Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

g

sau chia tay hắn thì chả thấm khá hơn là bao , không muốn em né hắn nữa nhưng đối mặt thì lại không muốn

hôm nay hắn ngồi trong lớp chờ em , đến chuông reo mà chẳng thấy em đâu , giáo viên bước vào mà cũng chẳng thấy em

" Fourth hôm nay vắng , lớp trưởng!! ra về em đến thăm bạn rồi đưa bài cho bạn chép giúp cô "

" dạ "

đầu hắn hiện lên đầy ấp những câu hỏi

đã làm gì mà bệnh?

lại ăn kem khi trời trở lạnh sao?

sao lúc trước bảo sẽ không để bệnh nữa?

rời xa hắn em lại bỏ bữa sao?

hắn không ở bên em cũng không biết chăm sóc bản thân sao?

?

những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp , lát thì chắc sẽ biết

đến khi chuông reo hết tiết 5 , hắn nhanh tay dọn hết cặp sách rồi chạy đến nhà em , hắn từng ăn nhờ ở đậu nhà em rồi nên biết nhà cũng là điều hiển nhiên

nhà em không giàu có nhưng hắn không chê em , hắn thương em còn không hết , chê em làm sao được , nhà em nhỏ nhắn vừa đủ em và hắn sống

ting

ting

ting

ting

" dạ.. khụ khụ ra ngay "

em mở cửa thì thấy hắn , hắn nhìn em , em đang định đóng cửa lại thì hắn đã nhanh chân bước vào nhà

" nè!! sao mày tự tiện vậy "

" bệnh thì ít nói lại "

hắn đi lại chỗ em , kề sát mặt em với hắn lại rồi nói , tình cảnh đó ngượng quá đi mất

" nóng quá , hôm qua đi ăn kem à "

" .. "

em đứng đó nhìn hắn chả nói gì , hắn nhìn em cũng đủ hiểu rồi , hắn kéo em lại sofa ngồi đó

" ăn gì chưa? "

" chưa "

" ăn cháo nhé!! "

nói rồi hắn không để em trả lời nhanh chân đi vào bếp , em nhìn theo hắn , nhìn mãi hốc mắt em lại ươn ướt , cứ như còn quen nhỉ

sau một hồi chờ đợi , hắn đem ra một tô cháo và ly nước chanh nóng , cháo thịt bầm nữa , em rất thích

" Aaa đi "

" tao tự ăn được "

" ngồi im!! "

em đang bệnh mà hắn còn lớn tiếng nữa , em không chấp hắn ngồi im cho hắn bón em , em ăn ngoan lắm , chỉ có hơi lâu thôi

nhớ lại hồi còn quen em cứ nhõng nhẽo không chịu ăn đòi hắn bón , bây giờ hắn bón cho ăn thì mạnh lớn mặt nhỏ

" tao có mua thuốc cho mày nè "

" ừ , tiền tao trả tối tao trả "

" không cần "

từ khi nào tiền bạc của hắn và em sòng phẳng như vậy thế , đúng rồi hắn nhớ rồi hình như là từ ngày 18th10 , 2 ngày trước

" tao ôm em được không "

" không "

" một chút thôi "

" sao mày phải diễn nét bi lụy trong khi mày là người bỏ rơi tao vậy "

hắn nhìn em đang nằm trên sofa , tay thì gác che đi đôi mắt thâm dần theo ngày , ừ sao hắn phải làm vậy

" t..tao- "

tiếng điện thoại hắn vang lên , chậm rãi cầm lên xem ai gọi thì là Miean gọi , hắn nhìn cậu rồi lại nhìn vào điện thoại

" Miean gọi á , nghe đi "

mặc em không nhìn lấy hắn dù chỉ một cái , nhưng vẫn biết hắn đang do dự là có nên nghe máy không

" alo "

" chemchem cậu đến đường xxx đón tớ được không.. tớ bị té xe , chân tớ đau quá "

" được , chờ tớ "

cuộc trò chuyện của cả hai được em nghe rõ
mồn một , không sót chữ nào , còn gọi là chemchem nữa , đó là biệt danh em đặt cho hắn , vậy mà hắn còn dám cho người con gái khác gọi hắn như vậy

" tao xin lỗi "

hắn lại xin lỗi em , sau khi hắn rời đi , em từ từ bỏ tay ra , ngồi dậy , em choáng quá , nhìn đôi bàn tay mình không còn nắm hắn lại được nữa

em vô dụng quá

cảm giác tủi thân ập đến , người khác bệnh còn có gia đình , bạn bè , người yêu ở bên , còn em thì có ai đây

tiền bạc , gia đình , tình yêu , học tập đều đè nặng lên đôi vai nhỏ của em , em chóng không nổi , em muốn khóc quá , nhưng đời dặn em phải mạnh mẽ

hắn vừa đi vừa nghĩ , lựa chọn của hắn là đúng hay sai , bỏ mặc em trong nhà chả có ai trong khi em đang bệnh , còn Miean nữa , hắn khó xử quá đi

" Miean cậu có sao không? "

" tớ không sao "

hắn đến dìu Miean lên ghế rồi nhìn sơ vết thương , nó ở đầu gối , không nhỏ cũng không lớn , nhưng nếu đi về một mình thì sẽ không ổn đâu

" sát trùng , rồi tớ đưa cậu về "

Miean gật gật đầu , sau một lúc thì Miean cũng an toàn ở nhà , chào tạm biệt Miean rồi hắn muốn đến nhà em , không hiểu sao nhưng đến thà dư còn hơn thiếu

không lâu thì hắn đã đến nhà em , đừng trước cửa bấm chuông còn không dám , mở lời làm sao đây , khó xứ quá Gemini ơi

cạch

" đến đây làm gì? "

" t-tao.. mày khoẻ chưa "

em đi ra vứt bịch rác thì đã thấy mặt hắn hiện ra trước mắt em , không nói gì em đi ngang qua hắn , để rác xuống rồi đi lại hỏi

" khoẻ "

" vậy mai có đi học không? "

" có "

" vậy tao đón nhé..? "

" tao đâu có gãy chân , cũng đâu có què "

" này!! ăn nói bậy bạ , ai cho mày nói vậy hả!! "

hắn quát em , quát lớn , em nhìn hắn tức giận mà run người lên , mắt chuyển sang màu đỏ em chưa bao giờ thấy hắn như vậy hết

" quyền gì mà cấm tao "

" nhảm thật , về đi "

" mày.. tối rồi cho tao qua đêm đi "

" không "

" đi mà , giờ về mẹ tao cũng khoá cửa nhốt tao rồi , nha "

" ... "

" fotfot "

" đừng gọi tao như vậy!! "

" quyền gì cấm tao "

" mày thích kiếm chuyện không? "

" đanh đá quá , thôi vậy nhé "

nói rồi hắn đi vào nhà rồi đi thẳng vào bếp , em không biết làm gì nữa đành cho hắn qua đêm một hôm

" ăn gì chưa đấy? "

" rồi "

em trả lời qua loa rồi đi vào bếp lấy ra hộp dâu mà bà chủ cửa hàng tiện lợi cho em , cầm hộp dâu trên tay em lướt ngang hắn đi đến phòng khách ngồi ăn những trái dâu to ú nụ

" bạn ơi , ăn xong nhanh lên ngủ ná "

ô mô , em đang xem phim và hưởng thức dâu tây ngon ngọt thì hắn đứng trong bếp , rửa chén rồi nói vọng ra

em cho qua lời của hắn vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi , đén khi hắn ra thì em vãn ngồi lì ở đó , bực dọc đi đến lấy remote của em rồi tắt

màn hình tivi đen lại , em cau có ngước lên nhìn hắn , hắn lấy quyền gì mà cấm em thức khuya , còn tắt tivi của em chứ

" nè , mày làm gì vậy hả? "

" đi ngủ "

" đéo! trả đây "

" nhanh! "

" mắc cớ gì tao phải nghe theo mày "

" mày muốn mông xinh sưng lên à "

hắn nói rồi đặt tay mình lên mông em , mông em vừa tay hắn lắm , bóp cũng êm tay nữa , mà chắc lâu rồi hắn không tác động lên mông nên em không sợ

" đừng có làm như tao với mày còn như lúc trước , bỏ ra thằng khốn!! "

em cau có hất tay hắn ra rồi chạy lên phòng , sau em là hắn , vào phòng em , tuy đèn mở đầu đủ nhưng có nét âm u gì đó

nhìn phòng không bừa đâu , kế bàn em là cái tủ , trên đó thuốc toàn là thuốc không thôi , còn có.. quà của hắn

trong lúc em đang thu dọn đóng thuốc của mình lại thì hắn đến bàn học của em , nhìn tấm hình của em và hắn , tấm hình mà cả hai đi hẹn hò em thủy cung , hắn vươn tay đến muốn cầm nó lên thì

cụp!

" đừng động vào đồ tao "

là em , em đẩy bức ảnh đó xuống bàn không cho hắn nhìn nữa , hắn thu tay mình lại , nhìn xung quanh phòng đâu cũng có đồ hắn tặng em hết , em chưa vứt hay còn luyến tiếc điều gì đây

" đưa bài đây tao chép "

hắn đưa cặp mình cho em , em nhận lấy rồi ngồi vào bàn , chỉ có mấy môn chép bài thôi, tự nhiên hay xã hội thì không có nên không có gì phải giảng , hắn leo lên giường tựa ưng vào thành giường rồi bấm điện thoại chờ em

em siêng lắm , chép hết môn này rồi đến môn kia , điện thoại thì em để trên giường , nhìn thấy thì hắn tò mò mở điện thoại lên

mật khẩu là gì ? sinh nhật em

sai!

sinh nhật hắn

đúng!

nhìn màn hình chính của em là hình hắn và em thì hắn có cảm giác có lỗi quá đi , thương em nhiều lắm nhưng mất em rồi thì thương em không hết nữa

tính em ra như vậy là do hắn nuông chiều , trách em cũng không được mà bênh em cũng không xong trách hắn yêu thương xinh lì của mình quá

nhìn sang em thì mắt em đã mở không lên nữa rồi , thấy em xoa xoa thái dương rồi lại dụi mắt mình , hắn bước xuống giường đi đến chỗ em

" đi ngủ thôi "

" chưa xong "

" sáng tao chép cho "

" không cần "

" đừng bướng , mắt mày không trụ nổi đâu "

hắn kéo em ra khỏi ghế ngồi , hôn lên khoé mắt của em , khoác vai em đến giường , cho em nằm xuống , đắp chăn cho em

em khi được thả lưng lên chiếc giường yêu thích thì cơn buồn ngủ đè em , mí mắt em sụp xuống rồi em chìm vào giấc một cách dễ dàng

hắn tắt đèn ngồi vẫn giữ tư thế cũ , ngồi ở thành giường bấm bấm điện thoại , không phải chỗ lạ mà hắn không ngủ được , nhưng đầu hắn đầy nhưng suy nghĩ khiến hắn muốn chìm vào giấc cũng khó

" ưm.. "

em xoay người qua phía hắn rồi vòng tay ôm lấy eo săn chắc , hắn giật mình nhìn xuống phía em

" không ngủ à "

" anh.. à tao làm mày thức à "

" không "

" thế ngủ đi "

" ừm , nằm xuống , cất điện thoại , trễ rồi "

hắn nghe theo em , tắt đi thoại rồi nằm xuống cũng em , tay hắn đặt xuống thì đầu em nhẹ đưa lên cho hắn để vào , tay hắn đặt lên eo em

" ngủ ngon nhé , bạn nhỏ.. "

hắn hôn lên trán em rồi , ôm chặt em vào , em cự quậy cứ dụi mũi mình vào cổ hắn rồi cũng đáp trả hắn bằng một cái ôm ở eo hắn

_______________

5th4
hết

k

húc cuối soft vãi bây ơi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro