Chương 5: Hàng xóm mới
- Tôi rất vui ...vì em vẫn nhớ tôi đây bé à..._ một giọng nói nhẹ nhàng phả vào tai khiến Fourth rung lên
- Ai...ai vậy!?_ em mơ màng.
Em với đôi mắt mơ hồ dần mở ra , trước mặt em mờ ảo bóng hình của một thiếu niên to lớn với bờ vai rộng săn chắc. Đối phương nâng cao người, vươn tay chạm lấy tóc em mà mân mê.
- Hửm!? Gem...Gem của bé đây_người con trai nói một cách ân cần...
- CÁI GÌ!?_ Fourth bật dậy ngay trong tiết toán khiến cả lớp khó hiểu.
- Hôm nay Fourth bị cái gì vậy??_xì xào to nhỏ.
- Không biết nữa..
Pakin ngồi phía trước quay xuống nói nhỏ.
- Mày bị gì vậy ? Có ổn không ?
- Nattawat! Em có vấn đề gì!?_ giáo viên trên bục giảng đẩy cao gọng kính mà nhìn em , gương mặt ánh lên sự khó chịu vô cùng.
- D-dạ em xin lỗi ạ ...
- Hừm...em ngủ gật trong giờ?_ ánh mắt cô đầy dò xét.
- E..em không có !
- Được rồi , ngồi xuống đi!
Em thở dài ngồi xuống , thật là quê quá mà ...có trách thì phải trách tại sao em lại ngủ trong giờ và tại sao lại mơ thấy hắn một lần nữa ? Mặt em ủ rũ , hai bên má phụng phịu, môi hồng chu ra chúm chím trông rất yêu. Em cứ vô tư phô bày sự đáng yêu như thế mà không quan tâm có kẻ đang nhìn em một cách say mê , hận không thể cắn một cái lên đôi môi ấy.
- Này , mơ thấy ác mộng à?_ hắn kiềm chế mà hỏi em, có lẽ hắn không muốn làm em sợ ?
- Hả ...à đúng , chính là ác mộng , vô cùng vô cùng đáng sợ_ em nhìn hắn đơ vài giây rồi cũng nhanh nhẹn trả lời. Vừa nói em vừa khuơ tay múa chân diễn tả nhiệt tình khiến hắn phải bật cười.
Cứ nhìn hắn em lại bị rùng mình bởi giấc mơ kia , cứ như thể hắn bước vào đó và nhắc nhở em không thôi về sự gặp gỡ này... Nhưng rồi em cũng bỏ qua "chắc bị ám ảnh nên vậy thôi nhỉ".
Renggg....rengggg
Tiếng chuông vừa vang lên , từng dãy hành lang và sân trường trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết , từng lớp người cứ vậy đổ xô ra về giữa tiết trời se se lạnh của mùa thu.
- Ắ..ắt xì ..hơ ..._ Gemini rùng mình một cái.
Fourth một bên bị thu hút bởi âm thanh vừa rồi , dừng hành động cất sách vở mà quay sang.
- Sao vậy , Gem?
- Hình như cảm rồi...
Em " hừm " nhẹ một tiếng , rướn nhẹ người rồi vòng một tay ra phía gáy hắn mà kéo lại , dùng trán mình chạm vào trán cậu ta để đo nhiệt độ. Trong khoảnh khắc em nhắm mắt cảm nhận từng luồng nhiệt nóng hổi từ cơ thể của đối phương thì trái tim hắn đang điên loạn mà đập.
"Cái khỉ gì vậy!? em lại vô tư như vậy thì mình không chịu nổi mà đè em ra mất" nội tâm Gemini dần gào thét.
- Đúng là có hơi nóng ... Vậy chúng ta không đi chơi được rồi _ em lên tiếng.
- H-hả ...sao vậy ?? Anh vẫn đi được mà, đâu phải què _ hắn giật mình phản bác , thật sự rất muốn cùng em dạo phố.
- Tao không muốn đi với người bệnh đâu_ em bĩu môi.
- ...được rồi_ hắn có chút thất vọng , gương mặt chán nản mà chấp thuận.
- Bù lại ...tao đưa mày về ...
Giây trước còn đang buồn chán vì chẳng được đi cùng em thì giây sau mắt hắn đã sáng rực lên.
" Tên này ...cứ hành động như quen biết mình từ lâu vậy" em nghi hoặc nhìn hắn đang nở nụ cười vô tri.
"Cái đường về nhà cậu ta trông cứ quen quen thế nhỉ??"
...
" Ơi ... Đây cũng là đường về nhà mình mà!?"
- Này , sắp đến nhà mày chưa?
- Cũng gần , đến con hẻm đằng kia rẽ vào là ngôi nhà thứ 2_ hắn vừa nói vừa chỉ về xa.
Càng chỉ , em lại càng hoang mang tột độ... Vì nhà em cũng là căn thứ nhất ở hẻm đó cơ mà !
- Đến rồi đó , vào thôi!_ hắn quay lại nhìn em , vừa hay lại bắt gặp em đơ ra ngây ngốc nhìn nhà hắn rồi lại quay sang phía bên cạnh.
- Sao vậy ?
- M-mày là hàng xóm mới !?
- Ha ...nói vậy ... Bé ở sát nhà anh sao? _ hắn vô sỉ cười gian tiến về phía em.
- Đúng là cột sống tao chưa bao giờ ổn!_ em thở dài mà đáp. Trùng hợp? Như này mà còn là trùng hợp thì có phải là vô lý quá rồi không?
Em và hắn bước vào , hình như là vừa chuyển đến sáng nay nhỉ , đồ đạc còn chưa dọn lên hết nữa. Nhưng nhà này cho thuê cũng không phải rẻ , chắc hẳn nhà hắn rất có tiền.
- Mày ở một mình à?
- Ừ , nhà xa quá nên anh thuê nhà gần trường cho tiện.
- Ở một mình nên nhờ bạn chiếu cố nhé!_ hắn nháy mắt nhìn em khiên em nổi cả da gà da vịt lên " ghê chết được ".
Bỗng hắn liên tục hắt xì , đầu mũi đỏ lên , hai mắt cũng long lanh như sắp khóc . Đang vị cảm nhẹ , lại còn trong căn nhà bụi bặm chưa dọn kĩ như này khiến hắn đã khổ lại càng thêm khổ.
- Giàu mà keo , sao không thuê luôn dịch vụ dọn nhà đi thằng hâm.
- Ắt xù ...anh có biết đâu mà , sao bạn mắng anh _ hắn ủy khuất nói.
- Ôm đồ theo tao , giúp người giúp cho trót_ em nói. Chả hiểu kiếp trước em có hành hạ hay làm gì mắc nợ hắn không nữa.
Hắn dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy đồ theo sau em ... Thì ra là mang hắn về nhà mình mà chăm sóc...
- Thưa mẹ con mới về!
- Fourth về rồi hả con , vào tắm rửa đi_ mae em từ trong bếp nói vọng ra.
- Maeee ~~ hôm nay có bạn của Fourth đến ..là hàng xóm mới nhà mình ạ.
Nghe vậy mae từ trong bếp cũng đi ra chào khách , vừa ra liền hớn hở tươi cười nắm lấy tay Gem mà niềm nở.
- Au~ ...chào con , đẹp trai quá vậy nè , con là người yêu Fourth hả?
- Maeeee , mae kì vậyyyy?_ em đỏ mặt vùng vằng.
- Vâng , hiện tại thì chưa nhưng sớm thôi ạ!_ Gem thẳng thắn đáp khiến em một bên như chết lặng.
- Ui ..vậy nhờ con chăm sóc thằng bé nha , nó lần đầu dẫn bạn vào nhà đấy.
Chết em mất thoii , còn đâu cọng giá ngàn vàng em gìn giữ bao lâu nay ??? Cơ mà em nói em thẳng cơ mà ...quan tâm gì chứ ?
- Thôi thôi mae vào trong cho con nhờ , còn mày ...đi lên phòng tao_ em một bên đẩy mae đi vào , một bên quay lại mà lườm hắn. Chứng kiến cảnh này hắn không khỏi hạnh phúc , cứ như là gia đình nhỏ của hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro