如故
Trương Ngọc Song Tử là Quân Vương tại vùng đất Tây Châu, cả đời trấn thủ biên quan, bảo vệ sự bình an của bách tính. Và Trịnh Nhật Tư vốn là Thái Tử tương lai, hiền lành và tốt bụng ai cũng yêu quý, nhưng vì thân thể yếu nên Nhật Tư không thể làm việc nặng nhọc, vì thế chàng được đưa đến Trương Phủ học nghệ chứ không học võ thuật như bao nam nhân khác.
Mỗi ngày đều cạnh bên Trương Ngọc Song Tử, chàng đã vô tình đem lòng thầm thương trộm nhớ sư phụ của mình. Bất luận là ở tàng thư lầu đọc sách mỗi ngày chỉ để chờ người thương quay về báo tin chiến thắng hay cùng nhau kề vai sát cánh giúp đỡ thì Nhật Tư cũng là nơi hậu thuẫn ấm áp nhất của Song Tử. Hai người họ sớm tối chạm mặt nhau lại tâm đầu ý hợp, nhưng chẳng ai dám tiến thêm một bước mà chỉ âm thầm dành tặng cho đối phương những điều tốt đẹp nhất.
Từ canh Mùi Song Tử đã xong việc trên triều nên có quay về phủ sớm hơn mọi khi, nhưng vì một vài sổ sách liên quan đến triều đình nên đành lên tàng thư lầu xử lý nốt công việc, thân thể mệt nhọc ấy còn chưa kịp nghỉ ngơi thêm được giây phút nào. Nhật Tư từ ngoài cửa bước tới, đem một ít điểm tâm mang lên cho người. Ấy thế mà Song Tử bận trăm công nghìn việc chẳng màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ đến khi Nhật Tư cất giọng lên thì người mới để ý rằng ở trong tàng thư lầu từ lâu đã có người đứng đợi.
"Trương lão sư, ta có làm ít điểm tâm vị hoa hồng, pha một ấm trà nhài mà lão sư thích nhất, mong người nghỉ ngơi dưỡng sức" - Nhật Tư
"Nhật Tư đem điểm tâm ra bàn trà ngồi đợi ta, chốc nữa xong việc rồi ta sẽ qua dùng trà sau" - Song Tử
Nhật Tư ra bàn trà ngồi chờ, tiện tay cầm cuốn thơ Đường lên đọc nhưng ánh mắt luôn hướng về Song Tử, chàng ngồi thẫn thờ ngắm lấy cái dáng vẻ tập trung làm việc, mê mẩn cái cốt cách của người.
Bởi vì Trương Ngọc Song Tử từng lập lời thề rằng không lấy vợ sinh con trong nửa đời còn lại để chứng minh rằng, người không có mưu đồ tạo phản trước những lời bàn tán của những triều thần có quan chức trong thiên đình. Còn Trịnh Nhật Tư từ thuở bé đã được định sẵn làm Thái Tử tương lai, lớn lên sẽ kết hôn với Thái Tử Phi. Trong lòng chàng cũng đã có người mình thích nhưng vì lợi ích của Trịnh Thị nên không thể chối từ được hôn ước ấy.
Vài tháng sau khi học nghệ tại Trương Phủ, Trịnh Nhật Tư buộc phải quay về thành hôn với Thái Tử Phi. Chưa đến thời gian làm lễ mà Nhật Tư bị giam lỏng trong căn phòng mù mịt đen tối. Chàng sợ lắm, sợ rằng chuyện năm xưa lại xảy ra thêm lần nữa. Khi ấy Nhật Tư bị cha mình đánh đập tàn ác nhốt trong phòng kín, giây phút đó chính Song Tử kịp thời tới cứu chàng khi người đang bàn chuyện cung cấp lương thực cho binh lính đánh giặc xa ở phía Nam với Trịnh Gia, ngày ấy là Song Tử đã xin mẫu thân đưa chàng về Trương phủ học nghệ. Hiện tại giờ trong tâm trí Trịnh Nhật Tư chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây, trốn về Trương Phủ, nơi mà lúc nào cũng có Trương lão sư luôn yêu thương chăm sóc Nhật Tư. Nhưng chàng đâu biết được rằng người mà chàng coi là vị hôn thê đã ra tay tàn sát người thân ruột thịt của Nhật Tư chỉ vì tham vọng của cô ta với tình yêu mù quáng, tự suy tự diễn. Vì bị giam lỏng, nên chàng cũng hoàn toàn chẳng biết tai họa lớn vừa xảy đến.
Cuối cùng cũng tới lúc Trương Ngọc Song Tử vì dòng tộc mà quyết định buôn đao, chịu chết để bảo toàn tính mạng cho bách tính. Bị bệ hạ ban cho hình phạt róc xương gần ba canh giờ vì mang tội danh phản nghịch. Người chịu đau suốt ba canh mà không có một lời kêu than người bị róc cái Cốt Cách Mỹ Nhân mà ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng nể, có thể khiến cho người trong thiên hạ truyền tụng. Trước lúc chịu phạt, người mà Trương Ngọc Song Tử nghĩ đến vẫn chỉ có Trịnh Nhật Tư.
Người cũng đã tự mình sắp xếp tất cả để cho chàng có một cuộc đời bình an trọn vẹn sau này không phải chịu khổ cực.
Ba ngày sau, mẫu thân của Nhật Tư cũng đến báo tin Song Tử đã lìa xa cõi trần, trong mình còn đem theo một tấm huyết thư của người.
"Trương Ngọc Song Tử, khởi binh làm phản rồi"
"Không thể nào, huynh ấy nhất định không thể nào, đây không phải là sự thật"
Trịnh Nhật Tư khóc nấc khi nghe tin Trương Ngọc Song Tử đã rời xa chàng, không một lời từ biệt.
"Con phải bình tĩnh nghe mẫu thân nói"
"Trương Ngọc Song Tử bị bắt. Bệ hạ ban cho hắn tội hình róc xương, hành hình trong ba canh giờ. Hắn không một lời kêu gào, đến chết cũng không biết hối cải."
"Hành hình róc xương?"
"Mẫu thân cũng không biết phải nói thêm bất cứ điều gì nữa, tất cả đều đã được định đoạt theo ý trời"
Trịnh Nhật Tư nhìn xuống tấm huyết thư, trên đó có lẽ là lời từ biệt cuối cùng mà Trương Ngọc Song Tử muốn dành cho chàng
"Đời này của thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Nhật Tư"
"Mẫu thân, người ấy sẽ không mưu phản, không mưu phản đâu~~~"
Trong lòng chàng đau khổ, đôi mắt ấy sưng đỏ lên vì rơi lệ, thân thể cũng không chịu nổi nữa mà gục xuống ngủ thiếp đi
Người ở lại luôn là người phải chịu nhiều tổn thương nhất.
Bốn ngày sau, trên tường thành Trương Phủ, có một chàng trai trẻ mặc y phục đỏ đứng nhìn theo bách tính cả thành đang chúc mừng hôn lễ hoàng thất mà buông mình xuống nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.
Trước khi nhảy thành tự vẫn, Trịnh Nhật Tư cũng tự gạch tên mình khỏi gia phả của Trịnh Thị, từ bỏ họ Trịnh. Và lời nói cuối cùng của Nhật Tư cũng là dành cho Song Tử
"Trương Ngọc Song Tử, ta đến gả cho chàng đây. Nếu có kiếp sau, đổi lại chàng lấy ta trước được không? Chàng không nói gì, ta xem như chàng đã nhận lời rồi."
Có lẽ sau khi buông bỏ trần thế thì Trịnh Nhật Tư cũng được ở cạnh bên Trương Ngọc Song Tử, tại nơi mà chỉ có hai người họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Vì người mà ta một bước nhảy xuống thành lầu
Là nơi đã nhuộm màu đỏ thắm mối lương duyên trong đau đớn của đôi ta
Giang sơn phù hoa hào nhoáng, đao kiếm chiến mã buông bỏ lại nơi bụi trần
Chuyện khi xưa như khói mộng hoa tan, khiến ta vẫn luôn trầm luân trong cơn mưa tuyết trắng
Một nét bút cũng đủ họa lên bóng hình người, lòng ta cũng khó tránh khỏi bận tâm
Buông bỏ trần thế, ta thả mình xuống để trôi theo những hồi ức khi xưa của ta và người
Câu chuyện tình đẫm nước mắt của hai người họ đã từng nổi tiếng khắp vùng, ai ai nhắc đến cũng cảm thấy xót xa cho đôi uyên ương ngang trái này.
---
Câu chuyện dựa theo bộ phim "周生如故"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro