Chương 35
"-Xin chào quý khách!" cậu trai sinh viên trẻ đứng ở quầy order vẫn miệt mài ghi ghi chép chép, tai nghe chuông cửa đẩy vào mà nói lời chào không để ý người bước vào là ai.
"-Cho tôi một bánh táo nướng" Fourth cười nhẹ vì sự chăm chỉ kia, tay đặt lên mặt bàn cao.
"-Ối P'Fourth, chị Min ơi anh Fourth về" nghe thấy giọng nói quen thuộc ngay lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, bỏ xuống cây bút trên tay hớt hải chạy vào bếp la lớn, mừng rỡ rõ ra mặt.
"-Non, này Non làm gì la làng vậy" cậu xốc lại túi đeo trên vai, tự khi bước vào lại căn tiệm này nụ cười trên môi cậu chưa từng tắt, hơn nửa năm trời mới quay về đây quả thực có chút nhớ.
"-Chị, anh Fourth về nè" Non kéo tay Min đi ra ngoài, trên người cô vẫn còn đeo tạp dề màu nâu quen thuộc, người bị làm bẩn bởi bột làm bánh.
"-Chị!" Fourth gửi lời chào đến người chị thân thương của mình bằng chiếc ôm ấm áp, vỗ nhẹ lên bờ lưng vững chãi.
"-Rốt cuộc cũng chịu về thăm tôi rồi" Min ôm đáp trả lại đứa em trai nhỏ, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm đã xa khá lâu.
"-Nói nghe nào, sao lại đến đây rồi không phải 2 hôm trước gọi điện còn nói công việc rất nhiều hả?" kéo tay Fourth đi đến một bàn nằm trong góc, không quên dặn Non mang nước và bánh đến cho cậu, rõ ràng mấy ngày trước nói chuyện qua di động còn bảo công ty rất bận còn gì mà bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi.
"-Đúng là lúc đó bận thật, nhưng mà bận là để đẩy nhanh tiến độ làm việc rồi cả công ty đi nghỉ dưỡng này" cậu ngồi vào ghế đối diện, Min ngồi phía bên kia, nhân viên Non mặt mày hớn hả bưng khay bánh cùng nước mang ra bàn.
"-Và nghỉ dưỡng ở Pattaya? "
"-Dạ đúng vậy" Fourth cười hì hì nhìn Min, cậu đến đây còn có chuyện muốn nói nữa cơ, nhưng cứ ngại ngại làm sao.
"-Sao nào, còn muốn nói gì nữa cứ bẽn lẽn vậy?" Min bật cười vì hành động cứ chốc lại gãi đầu gãi mũi của cậu, thằng nhóc này cứ hễ ngại ngùng là tay chân yên được, không bấu vào cái này cũng cào cái kia.
"-Dạ ờm...thật ra em có chuyện cần nói" mặt cậu đột nhiên đỏ bừng hết lên, gò má cùng chóp mũi ửng hồng, ngón tay miết lên vành ly nước lạnh.
"-Ừm hửm?"
"-Gemini...anh ấy cầu hôn em rồi, sau khi trở về bọn em sẽ nói chuyện với ba mẹ, mong rằng hôn lễ của tụi em chị và mọi người sẽ đến dự" nhìn vào người chị ở cùng mình 5 năm Fourth không có gì phải che giấu dù sao cũng sớm xem nhau như người nhà, kể cả là nhân viên trong tiệm.
"-Thật mừng cho em Fourth, em chịu khổ nhiều rồi đã đến lúc em nhận được niềm hạnh phúc của đời mình rồi đứa nhỏ ạ" Min nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa, đôi tay này từng sớm tối giúp chị nhồi bột nướng bánh, đôi tay này từng bồng bế nhóc Man, đôi tay này từng chăm sóc chị mỗi khi ốm yếu, giờ đây đã đeo lên chiếc nhẫn minh chứng tình yêu của cả đời người.
"-Chị, em cũng mong chị sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình, một nửa cuộc đời chị đã đi qua một mình rồi, phần còn lại cần phải có người cùng chị gánh vác " ngồi im hưởng thụ những ân cần của người chị, dù không cùng dòng máu, không cùng họ nhưng người này đã đối xử với cậu còn hơn cả người thân, yêu thương cậu vô bờ bến.
"-Em không cần lo, sẵn đây cũng thông báo với em một tin luôn. Chị tìm được rồi, một nửa còn lại ấy"
"-Anh ấy là giáo viên cấp ba, hơn chị một tuổi, rất tốt tính, ba mẹ anh ấy cũng rất thích chị nên em không cần lo nữa" Min đưa cậu xem ảnh chụp chung của cô và người yêu, trong ảnh là một nam một nữ nắm tay nhau đứng dưới vòng đu quay lớn mỉm cười hạnh phúc.
"-Thật sao? Bao lâu rồi?" Fourth bất ngờ lắm, bởi trước đây chị Min giống như người miễn nhiễm với tình yêu vậy cô không quan tâm đến những chuyện như vậy lắm, bây giờ chịu mở lòng rồi.
"-Mới hơn 4 tháng thôi, sau khi em đi thì chị gặp anh ấy. Là lúc đó chị bận việc đi đón Man trễ, đến cổng trường thì thấy một lớn một nhỏ đang ngồi ở ghế đá ăn kem. Man kể với chị là anh ấy đi ngang thấy nhóc đứng đợi một mình, sợ thằng bé gặp nguy hiểm nên ngồi lại cùng, xem biểu cảm lúc kể nhóc Man cũng thích anh ấy lắm. Vả lại dù gì cả hai tuổi cũng đã qua ngưỡng 30, không thể chọn lựa nhiều nữa, gặp được nhau là tốt lắm rồi" đôi mắt của Min như được thắp thêm ánh sáng, long lanh ngập tràn những vì sao khi kể về người chị yêu.
"-Gia đình bên đó...có quan trọng chuyện chị là cô nhi và nhóc Man không? " Fourth dù vậy vẫn không an tâm lắm, chuyện về xuất thân trước giờ luôn là vật cản trong cuộc đời của mỗi người.
"-Không sao, họ không để tâm chuyện này, gia đình anh ấy làm nghề dạy học đã mấy đời suy nghĩ cũng không lạc hậu đâu. Còn phải nói, mẹ anh ấy còn cưng chị hơn cả con ruột" nghĩ đến cảnh mỗi khi mang nhóc Man đến nhà bên kia ăn cơm, bọn họ đều rất chiều chuộng thằng nhóc mua cho đủ loại bánh kẹo, nấu rất nhiều đồ ăn, mẹ của người yêu cũng rất nhẹ nhàng với cô, không có gì gọi là thành kiến.
"-Như vậy là tốt rồi, sau này chị sẽ không phải chịu khổ một mình nữa"
Ở lại đến xế chiều Fourth cũng đành tạm biệt mọi người rời đi, dù có chút luyến tiếc nhưng vẫn phải quay về. Cậu đã dành cả ngày hôm nay đến đây với họ để mặc Gemini ở lại với đám nhân viên của mình. Bắt taxi quay lại khách sạn trùng hợp mọi người cũng vừa từ bãi biển trở về, ai nấy cũng ước như chuột lột, chắc hẳn là đi tắm biển đây mà. Thư ký Giám đốc thì ra cũng có một mặt trẻ con nữa, cậu ta đã lên bờ rồi vẫn mang trên người cái phao con vịt màu vàng chóe. Fourth lắc đầu cười xòa.
"-Về rồi!" Gemini từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu, hôn hôn lên cần cổ trắng ngần. Xa cả ngày làm anh nhớ chết đi được.
"-Anh không xuống chơi với họ hả?" quay lại nhìn người thương, anh vẫn khô ráo hơn bao giờ hết, vẫn là style quen thuộc áo sơ mi mỏng họa tiết trắng đen cùng quần kaki trắng, khác hẳn những người kia nào là quần bơi hình con vật rồi nón, kính bơi, phao bơi đi chân trần, Gemini vẫn hai chân mang dép xỏ ngón toàn thân sạch sẽ.
"-Không có em cũng không muốn chơi, ngồi nói chuyện với thằng Mark thôi" Gemini buông cậu ra rồi mười ngón đan vào nhau đi về phòng, bọn họ cần tắm rửa rồi dùng bữa tối cùng nhau, trưa ngày mai là kết thúc chuyến đi về lại Bangkok rồi.
"-P'Mark có đến đây hả?" Fourth đưa đến bàn tay đang chìa ra trước mặt mình chiếc túi xách, anh khoác dây đeo lên vai trái còn tay phải nắm tay cậu đi vào thang máy.
"-Nó đến xem lại việc làm ăn của khách sạn rồi về Bangkok rồi, có mang theo Ford nữa những hai đứa nó bận quá không gặp em được"
"-Ồ"
"-Sao thế ?" nhìn thấy chuột nhỏ xụ mặt xuống thì không khỏi thích thú, nhìn đáng yêu chết mất.
"-Lâu rồi không gặp Ford á" đúng là lâu rồi không có tụ tập bạn bè do công việc quá nhiều, nếu không phải cậu bận thì là chúng nó bận nên khó mà gặp nhau được. Lần cuối họp mặt chắc là 2 tháng trước chăng.
"-Có sao đâu, để lần gặp tiếp theo là ở lễ đường của chúng ta đi" Gemini xoa xoa đầu cậu, hôn cái 'chóc' lên môi xinh .
"-Ừm" Fourth ngại ngùng vì bị nhắc đến chuyện kết hôn mà quay mặt tránh đi. Cậu sắp trở thành người có gia đình rồi sao? Sắp trở thành chồng nhỏ của người ta rồi...
[12/08/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro