Chương 3 : Chỉ là mơ ?
Tôi đứng trước cửa , rụt rè vươn đôi tay nhỏ nhắn đang run rẩy gõ từng nhịp "cốc... cốc... cốc"...
Cạch _ cửa phòng bỗng nhiên bật mở, he hé chỉ vừa đưa mắt ngó vào phía trong.
" Giật cả mình" _ tôi như con mèo nhỏ đang hoảng sợ vì những điều trước mắt.
Cũng chẳng biết dũng khí ở đâu , lá gan lớn như nào mà ngay lúc đáng ra nên quay đầu bỏ chạy thì tôi chọn đẩy cửa bước vào một cách nhẹ nhàng như có ma lực hút hồn.
"Đây... không phải là gặp ma rồi chứ?" Tôi nghĩ.
Rầm
Ngay khi bước vào cánh cửa phòng đột ngột đóng sầm lại trong tích tắc khiến tôi không kịp có chút phản ứng. Chắc hẳn bây giờ hối hận cũng muộn rồi nhỉ? Tôi nghĩ ngợi, nỗi sợ bắt đầu hiện diện rõ hơn qua vầng sương mờ đang phủ dần đôi mắt to tròn của chính mình...
Nhưng không kịp để tôi rơi lệ, một thân ảnh to lớn ôm chầm lấy tôi ...
"Là con trai ??? Cái đ**"_ tôi giật mình vì bị ôm một cách bất ngờ như vậy, lại còn là con trai mà quan trọng hơn là tôi chẳng biết hắn là ai.
- Ngoan... Tôi đợi được em rồi _ giọng nói trầm ấm có chút khản đặc từ người con trai ấy vang lên nhỏ nhẹ bên tai, như mật ngọt khiến tôi rung động nhưng cũng có chút rùng mình ..
- Đ -đợi gì chứ ? Chúng ta có quen nhau sao ? _ tôi bấu lấy lưng đối phương ra sức lôi khiến áo cậu ta nhăn nhúm lại. Dù vậy khoảng cách giữ chúng tôi vẫn là không hề xê dịch.
- Yên nào... Một chút thôi..
Như bị thôi miên, tôi ngưng làm loạn mà yên tĩnh lại một chút.
Một lúc sau cậu ta buông tôi ra một cách nhẹ nhàng , bây giờ tôi mới có thể bình tĩnh nhìn cậu ấy nhưng màn đêm như che mất nửa khuôn mặt cậu. Chỉ nhìn được mũi ...môi nhưng phải nói nó thật sự rất đẹp..rất tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc vậy ...
- C-cậu tên gì ? ... _ tôi e ấp hỏi nhỏ.
Thật sự là chọc tức người khác mà ... Vô duyên vô cớ vồ lấy tôi , nay tôi hỏi thì đơ ra ... Tuy không thể nhìn thấy nhưng dám chắc ánh mắt của nam nhân kia đang dán chặt vào tôi.
- Này!
- ... Gemini Norawit ... Nhớ kỹ!
Hộc hộc ...
Tôi tỉnh lại một lần nữa ...nhưng là ở trên giường ... Bây giờ đã là 6h sáng , tôi thở hổn hển như hụt hơi sau một cuộc thi chạy marathon.
" Chỉ là mơ ? " _ tôi đầy hoài nghi mà nhớ lại , nếu thực sự là mơ thì cũng chân thật quá rồi... Không giấu gì, ngay lúc cậu trai kia ôm tôi vào lòng , trong khoảnh khắc tôi nhận được một cỗ ấm áp bình yên đến kì lạ... Nhưng rồi cũng trấn tĩnh bản thân vì "đó chỉ là giấc mơ".
- Ưmmm chào một ngày mớiiii _ tôi như thói quen kéo rèm cửa sổ , vươn vai đón ánh nắng ngày mới.
Trong vô thức tôi nhớ lại điều khiến tôi mất ngủ đêm qua và giấc mơ hôm nay ...hình như đều là người con trai đó. Nhưng rồi xua đi mọi suy nghĩ , tôi vội vã vệ sinh cá nhân , mặc đồng phục và xuống nhà ăn sáng.
- Fourth, đêm ngủ không ngon sao?_ mẹ quan tâm hỏi tôi.
- Hì ...làm sao không ngon được , mẹ lại không biết con trai mẹ sao_ tôi nhanh nhảu đáp.
- Rồi rồi , ăn nhanh đi còn đi học.
- Vâng ạ!
[ Trung học GMM_7h sáng ]
- Chào thầy Chirawn !
- Chào buổi sáng thầy Chirawa!
- Các em nhanh chân vào đi , cẩn thận muộn giờ vào lớp!
- Này này cái cậu kia, sơ vin vào ngay cho tôi!
- Bạn nữ này , phiền em lát nữa vào nhà vệ sinh bôi đi lớp trang điểm nếu không thầy sẽ kỉ luật!
Cái người đang đứng trước cổng trường chỉ tay năm ngón kia là chủ nhiệm Dot Chirawan, thầy vô cùng vô cùng khó tính , nếu so với thầy thì lão Arthit chỉ vừa một góc.
Tôi với bộ dạng chỉnh tề bước vào cổng trường, ngay lập tức nghe thấy tiếng gọi lớn.
- Fourthhhh , tôi nhớ cậu chết mất _ chàng trai cao hơn tôi nửa cái đầu chạy lại liên tục ôm lấy rồi dụi vào người tôi.
- Ây Arun, mày bình tĩnh coi , người ta nhìn kìa _ cậu trai bên cạnh không ngừng túm lấy vai đối phương mà ra sức gọi.
- Tụi mày về rồi à , cuộc thi có ổn không ? _ tôi thản nhiên hỏi.
Đây là Arun Asawasuebsakul và Pakin Kuna-anuvit , hai đứa bạn thân với tôi từ thuở bé cùng với Winny là ba người. Hai con người này như cặp bài trùng , vô cùng giỏi về công nghệ thông tin , chỉ cần họ song kiếm hợp bích thì không đối thủ nào có thể vượt qua họ. Cũng chính vì vậy mà vừa lên cấp 3 , trường đã đề cử , đặc cách cho tụi nó tham dự cuộc thi "Công nghệ chế tạo AI cấp thành phố" mà vốn dĩ chỉ dành cho lớp 11. Ngoài ra vẻ ngoài của họ lại vô cùng đối lập , nếu Arun là dáng vẻ ngọt ngào , đáng yêu đầy ủy mị thì Pakin lại là kiểu ranh ma vô cùng..."Tôi chính là ship couple này hehe".
Trở về với thực tại..
- Cuộc thi rất suôn sẻ , dự là sẽ nâng cúp_ Pakin đáp câu hỏi của tôi.
- Chứ còn gì , anh đây ra tay , chú em lại không được hưởng chút danh tiếng sao?_ Arun thúc mạnh vào ngực Pakin đắc ý.
- Được rồi được rồi hai con người này, vào lớp thôi_ tôi cười bất lực thúc giục bọn họ.
[ Trong lớp ]
- Các em ổn định chỗ ngồi!_ lời cô Fong cất lên nhẹ nhàng.
Từ khi nhập học , cô Fong là giáo viên hiền nhất mà tôi từng tiếp xúc.
- Hôm nay có 2 bạn của lớp chúng ta đã hoàn thành cuộc thi từ Bangkok về và một bạn học sinh mới chuyển đến.
Hai đứa kia đương nhiên tôi biến nên chả mảy may quan tâm , nhưng nghe đến lớp có bạn mới lòng tôi như mở hội. Vì trong phim cứ một lần có học sinh mới thì chắc chắn không phải tuyệt thế mỹ nhân cũng là đại học bá bá đạo , đều sẽ khiến cuộc sống học đường trở nên điên đảo và tôi đã mong chờ về điều đó.. " thật háo hức a ~~"
- Mời các em vào ! _ cô Fong gọi lớn.
Ba người từ ngoài cửa bước vào , đi đầu là Arun tiếp đó là Pakin và cuối cùng ...
Tôi bất ngờ tột độ , lập tức đứng phắt dậy , n-người con trai đi sau cùng ...mũi cậu ta ...môi cậu ta ...đích thì là người trong giấc mơ ...
- GEMINI NORAWIT ? _ tôi đập bàn đứng dậy mà hét lớn.
Bây giờ tôi mới phát giác tất cả ánh nhìn đang hướng vào tôi một cách khó hiểu , chỉ trừ anh ta ... Tôi ngại ngùng dùng nụ cười che đi sự bối rối của bản thân mà ngồi xuống.
- Lỡ lời rồi , lỡ lời rồi hihi...
- Fourth , em quen biết Gemini sao ?_ tiếng cô Fong phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
- Ah...em ...em..._ tôi ngập ngừng nhất thời không biết phải làm sao. "Thật sự tên Gemini?"_ tôi lo lắng nghĩ về lời nói cuối cùng trong giấc mơ đêm qua...
" Gemini Norawit, nhớ kỹ !"
Bỗng như có luồng điện chạy qua khiến tôi rợn cả tóc gáy.
- Nếu vậy , Thanawin , em đổi chỗ lên đây ngồi , bạn học Gemini mời em ngồi cạnh Fourth như vậy sẽ tiện hơn_ cô Fong vừa dứt lời tôi như sực tỉnh.
- C-cái gì ? Cô à .. chúng em ..._ tôi thực muốn thanh minh rằng tôi và cậu ta chẳng quen biết gì nhau ...nhưng hành động gọi lớn tên và thái độ bất thường trước đó khiến tôi luống cuống.
- Vâng thưa cô_ giọng nói trầm ấm cất lên như đánh gục tôi. Vậy mà lại nghe lời như thế saooo?
Nhưng nói mới để ý ...từ đầu tới giờ bất kể bạn nam hay các bạn nữ luôn dõi theo cậu ta mà không ngừng cảm thán, liên tục buông lời hay ý đẹp khen ngợi hết lời.
- Này , cậu ấy đẹp trai thật đấyyy
- Đúng a~~ giọng nói còn rất hayyy
- Trời ơi không ngờ lớp chúng ta hôm nay lại có nhiều bất ngờ xinh đẹp như vậy a~~
- Tao yêu mất rồi tụi mày ơi , cứuu
Tiếng lao xao không những không vơi mà càng ngày càng lớn.
Cậu ta có vẻ không để tâm , một mạch mang soái khí bước đến chỗ tôi.
Oaaaa nói thật thì ... Tôi cũng phải điêu đứng khi nhìn vào cậu ấy ... Trong mơ đã đẹp ..ngoài đời càng đẹp hơn , nhưng vì vậy mà tôi luôn thắc mắc tại sao với người chưa bao giờ gặp hay quen biết mà lại xuất hiện trong giấc mơ của mình ?
Mái tóc màu đen có vẻ rất mềm mại , bồng bềnh , vì chút gió mà trở nên hơi rối nhưng lại càng tôn lên vẻ tinh tế trên đường nét khuôn mắt ấy. Đôi mắt 2 mí sắc sảo với hàng lông mi đen dài, con ngươi đen tuyền một màu đen tạo cảm giác như mặt hồ lặng nước rất sâu ...rất sâu rất nhiều tâm tư ... Cặp lông mày dày vừa phải toát lên vẻ tinh tú , cùng khuôn mặt nam tính , xương hàm góc cạnh... Sống mũi cao cùng cánh môi đỏ hồng đến hút hồn. Trong bộ đồng phục lại càng tinh tế mê người. Chính tôi cũng đã đắm chìm vài phút trong dáng vẻ thanh xuân đó đến khi cậu ta lên tiếng...
- Nattawat?!
- Ah... Ah xin lỗi , cậu ngồi đi _ tôi quay người ngay lập tức để tránh khỏi ảnh nhìn ấy và trong tâm trí tôi cố mặc đỉnh rằng những gì đêm qua chỉ là "trùng hợp"...
" Chỉ trùng hợp thôi sao ? "_ ánh mắt vẫn không kiềm được lén nhìn người con trai ấy ...
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro