảo đảm cả, và việc của Khang là hốt cho đủ trước khi cái tương lai ấy đến. Thời gian qua nó đào cũng tương đối đi, đủ để cuối tháng bao Hiếu Đinh một bữa Haidilao ra trò. Chắc cũng đến lúc nên buông rồi.

Lời chạy đến đầu môi lại không thốt ra được.

"Hôm nay em không khỏe à?"

Khang đưa cái vòng tay bạc lấp lánh trên cổ tay mình lên ngắm nghía, lòng hơi nhộn nhạo một tẹo.

Có lần, Khang báo mình bị sốt cao. 38 phẩy 2 độ. Không bật call lên giả giọng được. Hùng hôm ấy cũng không đòi hỏi gì, chỉ đều đặn cách giờ hỏi thăm nó, nhắc nó uống nước, nếu ở một mình thì nhớ tự thay khăn. Khang nằm lim dim đọc không sót một tin nào. Tuy nó chẳng tuân thủ theo lời người ta dặn dò mấy. Đôi lúc Khang thấy má mình cứ hây hây, chắc là do sốt.

Tờ mờ sáng hôm sau, giao hàng hỏa tốc đến gõ cửa trọ. Hiếu Đinh nhăn nhó xách một cách túi niêm phong màu hồng vào trong nhà: "Nửa đêm mày hâm lên đặt cái gì đấy?"

"Tao có đặt gì đâu." Khang thở phì phò trong mấy lớp chăn dày. Đến mí mắt còn mở không lên thì hơi đâu mà cầm điện thoại lên lướt Shopee đặt hàng.

"Thế để tôi unbox túi mù hộ bạn luôn nhá."

Khang kệ luôn, chả ừ hử gì. Hiếu Đinh đi lại giường nó, xốc chăn lên kiểm tra nhiệt độ một tí rồi mới quay đi.

"Uầy, anh Hùng của mày tặng vòng tay cho mày này!"

Tò mò, Khang mới hé mắt ra được một tí.

"Nó bỏ bùa mày chắc luôn." Hiếu chép miệng, ngồi ôm điện thoại thêm một lúc rồi mới tủm tỉm cười cầm tay nó lên mà xỏ vòng vào.

Khang muốn giãy ra nhưng không có sức, lưng áo nó ướt sũng như vừa tắm xong, còn bị Hiếu Đinh kí lên đầu một cái.

"Vòng này có khắc kinh chú nhá, giúp người đeo được bình an. Mày đeo rồi khỏe mau cho bố mày nhờ."

Hôm đó Khang ngủ rất sâu. Không mộng mị, không giật mình. Chỉ ngủ thôi. Một giấc trọn vẹn.

Nếu nói rằng mối quan hệ này không có tình cũng không đúng. Hùng chưa bao giờ nhắc lại một yêu cầu nào đó lần thứ hai nếu nó đã không muốn. Bảo Khang thi thoảng vẫn hay gợi ý cho anh những quán ăn vỉa hè ngon, cũng nhớ rất rõ Hùng không thích ăn gì. Không ăn hải sản, chỉ thích ăn sứa thôi. Đặc biệt là tín đồ của các nhà hàng bán đồ Hoa. Khang bảo nhiều món nó đã ăn từ lúc bé tí rồi, hỏi ra đến Hùng thì anh này hoàn toàn mù tịt.

Hùng từng hỏi gu người yêu lý tưởng của Khang là gì, Khang đắn đo suy nghĩ nửa ngày tìm một câu trả lời nào vừa chung chung vừa đúng với mình để sau này có bị hỏi gặng lại còn biết đường mà đỡ. Loay hoay một lúc, Khang bảo nó thích người chân thành.

"Ai mà không thích người chân thành? Em trêu anh à?" Tiếng Hùng cười rù rì qua điện thoại lúc 11 Giờ kém, êm dịu như một bài hát ru.

"Người như em muốn kiếm ra một ai chân thành khó lắm đó."

Chà. Quay lại với thực tại thôi.

Khang sốt ruột cắn móng tay, mẹ sinh ra đứa con trai móng đã ngắn còn bị chuột gặm cho trụi lủi từ lâu. Kệ, mai lại úp móng giả lên rồi chụp cho anh Hùng xem vài pô thôi. Vấn đề bây giờ là ngỏ lời như nào để ngày mai tên nó không lọt top từ khóa thịnh hành trên tiểu vương quốc Threads bây giờ?

"Em cần thời gian."

Nhưng mà bao lâu thì em không nói. Em để chuyện này trôi vào quên lãng luôn, tình mình đến đây là đã cạn anh nhé.

"Nếu anh có vô tình làm em buồn ở đâu, em nói rõ cho anh nhé? Anh xin lỗi bé nhiều, dạo gần đây anh có hơi bận quá."

Càng bận càng tốt.

"Em không muốn nói về chuyện đó nữa, mình tạm dừng được không anh?"

Hùng không trả lời.

Khang cắn móng tay càng dữ hơn.

Trong đầu nó bắt đầu chạy đi chạy lại hàng tá thước phim chiếu lại cuộc đời mình. Khang nghe nói đây là biểu hiện của người sắp chết.

"Mình là gì vậy anh?"

Cảm giác hối hận đục khoét trái tim đã sớm đóng cặn thành sỏi đá, lôi ra chữ nhân bị cầm tù trong đó suốt bấy lâu. Có lẽ đã đến lúc ta thật thà với nhau lần cuối.

"Bạn. Em là người bạn mạng tốt nhất anh từng tìm được luôn ý."

Thế thì anh tự mà đi giữ chữ bạn đấy mà nhai.


2.

"Làm thế không thấy thất đức à?"

Khang liếc xéo thằng vừa nói câu đấy xong. Hiếu Đinh giơ một tay xin hàng, một tay cầm cây kem Mixue mới cóng, đầy ụ như núi tuyết, đớp mấy cái cho có lệ.

"Im mồm và thưởng thức thành quả lao động của bố mày đi."

"Thì thắc mắc thế thôi."

Hiếu Đinh là thằng bạn ở cùng trọ với nó. Mấy việc xấu xa Khang làm, cậu ta đều tường tận cả. Chỉ có thỏa thuận một người làm hai người ăn mới có thể bịt mồm nhân chứng sống mà thôi, anh em nhớ ghi nhận lại.

Ban đầu, Hiếu Đinh còn trầm trồ sao nó giả gái siêu thế, tí thì lừa được cả tao, tưởng thằng Khang dám dắt gái về trọ. Nhưng sau một thời gian dài nai lưng ra mà giặt phục trang đồi trụy cho nó thì ánh mắt cậu ta nhìn nó đéo khác gì một thằng đực rựa bình thường nữa. "Sao đùi mày to thế, rách mẹ cả tất chân. Bộ này mới mặc có hai lần." Khang muốn dí đầu nó mẹ vào thùng, tất phụ nữ tao là đàn ông mặc vào thì đéo chật à?

Thế đấy. Đời sống cơ bản của một sinh viên nghèo chỉ có thế thôi. Không lùa được cá thì có mà bán thận đóng tiền học cải thiện môn. Không nên trách Khang ác, nên trách đời đã xô đẩy con người ta đến bước đường phải làm những chuyện vô lương.

"Thế mày có tính đi gặp nó lần cuối không?"

"Điên. Cho bị còng đầu lên phường à?" Khang phủi vụn ốc quế ra khỏi quần, xách cặp đứng lên chuẩn bị vào lớp, "Mà mày cũng gọi người ta cho đàng hoàng. Anh Hùng lớn hơn mình, bớt quen thói hỗn hào đi."

"Kinh đấy." Hiếu Đinh chề môi, xem ra vừa chứng kiến được một màn gì đấy thú vị lắm.


3.

Sáng nay bỗng dưng Khang có quyết tâm đi học sớm.

Cảm giác ấy không tự nhiên mà đến. Khi mà điểm thi giữa kỳ trên web vừa báo như chó gặm và xe bánh mì đầu hẻm bỗng tăng giá một ổ đầy đủ từ hai mươi lên hai mươi hai ngàn thì tự khắc bất kỳ sinh viên kiểu mẫu nào cũng sẽ thấy yêu trường tha thiết thôi. Được đến trường là được gặp thầy cô, được cộng điểm chuyên cần. Ai mà không thích.

Khang cũng đinh ninh thế. Nó đặt đồng hồ 6 Giờ sáng, sửa soạn chỉn chu như đi xin việc. Chưa đến 7 Giờ kém 15 đã xuất hiện ở khuôn viên trường, quần áo thẳng tưng, giờ chỉ cần tìm một góc ghế đá nào rồi làm trận Tốc Chiến chờ các cô phục vụ lên tầng mở khóa phòng học là đẹp.

Hôm ấy có bốn người không vui. Là bốn người xui rủi bị xếp vào cùng một trận đánh xếp hạng với tài khoản game @hurrykhang, chơi làng nhàng được mười phút xong AFK mẹ luôn. Con quỷ ngủ nó gọi.

Khang chán đời nhìn đồng hồ. Thôi bay ba tiết rồi, bây giờ lủi thủi đi vào có mà ăn một gạch đỏ chót vào sổ điểm chứ ở đấy mà cải thiện. Thôi mai làm lại vậy.

3 Giờ chiều. Từ giờ đến lúc thằng Hiếu ra, nghĩ xem nên ăn gì nhỉ.

Ting!

🔜

ઇ   ˚ ݂ ֹ

gemini.hunghuynh
4h chiều nay á
bé đừng quên nha

۟ ׅ ੩

Quái. Khang ngưng rep thằng này được ba hôm rồi mà nhỉ. Nó không ngửi được mùi bể kèo à.

Thôi tim cái cho mày vui.

Bỏ mẹ. Tim thì khác nào nhận lời đâu?

🔜

ઇ   ˚ ݂ ֹ

gemini.hunghuynh
xíu anh mặc áo đen
bé mặc màu gì zạ

۟ ׅ ੩

Khang ngó xuống cái áo đồng phục sinh viên nhạt phèo trên người mình. Có nhẽ là do thói quen, nó cố đưa ra một câu trả lời kiểu mẫu nhất có thể.

🔜

ઇ   ˚ ݂ ֹ

hurrykhang
dạ em mặc màu hồng

۟ ׅ ੩

Seen rồi. Tim rồi.

Thôi coi như bài học vào đời anh trai nhé.

Khang vòng về nhà, cố kiếm ra một cái áo hồng trong cái tủ đồ ác quỷ ma sơ của mình. Vô vọng quá. Nó chạy sang tủ của thằng cùng trọ, alo cho Hiếu Đinh dù biết đang giữa giờ.

"Té mẹ mày đi. Úi cô Hằng nhìn tao rồi. Cái đㅡ"

Tạm gọi là đã cho phép đi.

Khang tìm mãi mới ra một cái áo thun rách như giẻ lau trong góc tủ. Hình như cái kiểu của nó vốn dĩ là thế, vì mấy vết rách chỉ rách theo một chiều, mấy chỗ quan trọng cần che thì vẫn ổn áp lắm. Khang không buồn nghĩ đến sự lựa chọn nào khác nữa, tròng bừa vào rồi xách cái áo phao chạy ra khỏi nhà.

"Vậy mà dám chê tao ăn mặc tào lao. Chắc mày vừa."

Ở Sài Gòn mùa mưa không lạnh đến mức phải mặc áo phao, chỉ có Hiếu Đinh từ Hà Nội lặn lội vào mới tậu được con hàng phang thời tiết này thôi. Khang thấy mặc chung với cái giẻ hồng này cũng hợp lý phết.

Aeon Mall đầu tuần khá thưa khách. Hôm nọ lúc bàn về buổi date, Khang bận nghĩ lung tung nên bây giờ lượn mấy vòng tầng 1 rồi vẫn chưa hình dung ra hai đứa tính hò hẹn như nào, bắt đầu ở đâu.

"Xem nào, áo thun đen quần trắng dài kẻ sọc đen... Ô đúng luôn này?"

Nó nheo mắt nhìn thanh niên cao ráo đương đứng bấm điện thoại trước cổng khu A. Tổ tiên đã mách bảo thì cấm có sai đâu. Đi luôn.

"Anh gì ơi? Anh Hùng phải không ạ?"

"Ừ đúng rồi có gì không?"

Đương nhiên là không nhận ra rồi. Bây giờ nói thật cho anh nghe thì em cũng tái tê cõi lòng lắm. Nhưng mà có thể đi vào trong nói chuyện không, ngoài này lạnh quá.

"Em là HurryKng đó ạ." Khang vừa nói vừa run.

Đối phương nhíu mày nhìn sắc mặt của nó, "Em không khỏe trong người à?"

Sao giọng anh Hùng ngoài đời khác thế nhỉ. Ấm hơn. Giống bố hơn. Sao anh không thích đàn ông đi anh nhỉ?

Khang hết cách, đành phải lôi điện thoại từ trong túi quần ra, đổi từ khung chat hiện tại sang profile acc X của mình để show bằng chứng. "Em biết nhìn em trên ảnh với bây giờ nó khác nhau một trời một vực. Chắc anh cũng sốc lắm."

"Anh thấy có khác gì đâu."

Khang ngơ luôn.

Thế là khen hay chê nhỉ?

Mắt anh chàng trước mặt chiếu vào nó một cảm giác rất dịu dàng, Khang bỗng thấy là lạ trong người, nhưng vẫn chưa truy ra là lạ ở đâu.

"Vậy mình đi thôi." Hùng híp mắt cười, tiện tay kéo phẹc-mơ-tuya áo phao cho nó lên tận cổ, tay vừa đỡ sau lưng Khang như dỗ con nít.


4.

Đéo được uống. Đéo được uống. Đéo được uống.

Giọng Hiếu Đinh văng vẳng như Chú Đại Bi bên trong đầu nó. Đương nhiên, mai có tiết mà giờ này dám uống thì huề à.

Nhưng mà anh Hùng tốt thế, mình có uống tí thì anh ý cũng sẽ có trách nhiệm đưa mình về mà nhỉ. Khang vốn biết mình tỉnh rượu khá nhanh, cái quan trọng là có lết được về trọ hay là không thôi.

Với cái lối suy nghĩ sống chết mặc bay đấy thì Khang không chỉ uống bình thường, nó uống đến mức vô độ. Uống nhiều đến nỗi nó còn không chắc người ngồi bên cạnh mình lúc bấy giờ là ai.

"Thôi. Khang, em say rồi."

"Anh không uống là không nể em rồi."

Chiêu thức được kế thừa hoàn toàn từ kinh nghiệm đi ăn cỗ với các bác. Sát thương phần nghe: 10%. Sát thương phần nhìn: tạm thời cháy máy nên chưa thể đo được.

Quang Hùng ấp úng nhìn bạn hẹn của mình hai má đỏ lựng, cứ thi thoảng lại cạ vào vai anh như con mèo. Tóc Khang khá ngắn, ép xuống hai bên tai ướt mèm vì mồ hôi. Quang Hùng nuốt nước bọt. Chắc mình uống thêm một ly nữa thì em ý sẽ thôi nhỉ.

Không có cái thôi nào cả.

Bảo Khang giật mình mở mắt, nhận ra mình đương được bao lấy bởi cảm giác mềm mại đặc trưng của chăn ga gối đệm. Ở dưới bỗng dưng thấy nhức nhối khó tả.

Giường lại tiếp tục cọt kẹt rung. Vừa nãy Quang Hùng quay đi để chỉnh nhạc. Từ đầu đến chân Khang đều đỏ bừng như con tôm luộc. Hai bên má đùi bị nhào nặn đã thành dấu. Cảm giác như có cái gì nhớp nháp đương tiết ra bên dưới.

"Đùi em thơm thế. Mềm nữa."

Bảo Khang ừ hử mấy tiếng vì nhột, ý bảo anh đừng cắn nữa.

Thế là Quang Hùng tiếp tục đẩy hông, Khang còn tưởng mình vừa bị ai đâm một cái vào bụng. Vừa đau vừa thoải mái, làn sóng ái ân kéo đến như vũ bão. Hơi cồn nồng đượm phả xuống mặt nó, anh Hùng say rồi. Khang cắn răng cố dịch người ra nhưng nó không làm được, Quang Hùng giữ hông nó chặt quá. Lần đầu ý thức bị ai đó xỏ xuyên mãnh liệt thế này, Bảo Khang không có đủ sức để chống chọi với quá nhiều luồng cảm xúc mới lạ như thế.

Anh Hùng hôn nó. Hình như là không phải lần đầu. Không có chút dè dặt, thăm dò nào cả. Lưỡi anh đi vào như đã tỏ tường từng ngóc ngách bên trong khoang miệng nó, bắt lấy cái lưỡi đương ê a không kêu thành lời mà quấn quýt.

Tay anh cứ mò mẫm trên ngực nó, vừa tê vừa thích. Khang nghĩ nó điên rồi. Khang thích những gì nó đương làm hiện tại. Thích được Quang Hùng nâng nhẹ eo lên để đỡ mỏi, thích được anh khám phá vào những vùng đất sâu thẳm nhất bên trong cơ thể nó.

Không ai để ý đến tiếng điện thoại đương kêu rè rè của Khang trên mặt đất cả.

Đêm vẫn còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro