Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chối bỏ

Khoảnh khắc ấy khiến em có phần lúng túng..em chưa từng thích con trai , cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình rung động trước một người con trai chỉ vừa làm quen trong chốc lát... Bởi vậy mà chính em cũng chưa thể xác nhận được tiếng lòng của mình chỉ là nhất thời cảm động ...hay là đã thực sự đã cảm nắng người ta ...

Bỗng nhiên bàn tay to lớn thô ráp nãy giờ đang xoa dịu cơn đau đột nhiên di dời xuống điểm bên dưới một cách nhanh chóng mà bóp mạnh khiến em giật bắn người hoảng hốt...

- m..mày làm cái gì vậy!?_ Fourth mở tròn mắt nhìn kẻ vừa bóp mông mình một cái đau đớn không giấu được sự tức giận. Hành động của hắn lại vừa hay kéo em về với thực tại.

- Tại anh thấy bạn cứ đơ như vậy ...

- Sao? Rung động với anh à...hửm!?_ hắn nhìn thấy gò má của em bắt đầu ửng hồng lại cứ nổi hứng trêu chọc. Cứ nghĩ trêu đùa vu vơ nhưng đâu biết rằng đó lại chính là nguyên do em chìm vào thế mơ màng ban nãy đầy khổ sở...

Nhìn cái nụ cười đáng ghét cùng cái biểu cảm gợi đòn và hành động biến thái, bỗng chốc trong em nổi lên một cỗ ghét bỏ, hoàn toàn quên đi cái gọi là hai chữ "rung động" vừa rồi..

- Động cái đầu mày, cút ra!

" Có điên mới thích thằng cha này " Fourth nghĩ bụng, lườm hắn xéo xắc rồi đẩy hắn ra mà bỏ đi xuống nhà. Hắn thấy vậy thì cũng lập tức chạy theo.

- Bạn! Bạn chờ anh với coiiii

Hắn luôn như vậy, kể từ lúc gặp nhau đến giờ vẫn chưa tròn một ngày nhưng luôn là cái dáng vẻ trẻ con đầu thân mật đó với Fourth.

.

.

.

- Maeeee ~~~ Fourth đóiiii_ điều em làm đầu tiên khi đặt chân xuống lầu 1 là làm nũng mẹ như chú mèo nhỏ khát sữa. Quay lại thì là một bộ mặt ghét bỏ ra lệnh cho Gemini cũng vừa xuống tới nơi..

- Tắm rửa sạch sẽ rồi thì về nhà của mày đi.

- Au...sao con bất lịch sự vậy Fourth?? _ nghe được câu nói đầy hắt hủi từ đứa con trai của mình, mẹ vừa lau tay vừa bước đến chỗ Gem mà kéo lại bàn ăn.

-Đã đến rồi thì cùng dùng bữa chứ , nhà con cũng chưa dọn dẹp gì mà đúng không?_ mae nhẹ nhàng nói với hắn , hoàn toàn chẳng để ý đến đứa con ruộtttt đang chết cứng thành một khối đá lạnh lẽo đằng kia...

- Maeeeee ..._ cảm giác quê quê khi lời em nói chẳng ai thèm đếm xỉa khiến em xì khói mà dậm chân.

Thật có cảm giác gia đình nhỉ ... Một cỗ ấm áp len lỏi vào trái tim Gem, khung cảnh đời thường thôi nhưng đủ làm hắn cảm thấy xao xuyến, cảm thấy yêu hơn bao giờ .

- Vâng, nếu mae đã nói vậy thì còn cũng không dám cãi ạ_ dứt lời, hắn quay qua nhìn em với đôi mắt đầy vẻ thách thức của kẻ thắng trận.

"Sao nào, đuổi anh thử đi, xem ai bị đuổi nhé!"

"...m..mày...tao ghim mày rồi"

Cứ như vậy trải qua một bữa ăn mà người này gắp món này, kẻ kia liền nhanh tay gắp theo chọc tức. Không khí nhìn có vẻ ganh đua nhau từng chút đằng đằng sát khí nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật sự đáng yêu. Cũng khá lâu căn nhà này mới khoác lên mình một màu sắc khác thay vì ảm đảm, bình thường như mọi ngày... Cũng phải cảm ơn sự hiện diện của hắn nhỉ!?

Fourth là cậu trai nhìn có vẻ vô âu vô lo nhưng bản chất lại vô cùng thầm kín nhiều tâm sự. Bởi vậy mà căn nhà cũng ít tiếng cười hơn chút khi em phải gồng gánh nhiều những mối lo riêng ... Tuyệt nhiên lại chẳng ai đủ để em tin tưởng mà giãi bày. Em đã từng thử rồi chứ ...vậy mà kết quả em nhận lại đều là những sự rời đi... Bởi vậy, đối mặt với sự vồ vập, tự nhiên lấn tới của Gem em cũng có chút lăn tăn... Nếu nhỡ em mở lòng..thân thiết với hắn...liệu hắn có như bao người kia lặng lặng bỏ em mà đi một lần nữa không?

....

Sau bữa cơm, mae lấy một ít thuốc hạ sốt có sẵn trong nhà cho Gem rồi bảo em cùng hắn về nhà, phụ giúp hắn dọn dẹp đại khái. Với tinh thần hữu nghị làng xóm mà em đi thật, theo chân hắn trở về ngôi nhà còn bám đầy bụi và những thùng đồ chất chồng lên nhau.

- Shiaaa ..như nhà ma vậy!_ em bịt mũi , tay kia phẩy nhẹ mà kêu lên. Cái cảm giác này vô tình lại gợi nhắc em về cái giấc mơ cũ, cái giấc mơ lúc em chìm vào khoảng đêm đen mờ đục đầy ghê rợn..

- Như nhà ma mới nhờ bạn dọn, không thì nhờ làm deo gì_ hắn chống nạnh, giọng đầy vẻ bất lực trước mèo nhỏ đang than vãn.

Dù đã 19- 20h tối nhưng trong căn nhà kia vẫn xào xáo lên những tiếng lịch kịch, những âm thanh di chuyển kéo lê dưới sàn nhà. Hắn và em bắt tay dọn từ phòng ngủ để hắn còn ngủ đêm nay chứ nhất quyết chẳng cho hắn ngủ nhờ đâu! Ngộ nhỡ tật biến thái của hắn lại tái phát ..ghê chết được ... Nghĩ thôi em đã thấy rùng mình.

- Bạn mở chiếc thùng kia sắp đồ lên kệ tủ cho anh đi.

- Mày có thể xưng hô bình thường được không? Anh anh nghe mà ...

Nói đến đây bỗng Fourth dừng lại, âm thanh cũng đột ngột mất tăm khi vừa mở chiếc thùng hắn yêu cầu là một cuốn sổ cũ kĩ nằm ngay phía trên. Có vẻ là đồ làm thủ công ...làm rất tỉ mỉ...rất chăm chút nhưng vì thời gian mà có phần cũ đi ... Chẳng hề xấu xí , ngược lại cái dáng vẻ đã mòn lại khiến nó càng trở nên đẹp đẽ, cổ kính lạ thường. Bìa sổ là một dòng chữ chìm được đục bằng tay trên lớp da thú "my lover" ... Fourth bất ngờ trước nó... Chẳng lẽ hắn lại đã có người thương ?

- Hửm!? Sao vậy??_ Gemini khó hiểu ngó qua , thấy em đang cầm cuốn sổ trên tay chuẩn bị mở ra liền hoảng hốt lao tới giật lại mạnh bạo.

Mạnh đến nỗi em có chút bất ngờ ...cũng chẳng hiểu sao lại có chút lạc lõng...

- Hơi... Cái này anh tự cất được...

- ...à .. t-tao không định xem đâu ... _ em lúng túng sợ hắn sẽ hiểu nhầm rằng em cố ý xâm phạm đồ vật của hắn mà lên tiếng giải thích ....
Nhìn thấy hắn nâng niu cuốn sổ trên tay, quay lưng cất vào một hộc tủ nhỏ xinh đầy cẩn thận liền bất giác hỏi .

- Sợ tao biết người mày yêu hay gì!?_ nửa tỏ ra chê cười, nửa là muốn thám thính thái độ của hắn mà lên tiếng.

- ... Ừ .. sợ lắm ...đằng ấy là người rất quan trọng..._ vừa nói Gemini vừa nhìn thẳng vào đôi mắt em, nở một nụ cười dịu dàng.

Vậy ra hắn đã có người để gần gũi...để thân thiết nhỉ?... Vậy sao hắn còn cố gắng làm thân em làm chi ..?? Làm em gần như rung động rồi bây giờ lại thảnh thơi mà nói ra câu đấy...

"À ... Cũng chỉ đối với mình như một thằng bạn cùng bạn ...một người bạn hàng xóm thôi nhỉ!"

Thật ghét cái cảm giác tự mình đa tình này mà ... Em chìm vào một nỗi buồn riêng... Quay lưng lại với hắn tiếp tục sắp xếp, hắn cũng không nghĩ nhiều làm tiếp công việc của mình... Căn bản hắn cũng không nghĩ em sẽ rung động nhanh đến vậy ... Nhưng làm sao không khi hắn đã xuất hiện trong lúc em mơ... Đã xuất hiện lúc em ở hiện thực, bắt đầu có mặt và tham gia vào đời sống thường nhật mang lại cho em cảm giác được quan tâm ??... Cứ như vậy, một chút rung cảm trước đó cũng theo làn gió nhẹ mùa thu ...cứ vậy mà trôi đi ..không chút vương vấn ...

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro